Sau khi Thẩm Thư nhìn thấy ID người gọi là ai liền sợ tới mức tay run lên, suýt chút nữa đã ném máy liên lạc ra ngoài.
Máy liên lạc đổ chuông cả nửa ngày cậu mới run run nhấn được nút kết nối.
"Alo...?" Trong lòng Thẩm Thư vừa thấp thỏm vừa mở miệng.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: "Xin lỗi, đã làm phiền giấc ngủ của em rồi? Lúc nãy tôi bận giải quyết công việc nên giờ mới nhìn thấy tin nhắn của em."
Chắc là Hàn Tử Việt nghĩ rằng cậu bắt máy lâu như vậy là bởi vì đã ngủ rồi.
Thẩm Thư cũng không định giải thích cho Hàn Tử Việt, chỉ nói: "Cũng không có quấy rầy gì."
Nói xong cậu mới nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc này ấy thế mà đã qua nửa đêm, rốt cuộc cậu đã phát ngốc bao lâu rồi chứ?
Sau câu nói kia của Thẩm Thư thì đầu dây bên kia vẫn luôn trầm mặc không nói gì, mà Thẩm Thư cũng không biết phải nói cái gì, vì thế cả hai người đều cứ im lặng như vậy.
Nếu không phải trong máy liên lạc còn truyền đến tiếng hít thở nhợt nhạt của đối phương, có thể Thẩm Thư đã nghĩ rằng Hàn Tử Việt đã cúp máy.
"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy trước nhé?" Cuối cùng vẫn là Thẩm Thư phá vỡ sự im lặng này: "Sáng ngày mai tôi còn phải đưa An An ra ngoài chơi."
"Thực xin lỗi."
Đầu dây bên kia máy liên lạc truyền đến giọng nói của Hàn Tử Việt.
"..." Thẩm Thư lại lâm vào trầm mặc.
Có lẽ Hàn Tử Việt đang xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của cậu, hoặc có thể là vì...
"Tôi suy nghĩ lại thì thấy trong chuyện này quả thực rất không công bằng đối với em, như em đã nói, tôi chưa từng cho em được quyền lựa chọn. Em không có tình cảm gì đối với tôi, tôi cũng không có tình cảm gì với em, chuyện tái hôn chỉ là vì để cho An An có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà Thẩm Thư...." Nói tới đây, Hàn Tử Việt ở bên kia dừng lại một chút: "Hiện tại tôi không có bất kỳ sự chán ghét nào đối với em cả, nếu em cũng không ghét tôi vậy thì sao chúng ta không thể thử cho nhau một cơ hội để tìm hiểu đối phương? Có thể chúng ta sẽ yêu nhau thì sao? Nói cho cùng khoảng thời gian hai năm chúng ta kết hôn kia đều chưa từng tìm hiểu kỹ về đối phương."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư nghe thấy Hàn Tử Việt nói những lời dài với mình như vậy, còn rất thành thật bày tỏ ý nghĩ.
"Nếu bảy năm trước tôi không nóng nảy mà ly hôn với em và để em đi thì có lẽ bây giờ tôi, em và An An đã là một gia đình rất hạnh phúc."
Bên kia máy liên lạc, giọng nói của Hàn Tử Việt lại vang lên.
Những gì anh nói với Thẩm Thư lúc này hoàn toàn đều là lời chân thành của anh. Mặc dù anh không thích tính cách quá cam chịu của Thẩm Thư nhưng lại rất thích sự dịu dàng khi nói chuyện của cậu.
Hàn Tử Việt bỗng nhiên nhớ tới hai năm trước lúc mình còn chưa ly hôn với Thẩm Thư, lúc ấy Thẩm Thư mới vừa gả vào Hàn gia chưa bao lâu.
Hàn gia tổ chức một bữa tiệc lớn cho Thẩm Thư làm nhân vật chính, ngoại trừ hôn lễ thế kỷ được cánh báo đài người người đưa tin kia thì Hàn gia lại lần nữa giới thiệu Thẩm Thư cho ngoại giới, đó là sự công nhận với mọi người về chức vị "con dâu" này của cậu khi chính thức bước vào cửa Hàn gia.
Trong bữa tiệc, hầu như tất cả các khách mời đến tham dự đều vào sân nhảy khiêu vũ, mà điệu nhảy mở màn đương nhiên là do hai nhân vật chính Hàn Tử Việt và Thẩm Thư biểu diễn.
Sau khi kết thúc màn kiêu vũ mở màn, Hàn Tử Việt gặp được một đối tác kinh doanh nên đã cùng đối phương hàn huyên một lát.
Anh thấy vẻ mặt mờ mịt của Thẩm Thư nên đã bảo cậu đi lấy gì đó ăn trước đi, sau khi tán gẫu xong sẽ đi tìm cậu.
Thế là Thẩm Thư ngoan ngoãn rời đi.