"Vậy sau khi nói cho anh biết thì anh sẽ làm gì?" Thẩm Thư cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn thẳng vào Hàn Tử Việt, nhìn vào mắt anh nghiêm túc hỏi.
Trước khi Hàn Tử Việt kịp trả lời thì Thẩm Thư lại nói: "Tôi không thể đánh cược, cũng không dám đánh cược, An An là máu mủ duy nhất trên đời này của tôi. Lúc đầu khi một mình đến tinh cầu Diên Vĩ xa lạ, không phải tôi không sợ hãi hay hoang mang. Nhưng chính sự xuất hiện của An An đã đem đến cho tôi dũng khí rất lớn, vì thằng bé nên tôi phải sống thật tốt. Cũng là do tôi ích kỷ, anh cũng nên được biết chuyện này, mặc dù kết hôn với anh từ năm 18 tuổi đến hai mươi tuổi, chúng ta đã ở chung với nhau được hai năm nhưng tôi không biết gì nhiều về anh, anh cũng hoàn toàn không hiểu tôi, lần động d.ục giữa hai chúng ta đó chỉ là một sự số ngoài ý muốn, chuyện mà ai cũng không thể lường trước được."
"Cho nên tôi sợ, sợ anh không đồng ý cho tôi sinh An An ra, hoặc là anh chỉ cần An An, sau khi tôi sinh thằng bé ra anh sẽ lập tức mang nó đi, làm tôi cả đời này cũng không thể gặp mặt thằng bé, chuyện này đối với người mang nặng đẻ đau thằng bé là tôi mà nói thật sự quá mức tàn nhẫn."
Sau khi Thẩm Thư nói hết những lời này ra, trong lòng tựa dồ có một tảng đá rơi xuống. Nếu Hàn Tử Việt thật sự mang An An đi thì cậu nhất định sẽ tranh đấu với anh đến cùng.
Nghe Thẩm Thư nói xong, Hàn Tử Việt liền rơi vào trầm mặc, thực tế những lời mà Thẩm Thư nói cũng không quá khó để anh đoán được.
Omega này luôn nhẫn nhục chịu đựng, sau khi cha mẹ đột ngột qua đời sống trong Thẩm gia cũng coi như không được sủng ái, thậm chí còn thường xuyên bị ức hiếp bắt nạt, khi cậu đưa ra quyết định như vậy cũng không quá khó hiểu.
Kỳ thật những nguyên nhân này trong lòng Hàn Tử Việt cũng đã nghĩ tới, điều mà Thẩm Thư nói anh cũng đoán được tám chín phần.
Chỉ có thể nói những gì Thẩm Thư nói là không sai, bọn họ tuy đã từng làm bạn đời sống chung với nhau hai năm nhưng anh thật sự không biết gì về Thẩm Thư, Thẩm Thư cũng chưa từng biết rõ anh.
Nếu như không phải vì sự cố ngoài ý muốn kia làm Thẩm Thư mang thai Thẩm An thì có lẽ sau khi ly hôn bảy năm trước, bọn họ sẽ không bao giờ có chút giao thoa gì nữa. Ví dụ như bây giờ nếu không có sự xuất hiện của Thẩm An thì khi Hàn Tử Việt nhìn thấy Thẩm Thư ở trên phố cũng chỉ xem cậu là một người xa lạ từng chung sống với anh hai năm mà thôi, nhiều nhất thì khi gặp mặt gật đầu chào hỏi một cái rồi mỗi người đi mỗi nơi.
"Mặc dù bây giờ nói ra lời này có chút mạo muội nhưng tôi hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ để An An theo tôi trở về nhà họ Hàn." Hàn Tử Việt nhìn Omega ngồi bên cạnh mình, nói ra những điều mà Thẩm Thư không muốn nghe thấy nhất: "An An dù sao cũng là con trai của tôi, nếu quay về nhà họ Hàn, Hàn gia có thể cho thằng bé một tương lai tốt hơn."
Thẩm Thư gắt gao cuộn chặt tay thành nắm đấm, móng tay thậm chí bởi vì dùng lực quá nhiều mà cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Tôi..." Thẩm Thư cúi đầu, vừa định mở miệng muốn nói gì đó thì lại bị Hàn Tử Việt cắt ngang.
"Đương nhiên tôi cũng hy vọng em với tư cách là cha ruột của An An, chúng ta sẽ quay về sống cùng nhau trong nhà họ Hàn. Theo như tôi được biết, mấy năm nay em cũng không có qua lại với Alpha nào hết, cho nên chúng ta có thể tái hôn và cho An An một mái ấm trọn vẹn."
Thẩm Thư kinh ngạc lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tử Việt, tựa như nghe được điều gì đó mà cậu không thể tin nổi.
Tái hôn?
Cậu không nghe lầm đúng chứ? Hàn Tử Việt vì An An mà muốn tái hôn với cậu?
Tái hôn với Hàn Tử Việt rồi cùng nhau nuôi dạy An An, lựa chọn này chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Thẩm Thư.