Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 37: Cụng rượu




Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Trời ạ! Ngô Minh vừa nghe lời của điếm tiểu nhị, nhất thời hỏa khí dâng lên.

Nhưng nàng rất nhanh ha hả cười, hỏi ngược lại: “Ồ? Nếu như ta cùng hắn cụng rượu, ngươi dám cung cấp rượu miễn phí không?”

“Có gì không dám?” Tiểu nhị cười nói: “Có điều ta lên rượu, nếu như ngươi uống không hết, còn dư lại chính là muốn các ngươi tính tiền!”

“Dễ bàn! Xem ta uống nghèo chết ngươi!” Ngô Minh vỗ ngực một cái.

Ạch… Nguyên bản tiếng lồng ngực đập vang dội đã không có, chỉ còn dư lại có chút mềm nhũn hơi đạn* tay, Ngô Minh đột nhiên ý thức được bây giờ là thân thể tiểu nha đầu này. (*nảy, có tính đàn hồi, co giãn)

Đúng nha, không trách một cái tiểu nhị cũng dám cùng mình đánh cược nói gánh chịu tiền thưởng.

“Ngươi nghĩ kỹ chưa, tuổi còn trẻ không nên cậy mạnh.” Hỗ Vân Thương thu hồi ánh mắt nhìn rừng trúc, liếc mắt nhìn Ngô Minh nhàn nhạt nói.

Thế giới này không có lối suy nghĩ cái gì mà chưa đủ mười tám tuổi thì không được uống rượu, vài tuổi liền đã có khối người uống rượu. Bất quá tiểu nha đầu cùng người ta cụng rượu, cũng quá hiếm thấy.

“Ta không thành vấn đề, chỉ xem tiểu nhị ngươi có dám hay không.” Ngô Minh kêu tiểu nhị mang rượu tới.

Tiểu nhị cũng không khách khí, trực tiếp bưng mâm dâng lên hai mươi bình rượu sứ cực mạnh.

Xem ra cái tên này lòng dạ cũng rất thâm độc, hai mươi bình rượu mạnh này, bình thường bốn năm người uống còn tạm được, bây giờ chỉ có một nam một nữ, tiểu cô nương có thể uống bao nhiêu? Nếu còn dư lại bọn họ sẽ phải tính tiền.

“Ngươi bên này còn có một bình, ta bù thêm một bình vừa nãy còn chưa đụng đến. Miễn cho bắt đầu tính tiền, lại nói ta chiếm tiện nghi.” Ngô Minh hơi đứng dậy, đưa tay từ Hỗ Vân Thương bên kia nắm qua một trong hai bình rượu được đưa lên sớm nhất, liền giơ tay lên lại muốn ừng ực uống vào.

“Chớ làm loạn!” Hỗ Vân Thương vừa thấy, vội vã đưa tay ra ngăn cản.

Nhưng trong nháy mắt, Hỗ Vân Thương chú ý tới nàng nguyên bản bị nghẹn sặc đến gương mặt cùng cái cổ đều đỏ bừng, chẳng biết từ lúc nào sắc đỏ lại đã dần bắt đầu biến mất, ngược lại hiện ra sắc ửng hồng phấn nộn sau khi tan hơi rượu.

Loại sắc hồng phấn nộn này lại vô cùng thích hợp với da dẻ mềm nhẵn trơn bóng của thiếu nữ, bây giờ hình ảnh vị cô nương vung tay áo hồn nhiên uống rượu này, khiến cho Hỗ Vân Thương trong nháy mắt nhìn chăm chú đến quên cả hô hấp.

Trong lúc Hỗ Vân Thương sững sờ đó, Ngô Minh đã ngửa cái cổ trắng ngần lên, đem rượu uống vào.

Chất rượu cay nồng rót xuống bụng, Ngô Minh dùng khăn lông chà xát bờ môi một thoáng. Hơi rượu hồng nhạt dâng lên ở trên mặt nàng, nhất thời vẻ say rượu động lòng người.

Hỗ Vân Thương nhìn thấy lại ngẩn ngơ.

Trong lòng Ngô Minh làm ra dự định, vẫn luôn dây dưa với Hỗ Vân Thương, là vì 99% tiến độ học tập đao pháp Hỗ môn. Mình đã bại lộ ức thuật kinh người, trực tiếp để Hỗ Vân Thương biểu thị đao thuật, đối phương tám phần mười sẽ từ chối, tựa như hắn vẫn không để ý tới mình vậy.

Nhưng nếu là uống rượu say rồi, nói không chừng hắn lên cơn liền tự mình múa đao, đặc biệt hắn đang thất tình thương tâm như vậy. Đến thời điểm đó dĩ nhiên là mình cũng học được trọn vẹn Hỗ môn đao pháp. Bằng không kém một chút thực sự là khó chịu.

Tiểu nhị cũng nhìn đến ngây người, nhưng không phải là bởi vì dáng dấp thiếu nữ say rượu, mà là nha đầu này lại uống hết một bình.

Không sặc sao? Nàng cố nén đi? Chờ thêm ba bốn cái hô hấp, tuyệt đối sẽ phun ra ngoài, thậm chí chật vật phun ra!

Tiểu nhị nhếch miệng lộ ra một nụ cười. Người quật cường như vậy nhìn thấy cũng nhiều lắm rồi, rất nhiều đệ tử lần đầu uống cái loại rượu mạnh này, phun ra ngoài đều có khối người, huống hồ trước mắt cái tiểu nha đầu bộ ngực còn chưa nhô cao này.

Tiểu nhị kiên nhẫn chờ xem cô bé này làm trò cười, nhưng mãi đến tận lúc Ngô Minh vừa cầm lấy một cái bình rượu sứ khác, liền ừng ực uống vào cả một bình mà vẫn không sặc.

Không thể nào, cô nàng này vừa nãy bị sặc là muốn diễn kịch cho ta xem sao? Tiểu nhị khóe miệng giật giật, hoài nghi mình có phải là bị chơi rồi không.

Vị tiểu nhị cấp bậc huyền khí hai sao này ngưng thần đánh giá cô gái. Không có nửa điểm tu vi huyền khí, màu da ngấm hơi men cũng không phải là giả bộ. Thế thì cô bé này làm sao có thể chịu được rượu mạnh như vậy?

“Được, Tiêu cô nương ngươi lại uống giỏi như vậy, ta Hỗ Vân Thương nếu như còn kiểu cách nữa, liền quá mức thất lễ.” Hỗ Vân Thương thấy cô gái này lại cầm cả bình mà uống, cảm thấy mình một đại nam nhân tuyệt đối không thể kém khí phách hơn nàng, cũng liền đẩy chén rượu ra, đưa tay cầm lên một cái bình rượu sứ ngửa cổ mà uống.

Một hơi dốc cạn bình rượu, Hỗ Vân Thương chỉ cảm thấy một luồng hỏa khí dọc theo cuống họng đổ thẳng xuống bụng. Phiền muộn từ chén rượu tự uống một mình trước đo, càng bị hòa tan không ít.

“Hảo, thì ra uống như vậy mới là sảng khoái nhất!” Hỗ Vân Thương hai mắt sáng ngời, lại nắm lấy một bình bên cạnh, quay về phía Ngô Minh hai tay cung kính nói: “Cảm tạ Tiêu cô nương cùng ta đối ẩm, không dám nói ngươi là nữ trung hào kiệt, nhưng có thể bao quát bằng cái danh cân quắc* trong tửu, chúng ta uống cạn bình này!” (*cân quắc là cái khăn buộc đầu của nữ giới thời xưa, ý nói những người phụ nữ làm được chuyện khí phách hào hùng như đàn ông)

Hỗ Vân Thương là loại người si tình kín tiếng, đang bị nữ nhân bỏ rơi mà phiền muộn chất đầy tâm trí.

Trước có việc táng đao có thể giúp hắn phân tâm, nhưng vừa quát lên một tiếng cạn, bi thương liền xông lên đầu.

“Mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sầu… Tiêu cô nương, làm thơ tốt lắm, quả thật nói rất hay.” Hỗ Vân Thương nắm lên một bình, ngửa cổ ầm ầm rót vào.

“Đâu có đâu có, ngươi cảm thấy có thể giải quyết tâm tình là tốt rồi.” Ngô Minh cũng nắm lên một bình uống vào.

Một bình rồi lại một bình, tất cả Ngô Minh đều bồi hắn uống cạn.

Hai mươi bình liệt tửu, bình sứ chứa không được nhiều rượu, nhưng hai mươi bình tính ra cũng là khoảng chừng hai cân, bị hai người chưa tới thời gian uống cạn một chén trà đều rót hết xuống bụng.

Tiểu nhị nhìn Ngô Minh uống rượu kinh ngạc đến ngây người, Hỗ Vân Thương cũng là cực kỳ giật mình.

Bọn họ nhưng lại không biết, Ngô Minh ở thời điểm mới vừa uống bình rượu đầu tiên, trong đầu đã vang lên âm thanh kim loại trợ giúp:

( hỗn hợp chất cồn tiến vào trong cơ thể, dung môi giải rượu khẩn cấp phóng thích vào bên trong, hệ thống đang trong quá trình bài trừ tạp chất độc tố. Cồn sau khi phân giải, có thể làm năng lượng dự trữ.)

Quả nhiên đúng như mình dự liệu! Ngô Minh nghe được tiếng nhắc nhở như vậy, trong lòng lập tức yên tâm. Chuyện tốt a, mấy ngày không được ăn cơm, phải dựa vào rượu sinh sống vậy.

Trước kia ở trong khoang thuyền uống nước sông, cũng có âm thanh nhắc nhở tương tự như vậy. Ngoài ra, đồ ăn không an toàn sẽ bị khung máy móc tự động tìm ra vật chất gây hại tiêu diệt hầu như không còn, như vậy có thể nói thân thể này của mình tựa là bách độc bất xâm? Sảng khoái a!

Ngô Minh bởi vậy bỏ qua hứng thú bắt đầu giả mạo tửu thần.

Tửu lượng của Hỗ Vân Thương là vô cùng tốt, thân thể cường tráng lại có huyền khí chống đỡ, giờ khắc này cũng đã có chút men say nên ánh mắt hơi mông lung, cánh tay chống cạnh bàn cau mày nghiêm túc nói: “Tiêu cô nương, ta đã có chút ngấm men rượu, ngươi một cô nương nhà lành, không nên uống quá nhiều. Ta uống một mình, ngươi chớ nên theo.”

Nói, rồi trên người hắn thoáng lay động, vung tay xuống, để tiểu nhị mang rượu lên.

Tiểu nhị có chút ai oán nói: “Vị công tử này, ngươi uống rượu thì lo uống đi, vì sao phải ngăn cản cô nương này?”

“Hả?” Hỗ Vân Thương nghe không hiểu.

Tiểu nhị mếu máo nói: “Nếu nàng không uống, vừa mới nãy ta cùng với nàng đánh cược rất rõ ràng, nàng đã uống sạch mấy bình rượu trước mắt, những bình này đều tính ở trên người ta. Ngươi khuyên nàng đừng tiếp tục uống, chẳng khác nào đoạt bạc của ta đi.”

Hỗ Vân Thương nghe xong cả giận nói: “Ngươi nếu nguyện đánh cược, thì phải biết chấp nhận chịu thua. Làm sao còn muốn tranh giành xem ai phải trả tiền cùng với một vị cô nương? Không phải đại trượng phu!”

Nói, rồi Hỗ Vân Thương lấy túi tiền bên hông xuống hướng tiểu nhị ném đi: “Cầm lấy, mang rượu lên đi.”

Điếm tiểu nhị nào có chịu phục, lẩm bẩm một câu, cũng không nói thêm gì, liền đi ra sau lấy rượu.

Tiểu nhị ở trong kho phía sau điếm, trong lòng lại hừ một tiếng: Ngươi tính là thứ gì mà cũng đến giáo huấn ta? Bất quá là tên gia hỏa Hỗ Vân Thương tam tinh võ giả, mới vừa thua Vũ môn nhị sư huynh không phải sao? Ta để ngươi nếm thử lợi hại!

Thầm nghĩ, tiểu nhị đem một ít nguyên liệu bổ dương khoẻ thận cho thêm vào bên trong vò rượu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.