Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

Chương 47: Ngươi muốn chơi ta chơi với ngươi a




Trong doanh trướng, mấy người chúng ta nhìn chằm chằm bản đồ bàn cát trực tiếp phát sầu, kỳ thực khó làm nhất chính là quân coi giữ xung quanh Ung Thành, bọn họ tử thủ cửa thành, chúng ta căn bản là không có cách tới gần Ung Thành, chớ nói chi là công thành rồi.

Hơn nữa, xung quanh Ung Thành địa thế bằng phẳng, chúng ta hơi có biến động nhỏ, đối diện đều có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, cũng thật sự là có chút vướng tay chân.

"Tiểu Khê, ngươi có biện pháp tốt gì không? An Mãnh tiến đến bên cạnh ta, lắc lắc thân thể, dùng bờ vai cọ cọ ta.

" Chậc! Ngươi có thể không ghê tởm như vậy hay không! "Ta trừng hai mắt, một mặt ghét bỏ.

" Biện pháp, xem như là có đó.. Thế nhưng.. "

" Biện pháp gì? "Vừa nghe đến ta nói có biện pháp, một đám con nít này lập tức tiến tới.

" Chậc, ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì. "

" Nói nghe thử xem trước! "

" Ừm.. Bước thứ nhất, để các binh sĩ trắng trợn tung ra tin tức, liền nói Dực quân hôm nay là từ mấy đứa nhóc lĩnh binh công thành. "

Mấy đứa nhóc mắt to trừng mắt nhỏ," Nhưng mà như vậy.. "

" Đừng nóng vội, chiêu này của ta đây là chỉ ra cái yếu, các ngươi suy nghĩ, Tương quân sau khi biết việc này, nhất định là không đem chúng ta để ở trong mắt, có thiếu cảnh giác hay không? Có thả lỏng cảnh giác hay không? "

" Ừm.. Có khả năng. "Đám nhóc con nhìn nhau.

" Sau đó, chúng ta không hề có bố cục đánh nghi binh mấy lần, thăm dò sức chiến đấu Tương quân một chút, cố ý thua bọn họ, để cho bọn họ nếm thử ngon ngọt. "

" Không được, ta không muốn bại trận! Hơn nữa còn là cố ý bại bởi người khác! "An Mãnh cứng cổ

" Chậc! Ngu ngốc! Cái này gọi là lùi một bước để tiến hai bước! Mấy trận chiến đánh xuống, ta phỏng chừng bọn họ thì càng không coi chúng ta là việc to tát, chỉ coi chúng ta là đứa trẻ chơi nhà chòi, đùa giỡn, đến lúc đó chúng ta không phải liền có thể.. Khà khà.. "Ta cười xấu xa nháy mắt với mấy người.

" Có đạo lý, ta đồng ý. "Lương Lương tỏ thái độ trước tiên.

Mấy người khác cũng phản bác không ra cái gì, thì đều đồng ý rồi.

" Đúng rồi Lương Lương, mấy ngày nay quân Ung Thành vẫn không có chiều hướng rút lui sao? "

Lương Lương lắc lắc đầu, hơi chút phát sầu.

" Chậc.. "Vậy thì hơi bó tay rồi.

Chủ yếu hiện tại không biết trong Tương quốc là tình huống gì, nội loạn san bằng chưa? Có còn xiết chặt không? Hiện tại ta có chút lo lắng, lỡ như Tương vương không chỉ có không đem quân Ung Thành điều đi, ngược lại còn tăng thêm nhân thủ đến, muốn đem ba thành bị mất đoạt lại, vậy thì rất lúng túng.

" Mặc kệ, dù sao Ung Thành chúng ta là nhất định muốn lấy được, xe công thành trong thời gian ngắn cũng làm không được, chúng ta trước hết đi thăm dò thử sức chiến đấu của Tương quân. "

" Mồi nhử này cũng không phải dễ làm, trận đầu tiên, ta đến đánh. "Ta vỗ vỗ ngực, xung phong nhận việc, chủ yếu là mấy tên gia hỏa không phải rất biết diễn, hơn nữa lỡ như bọn họ đánh thật đánh sốt ruột, muốn cùng đối diện đánh nhau chết sống..

Đương nhiên còn có một điểm, ta muốn đi xem thử tướng lãnh thủ thành đối diện là ai!

" Ta đi cùng với ngươi. "Lương Lương lên tiếng đề nghị.

Chuyện này.. Dù sao Lương Lương thân thủ tốt hơn ta, sẽ không có chuyện.

" Được. "

* * *

Ầy.. Chọn ngày không bằng gặp ngày.. Sau khi chúng ta thương nghị xong, đám nhóc này thì làm nóng người không kiềm chế được, ta nghĩ một chút, dù sao làm chuyện mà, lúc nào cũng giống nhau, thì tới giờ cơm buổi tối, chọn 1000 tên lính, do ta cùng Lương Lương dẫn, quy mô lớn đuổi tới về phía Ung Thành.

Ngươi đừng nói, An Lạc Thành này cũng thực sự là nói chuyện giữ lời, khi chúng ta chọn binh, cô ở một bên ôm cánh tay xem náo nhiệt, toàn bộ hành trình không nói chen vào, mãi đến tận khi chúng ta chọn binh xong, khi xin chỉ thị với cô, cô cũng là lạnh nhạt, một bộ vẻ mặt chúng ta định đoạt.

Chỉ là khổ những binh sĩ này, một mặt ngu ra theo chúng ta, không biết phải đánh cái gì..

" Tiểu Khê, Ung Thành chỉ có hai cửa nam bắt, phía nam bắc nhất định là thả trọng binh canh gác, chúng ta đi công quân doanh phía đông đi. "

Ta vỗ tay một cái, chính hợp ý ta a! Vì sao chứ? Hắc, thuận tiện chạy trốn a!

Ta dừng lại con ngựa, quay đầu lại nhìn, 1000 người thật đúng là không ít, phóng tầm mắt nhìn toàn là đầu người.

" Này, các tướng sĩ, chúng ta lần này đi tấn công Ung Thành, thắng thua vẫn còn thứ yếu, bảo toàn cái mạng nhỏ của chính mình mới là thật, nhưng thấy tình thế không được, các ngươi đều có thể quay đầu bỏ chạy, ta sẽ không trách cứ các ngươi. "Ta đây nhắc trước bắt chuyện xong với mọi người.

Các binh sĩ nghe thấy lời này càng ngu ra, trái phải nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Lại đi một hồi, thấy được xa xa bay lên từng sợi từng sợi khói bếp," Nha đúng rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đánh xong về doanh ăn cơm, ta đối với các ngươi không có những yêu cầu khác, chỉ có một điểm, bảo vệ tính mạng của chính mình! "Diễn kịch quay về diễn kịch, thật sự ra thương vong quá to lớn, ta đây tội lỗi thì lớn rồi.

Đây nên xem như là ta lần đầu tiên chân chính lĩnh binh về mặt ý nghĩa đó, không nghĩ tới vậy mà là diễn kịch, haizz~

Quay đầu nhìn Lương Lương, nàng đúng là hơi chút căng thẳng, ta cũng nhanh chóng âm thầm nhắc nhở mình không thể bất cẩn.

" Nè! "Lương Lương vừa nhấc tay, để mọi người dừng lại, nhìn từng tòa từng tòa quân trướng cách đó không xa, Tương quân đang nhóm lửa làm cơm.

Hai ta liếc mắt nhìn nhau," Các tướng sĩ, nhìn xong rồi, đại doanh Tương quân ngay ở phía trước, ta cũng không nhiều lời, đánh thắng được thì giết nhiều thêm mấy người, đánh không được thì quả đoán chạy cho ta chút! "

Ngân thương vừa chỉ," Xông cho ta! "

" Giết a! "Một đám người sau lưng la lên liền xông ra ngoài, các ngươi tuyệt đối không cảm giác được đây là tình cảnh chấn động cỡ nào, trước mắt vô số tên lính quơ roi ngựa, hướng về đại doanh Tương quân tập kích, tiếng kêu gào chấn động đến mức lỗ tai ta đau đớn!

" Đi thôi! "Nhìn tình cảnh chấn động này, luôn cảm thấy lồng ngực có một cỗ nhiệt huyết, cũng muốn gọi ra cùng với các nàng như thế, giết ra!

Chỉ chốc lát, binh lính xông nhanh cũng đã đến đại doanh Tương quân, vọt vào chính là một trận chém giết, Tương quân bị chúng ta đánh trở tay không kịp, vừa đối mặt liền tử thương không ít.

" Dực quân đến đánh lén quân doanh rồi, nhanh đi bẩm báo phó tướng! "Một binh lính Tương quốc kinh hãi la lên, sau đó ta liền nhìn thấy vài cái Tương binh cưỡi ngựa từ trong đám người phá vòng vây ra ngoài.

" Để họ đi! "Ta nhanh chóng hạ lệnh, ngăn lại những binh lính muốn truy kích kia.

Các binh sĩ ở giữa sân chém giết, ta cùng Lương Lương ở phía sau nhìn chung toàn cục, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn là tình thế nghiêng về một phía.

" Tại sao lại như vậy? "Lương Lương có chút buồn bực.

Đúng vậy a, rõ ràng Tương quân có năm, sáu ngàn người, tại sao chúng ta chỉ là một ngàn người lại có thể chiếm thượng phong?

" Các nàng thuộc về bị động chịu đòn, không biết hư thực của quân ta, nhân số cụ thể, vừa không có người tâm phúc ở, khó tránh khỏi tự loạn trận cước. "

Lương Lương gật gù, hai ta lại nhìn một hồi, không được bình thường, Tương quân bắt đầu phản kháng lên, quân ta cũng bắt đầu bị đánh lui.

" Sắp rồi.. "

" Cẩn thận! "

Lương Lương một tiếng hô to, giục ngựa liền chạy đến bên trong chiến trường.

Fu*ck! Nên rút lui a tổ tông của ta!

Ta nhanh chóng toàn trường tìm nàng, thì ra vừa rồi có một binh lính chém giết rất dũng mãnh, bởi vì đuổi theo quá sâu, trong nháy mắt đã bị Tương quân bao vây lại!

M*ẹ kiếp, chuyện trước đó ta đã nói với mọi người rồi, đánh không lại bỏ chạy, trước mắt đã chạy hơn nửa người, Lương Lương vẫn còn hãm sâu địch doanh! Lòng bàn tay ta ra mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng.

" Đừng con m*ẹ nó chạy, trở lại cứu người a! "

" Cũng con mẹ nó trở về yểm trợ ta! "

Ta hô lớn hai tiếng về phía các binh sĩ đang mạnh mẽ chạy phía sau, vừa đá bụng ngựa, xông đến phía Lương Lương, một đường giục ngựa, cũng không biết đá bay bao nhiêu người!

Bên tai tất cả đều là tiếng kêu giết của Tương quân, từng cây ngân thương kia vung vẩy ở bên cạnh ta, không mấy lần áo giáp trên người ta đã bị rách rồi.

Một đôi mắt của ta nhìn chằm chằm Lương Lương, nàng bị người đánh xuống ngựa rồi, giờ khắc này đang khổ sở chống đỡ.

" Đưa tay cho ta! "Ta cúi người xuống đưa tay ra về phía Lương Lương.

Lương Lương nghe vậy, vội xoay tay lại nắm lấy ta, ta m*á nó đang muốn dùng sức đem nàng dắt lên ngựa, một cây ngân thương theo mu bàn tay của ta thì đâm qua.

" Cút! Cho lão tử! "Phỏng chừng ánh mắt của ta đều đầy máu, hướng về phía binh địch kia quát to một tiếng, ngân thương kia vậy mà thật sự dừng ở cự ly cách cánh tay ta không tới một tấc!

M*á nó ta cũng ngốc rồi, ta cho rằng ta đây có lực uy hiếp như vậy..

" Đi mau. "Vừa nghiêng đầu, fu*ck, Mạc tiểu thụ! Tại sao nàng lại ở đây?

Không kịp nghĩ nhiều, trên tay ta ra sức đem Lương Lương dắt lên ngựa," Mạc tiểu thụ, đi thôi. "Quay đầu hô to một tiếng với Mạc Cửu, đá mạnh cái bụng ngựa, trước tiên rời khỏi chỗ thị phi này rồi nói!

* * *

" Cha! Cha! "Một đường điên cuồng vung roi ngựa, chạy đến thật xa.

Nhìn về phía trước một đám binh lính nằm ngã chỏng vó lên trời trên đất trống kia, ta mới yên lòng.

Nhảy xuống ngựa, đem Lương Lương cũng kéo xuống, nắm lấy nàng trên dưới phải trái nhìn kỹ một chút, xác định không bị thương.

" Ngươi có biết vừa rồi ngươi đang làm gì hay không! "Gầm lên một tiếng.

" Ta chỉ là.. Không muốn có thương vong vô tội.. "Lương Lương cúi đầu, không tự nhiên xoay tròn ngón tay.

" Cái gì gọi là vô tội? Đánh trận nào có người bất tử? Nhiều người như vậy, ngươi đều cứu được sao! "

" Ta.. Tận lực.. "

Ta con m*ẹ nó.. Không chết cũng phải để ngươi tức chết!

" Không sao chứ. "Mạc tiểu thụ theo sát lấy hai ta.

" Không chết được. "Ta tức giận trả lời một câu, liếc Lương Lương một chút, ta thực sự là.. Hết chỗ nói rồi!

Đi tới một bên, kiểm lại một chút tình huống thương vong, đại thể có ngọn nguồn, vươn mình lên ngựa, một roi quất lên mông ngựa, chạy về phía quân doanh.

Trong soái trướng của An Lạc Thành, ta quỳ trên mặt đất, hồi báo nhân số thương vong của trận chiến này với cô.

" Chết bảy mươi ba người, trọng thương hơn một trăm bốn mươi người, vết thương nhẹ hơn hai trăm người. "Không biết đối diện tử thương bao nhiêu, nhưng nhân số thương vong như thế, tuyệt đối vượt ra ngoài dự tính của ta, một trận, thì cá nhân ta mà nói, là thất bại rồi.

" Biết rồi. "An Lạc Thành lật lấy binh thư, không hề liếc mắt nhìn ta một chút, may mắn ta còn sợ cô mắng ta, vì thế lo lắng đề phòng nửa ngày..

" Mẫu thân, việc này trách ta, vốn dĩ không nên có nhiều tử thương như vậy, là ta quá ham chiến, tiểu Khê mới hạ lệnh các binh sĩ quay lại cứu ta, tăng thêm thương vong. "Lương Lương vén rèm tiến vào, bành bạch một cái thì quỳ xuống.

" Nga. "An Lạc Thành nhìn nàng một chút, cái gì cũng không nhiều lời.

Fu*ck! Tên khốn kiếp này lẽ nào thật sự muốn dùng tính mạng của các binh lính để bồi luyện cho chúng ta a?

Đợi một hồi, An Lạc Thành cũng không nói chuyện, từng tờ từng tờ lật lên binh thư, ta xem cũng không có việc gì, thì cáo lui.

Trở lại trong doanh trướng, nhóc con họ vây quanh ta hỏi tình hình trận chiến.

" Tiểu Khê, còn thuận lợi không? Ngày mai để ta đi cho! Ta cũng muốn dẫn binh "An Mãnh này cái mặt nhỏ tràn đầy chờ mong lắc a lắc ở trước mặt ta, lắc đến ta đều ngất rồi.

" Không thuận lợi, không có chút nào thuận lợi, kế hoạch hủy bỏ, ngày mai không cần đi. "Ta táo bạo đẩy nàng ra, nằm dài trên giường, vén chăn lên che lấy chính mình.

Đây không phải ta lần đầu tiên hiểu biết hung hiểm trên chiến trường, nhưng cảm giác lần này lại không như bình thường, đại khái là ta lần đầu tiên dẫn binh đó, mặt mày rạng rỡ đi ra ngoài, vô cùng chật vật trở về, 1000 tên lính, xác chết có sắp tới 100 người cũng không thể trở về.

Lương Lương đột nhiên gây rối dĩ nhiên là một nguyên nhân, nhưng vấn đề càng to lớn hơn ở ta, ta đem tính mạng của các binh sĩ làm trò đùa, để các nàng diễn kịch với ta, diễn kịch.. Ha, đây cũng không phải quay phim truyền hình, cái kịch gì!

Hiện tại hay rồi! Chết bảy mươi ba người! Bảy mươi ba người a!

" Tiểu Khê, đến cùng làm sao.. Aiz, Lương tỷ? Ngươi làm sao.. "

" Xuỵt.. Đừng ầm ĩ.. "

Sau đó, ta liền nghe được tiếng nức nở nhẹ nhàng, nghiêng lỗ tai cẩn thận lắng nghe, còn là thật!

Ta nhanh chóng vén chăn nhìn lên, trên giường bên cạnh, Lương Lương ôm đầu gối cuộn ở bên chân giường, vùi đầu.

Ta nhìn trái phải một chút, một đám con nít mắt to trừng mắt nhỏ, nhanh chóng vung vung tay đem họ đuổi ra ngoài.

" Lương Lương. "Ngồi vào bên giường Lương Lương," Làm sao vậy? "Giúp nàng lau nước mắt một chút.

Lương Lương nghe vậy, thút thít thở không ra hơi, nghiêm trọng hơn.

" Ngoan ngoan ngoan, trước tiên đừng khóc, ta biết hôm nay việc này ngươi cũng là có ý tốt, ta không trách ngươi a. "Ta ôm lấy nàng, nhẹ tiếng động viên.

" Xin.. Xin lỗi.. Ta.. Ta.. "

Nghe Lương Lương thút tha thút thít ta thì khó chịu," Ta biết ta biết, không trách ngươi, không trách ngươi, ngươi cũng đừng tự trách, vốn là ta quá sơ suất rồi. "

" Ta.. Ta không muốn.. Không muốn.. Đánh trận nữa rồi.. "

" Không muốn đánh trận nữa? "Thấy dáng dấp nhỏ tội nghiệp này của Lương Lương, ta quả thật có thể hiểu, dẫn lính, ha, nói đến đúng là rất nở mày nở mặt, nhưng khi ngươi trơ mắt nhìn binh lính dưới tay ngươi, những huynh đệ họ cùng ngươi vào sinh ra tử kia, phục tùng mọi lệnh đối với ngươi, biến thành từng bộ từng bộ xác chết, loại chênh lệch kia, thật không phải là trong thời gian ngắn là có thể thích ứng.

" Vậy ta đi nói với mẫu thân, nhiệm vụ này chúng ta làm không được, cho dù chịu quân pháp ta cũng nhận. "

Lương Lương không lên tiếng, ta gật gù, quay người thì đi ra ngoài.

Một đường đi tới soái trướng của An Lạc Thành, đang nghĩ nên như thế nào tìm từ.

" Ha, ngây thơ, rốt cuộc là một chút trò trẻ con, ta lại vẫn đánh giá cao nàng rồi. "Đây là thanh âm của An Lạc Thành! Cô đang nói cái gì? Ta có chút hiếu kỳ, nhanh chóng vòng tới sau trướng, kề sát ở trên màn nghiêng tai nghe.

" Nguyên soái, lần này ngài có phải cũng có chút làm khó họ rồi không? "

" Ta chính là muốn làm khó họ. "

" Nhưng, cái này.. "

" Tiểu Mạc còn không rõ sao, lần trước đối chiến người Hề, thắng quá mức ung dung, đến mức các nàng đem hành quân đánh trận nghĩ tới rất đơn giản, nguyên soái không phải là muốn để họ chịu thiệt một chút, chịu chút thất bại. "

" Được rồi đó, ta thấy nguyên soái chính là gây chuyện cùng con thỏ nhỏ kia. "

" Bản soái há có thể chấp nhặt với đám nhỏ! "

" Vậy.. Nếu ta nói, nguyên soái chính là coi trọng nàng rồi, muốn bồi dưỡng nàng. "

" Cái mông, nàng có thể đem ta tức chết. "

" Vậy ngài hôm nay còn để ta lén lút theo các nàng.. "

" Ta chẳng qua là muốn nhìn một chút các nàng thua có bao nhiêu thảm thôi, ai để ngươi quản việc không đâu ra tay giúp đỡ. "

" Ta.. được.. Ta sai rồi còn không được."

Ta con m*ẹ nó.. Ngươi được lắm An Lạc Thành, cố ý muốn xem chuyện cười của ta phải không? Cố ý phái Mạc Cửu theo chúng ta, muốn xem ta thua có bao nhiêu thảm!

Được được được, ngươi được, ngươi được a! Ngươi không để ý tính mạng của binh lính, cũng không để ý tính mạng của chúng ta phải chứ!

Được a. Ngươi muốn chơi, A Ba chơi với ngươi a! M*ẹ kiếp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.