Tiêu Ngự cẩn thận dò xét pho tượng trước mặt, pho tượng này hoàn toàn được điêu khắc bằng đá, mang một bộ chiến giáp uy phong, đầu đội mũ sắt, tay cầm búa lớn giống như Kim Cương Phật, cả pho tượng tỏa ra uy thế bức người.
Tiêu Ngự chuẩn bị rời khỏi đó, đi tìm bộ xương bản mệnh của thần vương Ốc Đốn thì đột nhiên từ mặt đất truyền lên từng cơn chấn động. Pho tượng bỗng nứt ra, bùn đất, cát bụi đổ rào rào.
Tiêu Ngự lùi ra sau một khoảng, thân thể đứng vững lại, cẩn thận quan sát pho tượng đá. Hắn có thể cảm giác được áp bức cực lớn từ pho tượng.
Sự vỡ nát của pho tượng phát ra rõ ràng hơn, một mảnh đá lớn từ trên trần rơi xuống, đập lên bề mặt pho tượng, lộ ra một mảng giáp trụ màu vàng.
Lạch cạch, lạch cạch. Một người khổng lồ xuất hiện trước mặt Tiêu Ngự, hình dáng giống y như pho tượng đá vừa rồi, nó mặc kim giáp, trong tay cầm cự phủ kim sắc. Không ngờ bên trong pho tượng lại ẩn dấu một người, điều này làm cho Tiêu Ngự có chút ngoài ý muốn.
Tiêu Ngự một cái điều tra, xem thông tin của người khổng lồ này.
Phân thân Thần Vương Ốc Đốn, chủ thần cấp, huyết lượng 3 ngàn vạn.
Giống như Tiêu Ngự, đều là chủ thần cấp, thì ra Hoang Mạc Thần Điện này cũng có thủ vệ.
Thần vương Ốc Đốn bước ra từng bước, oanh một tiếng, nền nhà bằng đá đã bị giẫm lên tạo thành một cái hố sâu. Đại sảnh run rẩy kịch liệt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Ta ngửi được hơi thở của Ốc Nhĩ Hi Đức từ ngươi. Lão gia hỏa chết tiệt, một ngày nào đó ta sẽ chặt đầu ngươi xuống."
Phân thân Thần vương Ốc Đốn thì thào, nhìn Tiêu Ngự nói:
"Không nhĩ tới Ốc Nhĩ Hi Đức lại mượn tay người khác, nhưng với những kẻ như ngươi, mấy kẻ bò sát như ngươi mà cũng đòi xử lí ta sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi, trải qua 1 tỉ năm nay, Ốc Nhĩ Hi Đức ngươi càng ngày càng không được. Cái thứ gọi là tấm lòng từ bi đã khiến hắn trở thành kẻ nhu nhược rồi."
"Nhân loại, linh hồn của ngươi và linh hồn của Ốc Nhĩ Hi Đức đều giống nhau, vậy thì ngươi đi tìm chết đi!"
Thần vương Ốc Đốn huy vũ cự phủ đập xuống, nhìn như rất chậm nhưng đảo mắt đã tới bên người Tiêu Ngự, kèm theo cả tiếng gió rít gào.
Trong lòng Tiêu Ngự cả kinh, hắn có thể cảm giác được sức mạnh từ trên cự phủ sắc bén này, một cái thuấn di né ra ngoài.
Oanh một tiếng, mũi nhọn của cự phủ đem đại sảng cắt ra thành 2 nửa. Gió lạnh từ khe hở đó ùy vào, chỗ Tiêu Ngự đứng ban đầu đã trở thành bột mịn.
Tiêu Ngự vừa mới định thần thì lại phát hiện cự phủ giống như giòi bọ, bám đuổi không ngừng. Hắn lại một cái thuấn di né ra ngoài.
Lại là một tiếng nổ, cự phủ chẻ ra một đường, hai cây cột trụ đã bị chặt đứt, chúng cũng không chịu nổi sự tra tấn như vậy. Cả thần điện vang lên tiếng rên rỉ, phía trên không ngừng có cự thạch rơi xuống.
Sắc mặt Tiêu Ngự hơi đổi, cái đại sảnh này sắp sập rồi!
Quả nhiên là như vậy, Đại sảnh của Thần Điện lay động, rồi ầm ầm sụp xuống.
Tiêu Ngự hướng lên trên mà phóng đi, thoát khỏi đại sảnh, bay ra phía ngoài, huyền phù trên không nhìn lại.
Hoang Mạc thần điện hoàn toàn bị chôn ở phiến hoang mạc này, một vết nứt cực lớn nhanh chóng lan tràn trong hoang mạc, oanh một tiếng, Hoang Mạc Thần Điện đã hoàn toàn bị chôn vùi. Mặt đất run rẩy kịch liệt, khói bụi bốc lên cao, uy lực không hề thua kém một trận động đất chút nào.
Hoang Mạc Thần Điện đã hoàn toàn bị vùi lấp, Tiêu Ngự không khỏi có chút đâu đầu, bây giờ nhiệm vụ đi tìm bộ xương bản mệnh của Thần Vương Ốc Đốn có chút phiền toái. Cái phân thân của Thần Vương Ốc Đốn kia cũng đã bị vùi lấp, tình hình của nó ra sao Tiêu Ngự cũng không rõ lắm.
Một đạo năng lượng vô cùng cường đại từ dưới phế tích phóng lên cao, xuyên qua mấy mảnh cự thạch. Thình thịch, mấy mảnh cự thạch kia đã bị nổ thành bột phấn, một thân ảnh màu vàng bay thẳng lên, đánh về phía Tiêu Ngự.
Gia hỏa này còn chưa chết! Dù sao nó cũng có lực lượng chủ thần cấp, tuyệt đối sẽ không chết đơn giản như vậy.
Trên bầu trời hai đạo thân ảnh chớp động với tốc dộ cực nhanh, không thể nhìn rõ bằng mắt thường được. Chúng không ngừng va chạm với nhau, lúc giao thủ tiếng binh khí đánh vào nhau vang lên. Đột nhiên hai cái thân ảnh tách ra.
Tiêu Ngự huyền phù giữa không trung, đối diện với thân ảnh không lồ phía xa xa, trong lòng hắn kêu khổ không ngừng. Gia hỏa này có một thân hộ giáp quá cường hãn, chủy thủ của Tiêu Ngự đâm vào giáp trụ lại không hề tổn hại đến hắn, ngược lại lực phản chấn lại làm cho hai tay Tiêu Ngự run lên.
Phòng ngự của phân thần Thần Vương Ốc Đốn không thể chê vào đâu được, Tiêu Ngự cũng không biết phải dùng biện pháp gì để đối phó hắn đây.
Phân thân Thần Vương Ốc Đốn bổ ra một đạo đao khí khổng lồ, hướng vị trí của Tiêu Ngự chém tới. Đạo đao khí dài hơn trăm mã nện xuống, còn khủng bố hơn viễn trình ma pháp nhiều.
Oanh! Đao khí đem mặt đất chém ra một hố sâu. Tiêu Ngự đã né tránh được, phân thần Ốc Đốn lại tiếp tục công kích, Tiêu Ngự phải tránh né một cách chật vật.
Vô số đao khí đánh lên mặt đất, đem phiến hoang mạc này phá vỡ đi, những sinh vật xui xẻo dính phải đao khí đều bị bốc hơi trong khoảnh khắc, những sinh vật may mắn khác thì đang kinh hoàng chạy trốn.
Phân thân Ốc Đốn đột nhiên biến mất trên không trung. Tiêu Ngự cả kinh, một thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt hắn, hung hăng đá một cước vào bụng Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự chỉ cảm thấy dưới bụng có một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, hắn bị đá bay ngược ra ngoài.
Phân thân Ốc Đốn không ngừng thuấn di tấn công Tiêu Ngự. Tiêu Ngự bị đánh cho thất điên bát đảo, mất đi phương hướng, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng thuấn di không ngừng tránh né. Hắn cảm giác được trên lưng bị trúng một đạo công kích nặng nề, tiếng xương cốt gãy nát vang lên, hắn bị đánh văng xuống mặt đất.
Oanh một tiếng, Tiêu Ngự bị đánh lún sâu vào lòng đất hơn mười mét, cổ hòng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi.
Tiêu Ngự vốn quen dùng kỹ năng để chiến đấu, đột nhiên bây giờ lại chuyển sang dùng lực lượng đúng là có điểm không quen. Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo đầu não lại an bài nhiệm vụ như thế này chứ.
Tiêu Ngự nhìn lại huyết lượng của mình, còn lại 56%. Không ngờ bị trúng đòn như vậy đã giảm gần một nửa huyết lượng, nếu ăn thêm vài cái nữa chắc chắn hắn sẽ xong đời.
Xương bả vai và tay phải đã bị gãy rồi, Tiêu Ngự cắn răng làm cho xương bả vai trở về vị trí cũ. Tiếng răng rắc vang lên, xương tay cũng về đúng vị trí. Nếu là ngoạn gia bình thường gặp phải tình huống như thế này khẳng định đã sớm luốn cuống tay chân. Thế nhưng Tiêu Ngự thì khác, từ nhỏ đến lớn hắn đánh nhau như thế này cũng không ít. Nhớ kỹ có một lần, hắn đánh nhau với mấy tên lưu manh, xương tay bị bẻ gãy, khắp cả người đều là thương tích. Không ngờ hắn lại mạnh mẻ bẻ tay lại vị trí cũ, rồi tiếp tục liều mạng với đám lưu manh đó. Lúc ấy, hắn giống như một vị Ma Thần, dọa cho bọn chúng phải sợ hãi mà bỏ chạy. Từ đó về sau, bọn lưu manh kia cũng không dám trêu chọc TIÊU Ngự nữa..
Dựa vào loại ý chí không thể phá vỡ này, Tiêu Ngự lại đứng lên, tiếng xương cốt răng rắc vang lên ở toàn thân. Năng lực khôi phục của chủ thần cấp cực kỳ kinh người, trong chớp mắt thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, huyết lượng nhanh chóng hồi lại.
Tiêu Ngự dậm một cái, liền xông ra ngoài. Nguồn truyện: Truyện FULL
Tiêu Ngự tiếp tục đối chiến với Phân Thân Ốc Đốn lần thứ hai. Hoàn toàn không có bất kì kỹ thuật gì, tất cả là lực lượng và tốc độ phối hợp với nhau. Lúc này thi triển bất luận cái gì kỹ năng đều là vô ích. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, kỹ năng vô hiệu! Hiện tại Tiêu Ngự chỉ thi triển thuấn di và thời gian tĩnh chỉ, mấy kĩ năng của chủ thần cấp.
Một thân kim giáp của phân thân Thần Vương Ốc Đốn hầu như không có bất kỳ cái nhược điểm nào. Kim giáp và Mũ giáp trên người hắn đã hoàn toàn bảo hộ toàn thân. Chủy thủ của Tiêu Ngự căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của phân thân Thần Vương Ốc Đốn, làm cho Tiêu Ngự cực kỳ ủ rũ.
Tiêu Ngự đã lần thứ ba bị đánh bay đi ra ngoài. Chỉ còn lại 10% huyết lượng, không còn cách nào khác đành phải không ngừng né tránh, hồi phục huyết lượng.
Trong Hư Không Thần Điện, chiến đấu của đám người Tiêu Linh cũng sắp kết thúc. Một vạn người đối phó thân thể của Thần Vương Ốc Đốn, cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Họ đã chết mất ba nghìn người, nhưng rốt cục cũng đem huyết lượng của thần vương Ốc Đốn tiêu hao chỉ còn 10%, Lôi Diễm chợt quát.
Khí định, viêm bạo!
Vô số viêm bạo hỏa cầu phun ra như súng máy, đập vào thân thể Thần Vương Ốc Đốn. Những hỏa cầu ấy liên tục nổ tung, làm cho hắn phải lùi lại phía sau, trong miệng rít gào, lôi trượng trong tay phải hắn vung lên, một đạo lôi trụ oanh xuống, làm cho hơn sáu trăm hỏa pháp sư chỉ còn lại những mãnh nhỏ.Vô số đích viêm bạo hỏa cầu tựa như súng máy như nhau, hướng thần vương
Triệu hoán thủy nguyên tố!
Triệu Lam Hinh phóng thích kỹ năng triệu hoán Thủy Nguyên Tố. Sau khi nhận dẫn đạo, ma pháp của Triệu Lam Hinh cực nhiều, uy lực của kỹ năng này lại càng kinh khủng. Đã xuất hiện hơn hai trăm thủy nguyên tố.
Nguyên tố tự bạo!
Những Thủy Nguyên Tố này xông tới Thần Vương Ốc Đốn, liên tục tự bạo. Rầm rầm, oanh oanh, uy lực tự bạo của Thủy Nguyên Tố thật sự làm cho người ta phải động dung. Hơn hai trăm Thủy Nguyên Tố tự bạo, quả thật giống như một đầu đạn hạt nhân loại nhỏ vậy.
"Uy lực thật khủng bố!"
Lôi Diễm biến sắc. Nếu như không phải vừa rồi Tiêu Linh hợp tác với Triệu Lam Hinh, thì cuộc chiến vạn người rất có thể người thua sẽ là bọn họ.
Thần vương Ốc Đốn phát ra tiếng tê hống thê lương, liên tục lui lại phía sau.
Tiêu Linh quơ pháp trượng, ngâm xướng một đoạn chú ngữ thật dài, tay pháp trượng ở tay phải đâm xuống mặt đát. Trong chu vi hai trăm mã, hỏa nguyên tố cấp tốc tụ tập, biến thành một đầu hỏa long cực lớn, bay lượng trên bầu trời một chút rồi phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, bay thẳngvào thân thể của Thần Vương Ốc Đốn.
Hỏa long nhào tới thân thể Thần Vương Ốc Đốn đích, tiếng nổ tung ầm ầm phát ra, nhiệt lượng nóng rựng cuồn cuồn lam ra ngoài, đem những người chơi ở phụ cận đánh bay đi.
Thân Thể Thần Vương Ốc Đốn gặp phải một kích nặng nề, lại tiếp tục lui lại phía sau vài bước.
Một trị số thương tổn kinh khủng từ thân thể Thần Vương Ốc Dốn bay lên, hắn phát ra những tiếng rít thê thảm, từng đạo thiểm điện từ trái tim hắn bắn ra. Hai chân dần dần rời khỏi mặt đất, một linh hồn màu trắng từ từ thoát khỏi thân thể, thân thể ấy mất đi lực chống đỡ, té xuống mặt đất. Còn linh hồn màu trắng kia đột nhiên hướng về đỉnh thần điện tiêu thất.