Tặc Đảm

Chương 3: Nhạc viên




Bác sĩ Triệu không khỏi nhìn thoáng qua khuôn mặt của Tiêu Ngự, trên mặt của Tiêu Ngự có xuất hiện cảm giác ngượng ngùng khó tả, phía dưới khuôn mặt anh tuấn thật thà chất phác này, đã có bao nhiêu chuyện xưa đây? Cuối cùng đã trải qua bao nhiêu chua cay trong cuộc sống?

" Bác sĩ triệu là tình nguyện viên?" Tiêu Ngự rốt cuộc cũng thoát khỏi vẻ xấu hổ ngượng ngùng trong tâm tình của mình.

"Đúng vậy, ta là tình nguyện viên từ trường đại học y khoa tới đây thực tập." Bác sĩ Triệu nói, bắt đầu từ trong tủ thuốc này ra dược thủy.

Sinh viên cao học trường đại học y khoa, tiền đồ sáng lạn, Tiêu Ngự gật đầu không có hỏi thêm câu nào nữa.

Trong khi thay Tiêu Ngự bôi thuốc, bác sĩ Tiệu ngón tay không khỏi run rẩy một chút, mặc dù cố trấn tĩnh nhưng tâm tư nàng lúc này như sóng triều, nhìn những vết sẹo trải rộng khắp lưng, khiến lúc nàng xoa khắp các viết thương, trong lòng phi thường mất bình bĩnh,sợ chạm đến vết thương cũ lại làm cho Tiêu Ngự đau.

"Đau có thể hô lên." Bác sĩ Triệu nói, hai tay bất giác lại nhẹ đi vài phần.

Tiêu Ngự nhàn nhạt cười, không tỏ vẻ gì cả, chút đau đớn ấy đối với Tiêu Ngự mà nói, căn bản không tính là gì cả, thật ra ngón tay mượt mà của bác sĩ Triệu chạm đến da dẻ của Tiêu Ngự làm hơi thở trên mặt của Tiêu Ngự nóng lên.

Xoa hết thuốc, dùng vải băng bó cho Tiêu Ngự, bác sĩ Triệu thở nhẹ ra một hơi, ngón tay khe khẽ lau mồ hôi trán một chút, chỉ sợ trong đời hành nghề y của nàng khó khăn nhất chính là lần này.

Tiêu Ngự mặc quần áo vào, hướng bác sĩ Triệu lễ phép cười, nói: " Cám ơn."

" Không cần khách khí, về nhà chú ý điểm này, giữ vệ sinh vết thương." Bác sĩ Triệu dặn dò.

"Ân, bác sĩ Triệu cũng phải coi chừng một chút hai người kia có thể còn tìm đến người." Tiêu Ngự có chút lo lắng nói.

" Yên tâm đi, lúc trước nhập ngũ ta cũng luyện qua một chút ít công phu, hai ba người tầm thường không làm gì được ta đâu." Bác sĩ Triệu thản nhiên nói.

Tiêu Ngự có chút ngạc nhiên, nhìn bác sĩ Triệu bình tĩnh điềm đạm nho nhã, không giống như đã được huấn luyện qua, cũng không giống như là từ trong quân đội đi ra, Tiêu Ngự nhớ tới bàn tay trắng nõn vừa rồi đặt lên cổ tay của mình, có lẽ nàng quả thật cũng có vài phần công phu.

" Vậy gặp lại bác sĩ Triệu sau nhé." Tiêu Ngự nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

" Gặp lại sau." bác sĩ Triệu nói, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Ngự biến mất, thở dài một hơi, từ lúc tới khu dân nghèo tới nay, nàng đã được gặp quá nhiều cảnh đời bất hạnh rồi.

Từ trong bệnh viện đi ra, Tiêu ngự nhìn sắc trời một chút, hiện tại đã là buổi chiều, Tiểu Vũ đã tan học, Tiêu Ngự đi vào trong nhà.

Cánh của thấp bé mở ra, Tiêu Ngự đi tới phòng bếp thấp bé chật chội của mình, bắt đầu vo gạo nấu cơm, bận rộn rồi.

Cánh cửa chi nha một tiếng, bóng dáng tiểu Vũ khoan khái chui vào căn nhà gỗ.

" Ca, ta đã về." Tiêu Vũ ngọt ngào thanh thuý kêu lên, tiện đà phát ra một tiếng thét kinh hãi, "Nha hình như là mùi vị thịt vịt nướng, ca, huynh hôm này phát tài à?"

Nghe Tiểu Vũ nói, Tiêu Ngự dở khóc dỡ cười, nghĩ mình tự nhiên phát tài thật.

" Hôm nay phát tiền lương." Tiêu ngự nói xong tai phải bất giác lại vuốt vuốt cái mũi, " Nhanh nhanh lên một chút ăn đi."

Chứng kiến động tác quen thuộc của Tiêu Ngự, Tiểu Vũ đôi mắt ảm đạm, ca, ngươi biết không, ngươi một chút cũng không biết nói dối à. Vẻ mặt chỉ là chợt loé qua trong đôi mắt của Tiểu Vũ mà thôi, ngọt ngào cười: " có đúng không, ca ca vạn tuế, buổi tối hôm nay có vịt nướng ăn rồi.. chà… thơm thật…. Được rồi ca, huynh đoán xem hôm nay muội mang cho huynh cái gì tới này."

"Cái gì?" Tiêu Ngự hỏi, nhìn bộ dạng hoạt bát của Tiểu Vũ, tâm tình của Tiêu Ngự tốt hơn vài phần.

" Hắc, hắc… vũ trụ vô địch siêu cấp trò chơi đầu khôi." Tiểu Vũ từ trong túi xuất ra một cái đầu khôi màu xanh nhạt, đầu khôi trò chơi cùng mũ bảo hộ có chút giống nhau, bất quá cấu tạo tinh vi hơn mà thôi, đây là một dụng cụ điện tử đầy tinh vi.

Một cái đầu khôi trò chơi bình thường nhất cũng phải một vạn, Tiểu Vũ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? nhìn thấy đầu khôi trò chơi, Tiêu Ngự sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi: " Cái này từ đâu có?".

" Ca, ngươi không tốt à, tự nhiên lại hoài nghi đầu khôi của muội mụội có lai lịch bất chính, Tiểu Vũ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đó à." Tiểu Vũ hai tay chống eo, đôi mắt thanh tú trừng lên nhìn Tiêu Ngự.

Đối với Tiểu Vũ, Tiêu Ngự một chút biện pháp cũng không có, Tiêu Ngự bất đắc dĩ gật đầu: " Tốt lắm, ca ca xin lỗi, bây giờ có thể cho ca ca biết, đầu khôi trò chơi này từ đâu mà có đi."

"Đây là công ty trò chơi tới trường học của muội để tiếp thị, mỗi học sinh có thể lấy thẻ học sinh của mình đổi lấy một cái đầu khôi trò chơi, chỉ có thể chơi trong vòng một tháng, sau đó phải đầu khôi trò chơi trả về. Cho nên muội muội của huynh mới đổi lấy một cái." Tiểu Vũ cầm đầu khôi trò chơi giơ giơ, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ đắc ý nói.

Công ty Thiên Hạ này đúng là len lỏi tới mọi người, đây cũng là một loại thủ đoạn kinh doanh, thử nghiệm chơi trong một tháng, thử hỏi, chơi thủ trong một tháng, ai còn có thể mang đầu khôi trả về? chắc chắn ngoan ngoãn mà bỏ tiền ra mua thôi?

Làm một game thủ chuyên nghiệp, ý nghĩ này vẫn quanh quẩn trong đầu Tiêu Ngự không thôi, mình có cái khả năng kia không? Nhưng vừa nghĩ tới hiện giờ, Tiêu Ngự thở dài một hơi, mình còn đường khác đi sao?

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Ngự, Tiểu Vũ lờ mờ biết ý nghĩ trong đầu Tiêu Ngự, làm game thủ chuyên nghiệp kia chung quy vẫn tốt cho ca ca, ca, ta tin huynh có thể làm được.

" Xét thấy đồng chí Tiêu Ngự có biểu hiện tốt đẹp nuôi sống gia đình qua ngày, nay trao tặng cho đồng chí Tiêu Ngự một đầu khôi trò chơi, coi như cổ vũ, hy vọng đồng chí Tiêu Ngự có thể tiếp tục làm việc tốt, làm việc tốt hơn." Tiểu Vũ nhét đầu khôi trò chơi vào trong lòng Tiêu Ngự.

" Vậy còn muội?" Tiêu Ngự hỏi.

"Đồng chí Tiểu Vũ cần học tập thật tốt, có hướng tiến thủ phía trước, là người ưu tú nối nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học." Tiểu vũ cười hì hì, nói.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiểu Vũ, Tiêu Ngự cười một tiếng, nhéo mũi Tiểu Vũ một cái.

" Ca ca xấu lắm, lại nắm mũi ra rồi, cái mũi của muội với của ca đều nhanh chóng bị rớt ra thôi." Tiểu Vũ bĩu môi một cái, bất mãn nói, bất quá trong đáy lòng nàng lại thích động tác thân mật này của Tiêu Ngự, đây là động tác theo thói quen của Tiêu Ngự, chỉ sợ Tiêu Ngự có muốn cũng không sửa được.

Tiêu Ngự nhìn thoáng qua đầu khôi màu lam trong lòng, dòng suy nghĩ như sóng triều, đây là vận mệnh sao?

Màn đêm phủ xuống.

Tiêu Ngự nằm ở trên giường, lật qua lật lại không ngủ được.

Tiểu Vũ nằm ở bên cạnh Tiêu Ngự dột nhiên xoay người, đối mặt với Tiêu Ngự.

" Làm sao vậy, ngủ sớm một chút, muội ngày mai còn phải đi học mà." Tiêu Ngự cúi đầu nhìn Tiểu Vũ nói.

Tiểu Vũ chép miệng, trong đôi mắt có chút lệ quang, chui vào trong lồng ngực Tiêu Ngự nói: " Ca, ta hôm nay có nhìn thấy bác Ngô, huynh lại vừa đánh nhau có phải không."

Tiêu Ngự mấp máy miệng, nhưng lại không thốt ra câu nào, từ nhỏ đến lớn, mình mang thương tích về nhà vô số lần, Tiêu Ngự đều thản nhiên như không.

Tiêu Ngự khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên phát hiện trước ngực mình ươn ướt.

" Nha đầu này, ngươi định lấy nước mắt làm ướt hết quần áo của ta sao." Tiêu Ngự trìu mến nhéo nhéo lỗ tai Tiểu Vũ.

" Huynh đáng đời, ai kêu huynh suốt ngay đi đánh nhau." Tiểu Vũ kéo quần áo của Tiêu Ngự, dùng sức lau nước mắt trên mặt, sau đó hung hăng giương giương khuôn mặt nhỏ bé của mình lên.

" Nha đầu này…." Tiêu Ngự dở khóc dở cười, "Được rồi, ca ca sau này không đánh nhau nữa, chứ chứ."

" Lầm bầm…. Huynh nói vô số lần rồi." Tiểu Vũ an tâm trở lại, nằm xuống bên người Tiêu Ngự, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên khuỷ tay Tiêu Ngự.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Vũ, nhớ lại mấy năm nay Tiểu Vũ theo mình chịu khổ, Tiêu Ngự tự trách mình áy náy nói: " Tiểu Vũ, ca ca xin lỗi muội, ca ca vô dụng."

Một chuỗi nước mắt trong suốt từ trên mặt Tiểu Vũ chảy xuống, Tiểu Vũ quay mặt sang chỗ khác, thấp giọng mở miệng nỉ non: " Tiểu Vũ ngủ thiếp đi, Tiểu vũ không có nghe thấy. Ca ca xấu, lại vừa lừa gạt nước mắt của tiểu Vũ." Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Khoảng cách trò chơi mở ra chỉ còn hai ngày, Tiêu Ngự đội đầu khôi trò chơi, trong các trò chơi kiểu này thì ở bên ngoài chiếc đầu khôi trò chơi, vẫn là như một máy tính có sẵn, Tiêu Ngự muốn dùng thời gian này tận lực hiểu rõ các tư liệu có liên quan tới trò chơi, lúc trò chơi phát hành là có chuẩn bị tốt nhất.

Đội đầu khôi, trong hư không xuất hiện một hình dạng chiếc máy tính bình thường, món đồ này Tiêu Ngự từng thử nghiệm qua ở khu buôn bán máy tính.

Tiêu Ngự tìm tòi một chút về truyền thuyết Ân Trạch Tư này, phía trên mà hình xuất hiện mấy trăm triệu số liệu, ngón tay đánh vào các số liệu trọng yếu bên trên cùng, bên trên không hề có cái gì gọi là nội dung trò chơi "Truyền thuyết Ân Trạch Tư." Phần lớn đều là các phỏng đoán của người chơi với " Truyền Thuyết Ân Trạch Tư". Công ty Thiên Hạ thật là bí mật, dĩ nhiên không có một điểm tiết lộ.

Nếu nói đến chơi game, Tiêu Ngự hoàn toàn mù tịt, trước kia nhiều nhất cũng chỉ là thấy người khác chơi mà thôi, rất may hiện tại đều là các giả thuyết của game, cũng không có gì sử dụng phức tạp cả, nhất định phải học.

Nếu không có nội dung liên quan tới truyền thuyết Ân Trạch Tư nhưng có thể bù lại một chút tri thức liên quan tới game, Tiêu Ngự thầm nghĩ, bắt đầu liều mạng xem các loại tri thức liên quan ở trong các game cùng loại, quan sát trên mạng lưới hệ thống thegioitruyen.com một số trận chiến kinh điển trong game.

Đội đầu khôi này sẽ ở vào trạng thái trong giấc ngủ, không lo lắng nghĩ ngợi các vấn đề khác, Tiêu Ngự giống như đang đói khát hấp thụ tri thức trên mạng có liên quan tới các game cùng loại.

Suốt hai ngày, Tiêu Ngự không có rời đầu khôi. Tiêu Ngự trong lòng không ngừng nhắc nhở, mình chơi game nhưng không phải chơi vui, thành một nghề game thủ chuyên nghiệp, muốn trở thành một người theo nghề game thủ chuyên nghiệp, yêu cầu so với game thủ bình thường phải cao hơn nhiều lắm, phải nỗ lực vất vả hơn so với game thủ bình thường gấp mấy lần, trong trò chơi biểu hiện nhất định phải ưu tú hơn so với game thủ bình thường mới đuợc.

Ngày hai lăm tháng ba, nhìn qua thời gian một chút, bảy giờ năm mươi lăm phút buổi tối, chỉ còn có năm phút nữa game sẽ bắt đầu, Tiêu Ngự hít sâu một hơi.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, trước mắt Tiêu Ngự một dải ánh sáng trắng đẹp mặt hiện lên, bắt đầu rồi, Tiêu Ngự có chút không nhẫn nại được, tâm tình trở lên kích động.

" Nghe nói tại một thời kì hỗn độn xa xôi, sáng thủy thần Ốc Nhĩ Hi Đức sáng tạo lên phiến đại lục này, hắn đặt tên cho phiến đại lục này là Ân Trạch Tư, dụng ngôn ngữ của thần mà phiên dịch ra, ý tứ chính là nhạc viên ( nơi vui chơi). Ân Trạch Tư đại lục trở thành nhạc viên chung của các loại tính mạng có trí tuệ, ở chỗ này đã xuất hiện vô số sử thi anh hùng…"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.