Tà Y

Chương 6




Thiên Tỳ đế ngồi trước án thư, ánh mắt tinh tường khép hờ, ngón tay gõ nhẹ ghế rồng. Tổ tiên khai quốc của Ngũ Hỉ Quốc có huyết thống ngoại tộc, Trạm gia người người đều ngũ quan thâm thúy tuấn dật, thân hình cũng cao lớn, Thiên Tỳ đế trước mắt trung niên chính trực, uy nghiêm vương giả có chút tục tằng anh tuấn, cho dù nhìn giống như nhàn nhã, khí thế trên người vẫn làm ba vị hoàng tử đứng trước án thư phải kính sợ.

Thiên Tỳ đế thản nhiên nhìn ba nhi tử.

Ba nhi tử của hắn cùng sinh vào một năm, trước mắt đều đang trong thời điểm nhược quán (thanh niên khoảng 20 tuổi), hơn kém nhau chỉ có vài tháng mà thôi.

Đại hoàng tử Trạm Ly Nghị bộ dáng giống Thiên Tỳ đế nhất, tướng mạo cương dương tuấn mỹ, dáng người cường tráng như núi. Đứng bên cạnh Trạm Ly Nghị là nhị hoàng tử Trạm Ly Dung, hắn cùng huynh trưởng chiều cao tương đương, nhưng không có cái dáng dấp thô kệch to lớn, ngược lại nhỉnh hơn một chút, ngũ quan có vẻ nhã nhặn hơn.

Còn như Trạm Ly Tiêu, người được phong làm thái tử kia có thể nói là không giống hắn nhất. Bộ dáng y được di truyền từ bên ngoại nhiều hơn, mặt mày đều tinh xảo như ngọc, khí chất cũng không cường tráng như hai huynh trưởng mà nhu hòa như ánh trăng bạc, cánh môi đẹp mắt luôn cong cong, cười yếu ớt giống như hình ảnh gió xuân ôn nhuận, thân hình thon dài tựa thúy trúc, một thân cẩm bào như ý ánh vàng, làm nền cho khí chất tôn quý.

Nếu muốn Thiên Tỳ đế dùng một câu để hình dung về tính cách ba vị hoàng tư này thì: đại hoàng tử Trạm Ly Nghị bộp chộp kích động, nhị hoàng tử Trạm Ly Dung tâm tư thâm trầm, mà người được hắn phong làm thái tử – Trạm Ly Tiêu mà nói… chỉ dùng một câu để hình dung thật quá khó khăn, bởi vì ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được tính cách của lão tam.

Hiện tại, Thiên Tỳ đế đang tham khảo ý kiến của ba hoàng tử cách nhìn của mỗi người về thế cục hiện nay. Cho dù đã lập thái tử nhưng hắn vẫn còn sống, thái tử cũng không phải sẽ không có thể đổi người, hắn tuyệt đối trước khi thoái vị sẽ chọn được ra người quân vương xứng đáng và có thể cai trị tốt Ngũ Hỉ Quốc.

“Thiên hạ hôm nay tứ hải thanh bình, quốc gia phồn vinh, dân chúng sung túc, nhưng nhi thần cho rằng tuyệt đối không thể để cho dân cư an nhàn. Thiên hạ hiện giờ nhìn tưởng thái bình, nhưng Đông Thành Quốc trước mắt đang xảy ra nội chiến, hai nước khác nhìn chằm chằm nước Đông Thành như hổ rình mồi, nhi thần cho rằng chúng ta nên ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, thừa dịp nước Đông Thành đang rối loạn mượn dịp xuất binh, thu phục Đông Thành Quốc.” Đại hoàng tử nói vô cùng kiên quyết cứng cỏi, trên mặt tràn đầy tự tin.

Thiên hạ hiện giờ không tính đến những nước nhỏ bên ngoài thì có bốn quốc gia cường đại nhất là Ngũ Hỉ, Đông Thành, Thanh Ngọc, Đan Long.

Ngũ Hỉ Quốc nằm ở phương nam, phía đông có Đông Thành, phía bắc có Thanh Ngọc, phía tây có Đan Long. Tứ quốc trăm năm không xâm phạm lẫn nhau, duy trì mặt ngoài hòa bình.

“Ừ.” Thiên Tỳ đế gật đầu, nhìn về phía nhị hoàng tử: “Dung nhi, con nghĩ sao?”

“Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy lời nói của hoàng huynh đúng mà cũng không đúng.” Trạm Ly Dung nói, đồng thời nhận lấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Trạm Ly Nghị, Thiên Tỳ đế nhàn nhạt nhíu mày.

“Đông Thành Quốc trước mắt là nội chiến, mấy vị hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đấu không nghỉ, dù có như thế, thực lực của một nước như Đông Thành cũng không yếu, nếu ta theo lời hoàng huynh phái binh tấn công, không chắc có thể thu phục được Đông Thành, làm không tốt sẽ khiến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngược lại để cho Thanh Ngọc, Đan Long hai nước ở giữa ngư ông đắc lợi, nhi thần cho rằng thay vì mở rộng lãnh thổ, không bằng tăng cường huấn luyện binh lực cùng vũ khí binh mã, làm cho Ngũ Hỉ Quốc càng cường đại hơn, cũng khiến cho các nước khác không dám dễ dàng xâm phạm.” Trạm Ly Dung nhàn nhạt nói, trên mặt không có một chút kiêu ngạo, chỉ giống như đang trần thuật một sự việc hiển nhiên, đối với ánh mắt nhìn chằm chằm của Trạm Ly Nghị làm như không thấy.

“Không sai, không sai.” Thiên Tỳ đế gật gật đầu, ngoài miệng nâng lên nụ cười thỏa mãn.

Trạm Ly Nghị mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm trợn mắt nhìn Trạm Ly Dung.

“Tiêu nhi, còn con?” Thiên Tỳ đế quay về phía Trạm Ly Tiêu nãy giờ vẫn an tĩnh một bên, tò mò đến câu trả lời của nhi tử trước giờ vẫn nhìn không thấu này.

Trạm Ly Tiêu khẽ mỉm cười, nụ cười tuấn nhã như nguyệt: “Nhi thần cảm thấy lời nói của hai vị hoàng huynh đều có đạo lý.”

Sau đó thì sao? Thiên Tỳ đế chờ, lại chờ một lát không nhịn được hỏi: “Thế nào?” Hắn khẽ cau mày nhìn Trạm Ly Tiêu: “Không còn gì muốn nói rồi sao?”

Đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Thiên Tỳ đế, Trạm Ly Tiêu vẫn nhàn nhạt mỉm cười: “Lời mà nhi thần muốn nói thì hai vị hoàng huynh cũng đã nói hết rồi.” Sau đó nhìn về phía Trạm Ly Nghị và Trạm Ly Dung cười nhẹ: “Cảm ơn hai vị hoàng huynh, khiến đệ được mở mang kiến thức.” Ngữ khí của hắn chân thành, ánh mắt trong suốt làm cho người ta không chút nghi ngờ lời hắn nói.

Trạm Ly Nghị có chút sửng sốt, ngại ngùng vò vò đầu: “Ách, hoàng đệ, đừng khách khí.” Mẹ kiếp, hắn ghét nhất phải đối mặt với bộ dạng này của lão tam mà.

Trạm Ly Dung mâu quang chợt lóe, gương mặt tuấn tú tao nhã lộ ra nụ cười yêu thương đệ đệ: “Hoàng đệ quá khiêm tốn rồi. Hoàng đệ vốn là môn đồ tâm đắc của Phượng hữu tướng mà.”

Phượng Tình Lam sáu năm trước từ binh bộ thượng thư được thăng lên làm hữu thừa tướng, là hữu thừa tướng trẻ nhất trong những năm qua của Ngũ Hỉ Quốc, hơn nữa văn tài võ học của Phượng Tình Lam ở Ngũ Hỉ Quốc thì chưa ai sánh bằng, Trạm Ly Tiêu có thể được Phượng Tình Lam đồng ý làm thái phó thật khiến hắn cùng Trạm Ly Nghị vô cùng đố kỵ, ghen ghét.

Trạm Ly Tiêu trên mặt lộ ra chút cười khổ: “Nhị hoàng huynh đừng nói thế… Ngày hôm qua đệ vừa bị thái phó mắng cho một trận, nói thẳng là đã hối hận khi thu nhận một môn đồ ngu dốt như đệ.”

Lời này nói ra vừa đúng là sự thật, thái tử điện hạ ngày hôm qua bị Phượng hữu tướng mắng cho một trận đã truyền khắp hoàng cung, nhưng nguyên nhân khiến hữu tướng tức giận lại không một ai biết. Nghe lời Trạm Ly Tiêu nói, vậy khẳng định là về việc học hành đã chọc cho hữu tướng tức giận rồi.

Thiên Tỳ đế hơi hơi nhíu mày: “Nghị nhi, Dung nhi các con lui xuống, Tiêu nhi ở lại.”

Thấy phụ hoàng sắc mặt lạnh xuống, Trạm Ly Nghị và Trạm Ly Dung lập tức lui ra, hai người trước khi đi cùng nhìn Trạm Ly Tiêu một cái.

Trạm Ly Dung ánh mắt khó dò, Trạm Ly Nghị kiên quyết cho Trạm Ly Tiêu một cái nhìn “bảo trọng”. Trạm Ly Nghị cho rằng lời nói mới rồi của hoàng đệ đã khiến phụ hoàng tức giận, quyết định giáo huấn y một trận, muốn bọn hắn rời đi chính là để giữ lại chút mặt mũi của thái tử cho Trạm Ly Tiêu.

Hai vị hoàng huynh vừa rời đi, Trạm Ly Tiêu từ từ khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, trên mặt không có một tia thấp thỏm, vẫn trấn định tự nhiên.

Thiên Tỳ đế nhìn nhìn tiểu nhi tử. Trong ba đứa con, tiểu tử này vừa sinh ra đã được hắn thương yêu phong làm thái tử, không nghi ngờ gì, tiểu tử này sau này sẽ ngồi trên long vị.

Hắn cũng coi trọng nhất là giáo dục của Trạm Ly Tiêu. Hắn để Phượng Tình Lam trở thành thái phó của Trạm Ly Tiêu không chỉ vì Phượng Tình Lam văn võ song toàn, mà còn vì Phượng Tình Lam là người Phượng gia.

Trong tay Phượng gia gần như nắm giữ hơn phân nửa binh quyền của Ngũ Hỉ Quốc, hơn nữa lại tuyệt đối trung thành tận tâm với Ngũ Hỉ Quốc, mà Phượng Tình Lam là người luôn bao che khuyết điểm cho người mình, có Phượng gia hậu thuẫn phía sau, con đường trở thành hoàng đế của Trạm Ly Tiêu tuyệt đối ổn thỏa.

Hắn biết Phượng Tình Lam rất vừa lòng với đồ đệ này, rất ít khi chửi mắng, ngoại trừ ngày hôm qua, sáng sớm nay Phượng Tình Lam cũng nổi đóa với hắn.

Nguyên nhân chính là bắt nguồn từ nữ nhi được yêu thương nhất của Phượng gia, chất nữ (cháu gái) bảo bối của Phượng Tình Lam và Hỏa Diễm tướng quân Ngũ Hỉ Quốc hiện tại cùng mất tích, Phượng Tình Lam lập tức tìm hắn để tính sổ.

Bởi vì chất nữ bảo bối của Phượng Tình Lam mất tích có liên quan đến hắn, nguyên nhân thì, đang ở trong hậu cung kia.

Lòng ghen tỵ của nữ nhân rất đáng sợ, nhất là nữ nhân bên cạnh quân vương, phi tử của hắn cấu kết với triều thần có ý đồ đối phó Phượng gia.

Hắn không phải không muốn xử lý phi tử kia, mà chỉ vì phi tử đó lại là người của gia tộc đương kim thái hậu, điều này khiến cho nếu hắn trực tiếp xuống tay thì không tốt lắm, vì vậy đang âm thầm xử lý, không nghĩ rằng Phượng Tình Lam lại biết chuyện phi tử này có liên quan tới vụ mất tích của chất nữ bảo bối, sau khi lâm triều lập tức tìm hắn tính sổ.

Phượng Tình Lam làm sao có thể biết…

Thiên Tỳ đế nhìn về phía nhi tử trước giờ hắn vẫn nhìn không thấu kia: “Tiêu nhi, Phượng hữu tướng ngày hôm qua vì sao tức giận? Đừng tưởng chỉ một câu tư chất của con đần độn khiến cho Phượng hữu tướng tức giận là có thể lừa gạt được ta, ta tuyệt đối không tin tưởng chuyện ngu xuẩn này.”

Đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Thiên Tỳ đế, Trạm Ly Tiêu cũng không né tránh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh thong dong: “Ở trước mặt phụ hoàng nhi thần nào dám nói lời ngu xuẩn để lừa gạt, đương nhiên là nói thật. Chỉ là nhi thần không hiểu, phụ hoàng cũng cho đó là lời nói ngu xuẩn vậy, phụ hoàng cần gì phải đã biết rõ rồi còn cố hỏi đây?”

Trạm Ly Tiêu cong lên khóe môi nhìn Thiên Tỳ đế, trong mắt thoáng xẹt qua tia sáng: “Phụ hoàng, thái phó rất tức giận đúng không?”

Gì chứ? Thiên Tỳ đế trừng mắt nhìn nhi tử, quả nhiên! “Là ngươi báo cho Phượng hữu tướng chuyện về Nghiên phi sao?” Nghiên phi chính là phi tử đã cấu kết với người ngoài, đồng thời cũng là chất nữ của thái hậu.

Trạm Ly Tiêu không có phủ nhận: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng thay vì chú ý tới nội loạn của Đông Thành Quốc, không bằng trước hết xử lý tốt việc nhà, dù sao trước phải tề gia, sau mới có thể trị quốc bình thiên hạ, không phải sao? Lại nói…” Trạm Ly Tiêu khe khẽ nhếch môi, nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo: “Phụ hoàng, chính vì người luôn băn khoăn lưỡng lự về hoàng nãi nãi (bà nội) nên Nghiên phi mới không hề lo lắng chuyện chính mình có đúng mực hay không.” Ỷ vào thân phận là chất nữ của thái hậu mà hoành hành hậu cung, lại bởi vì tâm tư ghen tỵ mà thông đông phản quốc, loại nữ nhân này có giữ lại cũng chỉ làm hậu cung càng loạn thêm mà thôi. Do hắn không chịu được tác phong đắn đo lo ngại của phụ hoàng nên mới báo cho Phượng Tình Lam biết chủ mưu trong chuyện này, Phượng Tình Lam giận dữ, hắn cũng không tin phụ hoàng sẽ tiếp tục chần chừ.

Nghe lời nói của Trạm Ly Tiêu, Thiên Tỳ đế không khỏi cả kinh.

Trạm Ly Tiêu lời đã nói hết, không để ý tới nét mặt kinh ngạc của Thiên Tỳ đế, lễ độ khom người: “Không còn lời để nói, nhi thần xin cáo lui trước.” Sau có phất tay áo dời đi.

Thiên Tỳ đế nhìn bóng lưng tiểu tử nhà mình, nhớ tới lời trước kia Phượng Tình Lam đã từng nói: “Đừng để vẻ ngoài trông như con thỏ nhỏ vô hại của thái tử đánh lừa. Hắn chính là một con hồ ly xảo quyệt, hơn nữa sẽ ăn thịt người, người nào bị hắn để mắt tới nếu không cẩn thận sẽ bị ăn sạch đến xương cốt cũng không còn.”

Lúc này, Thiên Tỳ đế mới sâu sắc hiểu được.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.