Tà Y

Chương 37




Sau khi rời nhà gỗ, Thôi Bán Hạ cùng Trạm Ly Tiêu tiếp tục tiến về phía Tương thành, mặc dù không có xe ngựa, nhưng đi bộ cũng có cái hay, trên đường đầy rẫy nạn dân.

Nhưng thật kỳ lạ, những nạn dân này lại cũng đi về phía Tương thành.

“Ai, tiểu cô nương, cô không biết chứ, nghe nói gần đây vào khoảng giờ thìn sẽ có phát lương thực trong Tương thành, hơn nữa huyện lệnh Tương thành là vị quan tốt, hắn không bỏ lại dân chúng tự lo cho mình, mà thức ăn, chăn bông trong nhà đều mang đến giúp đỡ dân chúng khốn khổ!” Một vị lão nhân khàn giọng nói, ông cũng đang đưa người nhà đi về hướng Tương thành.

A, thật là khó có được. Thôi Bán Hạ trong lòng suy nghĩ, không biết đây là thật hay giả đây. Nàng nhìn Trạm Ly Tiêu, ánh mắt thăm dò.

Trạm Ly Tiêu suy nghĩ một chút: “Huyện lệnh Tương thành Lý Ngọc vốn có chút danh tiếng, Tương thành được hắn cai quản rất khá, nếu không phải lần này xảy ra hạn hán, Tương thành vẫn là một thành trấn rất phồn vinh.”

Mặc dù trải qua hạn hán, Tương thành không còn phồn vinh như xưa, nhưng cũng không phải hoang vu, ở cổng thành có quan binh ghi danh từng nạn dân vào thành.

Sau khi vào thành, trên đường phố mặc dù không có bán hàng rong, nạn dân cũng là tự động bày hàng, bọn họ không ăn xin, ngược lại lấy vật đổi vật, tận lực tự tìm no ấm.

“Mau! Y đường phát lương thực!” Đột nhiên có người hét lên, sau đó toàn bộ người trong thành trong nháy mắt chạy về hướng nam.

Trạm Ly Tiêu đưa tay bảo vệ Thôi Bán Hạ, đưa nàng vào ven đường, tránh cho bị người đi đường đụng phải.

Thôi Bán Hạ rất có hứng thú đối với y đường phát lương thực, đầu năm nay còn có loại người tốt bụng này sao, dù thế nào thì khi xảy ra hạn hán, thứ quý giá nhất chính là lương thực.

“Trạm Ly Tiêu, chúng ta đi theo xem chút đi.” Nàng lôi kéo Trạm Ly Tiêu đi theo đoàn người.

Xa xa, có thể nhìn thấy rất nhiều người rồng rắn xếp hàng trước một phủ đệ.

Trừ người bên ngoài xếp hàng lấy lương thực, còn có người xếp hàng bên trong, Thôi Bán Hạ xa xa liền nhìn thấy trên cao treo mấy chữ chữa bệnh từ thiện: “Trạm Ly Tiêu, có người ở đây chữa bệnh từ thiện.” Sau đó không chút nghĩ ngợi lôi kéo Trạm Ly Tiêu chạy về phía Y đường chữa bệnh.

Nàng cũng là thầy thuốc, tuy nói trước mắt còn chưa thành nghề, nhưng mà cũng có thể giúp một tay.

Trạm Ly Tiêu biết tâm tư Thôi Bán Hạ, dọc theo đường đi gặp phải nạn dân đau ốm, nàng đều sẽ dừng lại xem bệnh trị liệu. Mặc dù nàng luôn nói mình còn chưa thành nghề, chỉ là có lòng nhân từ của thầy thuốc mà thôi.

Thôi Bán Hạ cũng không nghĩ nhiều như vậy, giúp người trị bệnh cũng không phải là chuyện gì phiền phức, hơn nữa nàng học y lâu như vậy, thứ còn thiếu vừa vặn chính là kinh nghiệm, đoạn đường này giúp đỡ mọi người cũng khiến nàng tiếp thu được không ít kinh nghiệm.

Còn chưa đi hết hang người phía trước, Thôi Bán Hạ liền ngẩn người, hoài nghi mình có phải nhìn lầm hay không.

“A Công!” Nàng kêu to, người chữa bệnh từ thiện kia không phải Thôi thần y sao?

“Sao con lại ở đây?” Không phải nói đi hái thuốc sao? Như thế nào chạy tới Tương thành hái?

Thôi thần y đang chuẩn bệnh nghe được tiếng A Công cũng sợ run người, trên đời này chỉ có một người gọi hắn như vậy. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên thấy cháu gái nhà mình, cực kỳ kinh ngạc.

“Bán Hạ, sao con lại đến nơi này?” Liếc mắt nhìn thấy Trạm Ly Tiêu bên người nàng, ánh mắt mạnh mẽ chợt lóe, hai người nắm tay nhau không sai.

Thôi Bán Hạ không có chú ý tới ánh mắt Thôi thần y, cả người vẫn còn kinh ngạc khi gặp được A Công nhà mình.

Nhưng còn Trạm Ly Tiêu thì thấy được, hắn cười nhẹ với Thôi thần y, vẫn nắm chặt tay Thôi Bán Hạ, giống như đang công khai biểu hiện cái gì đó với Thôi thần y.

Thôi thần y trong lòng hừ lạnh, đang muốn mở miệng gọi cháu gái tới, một phụ nhân đúng lúc bưng trà đi tới: “Sư phụ, trước uống ngụm...” Nhìn thấy Thôi Bán Hạ lập tức cứng đờ.

Thôi Bán Hạ cũng kinh ngạc nhìn. Phụ nhân này bộ dáng rất đẹp mắt, có thể nói là mỹ nhân tuyệt sắc, mặc dù là trâm gỗ quần vải, nhưng cũng không tổn hao khí chất cao quý nhã nhặn của bà một chút nào.

Quan trọng là —— dáng dấp phụ nhân và nàng rất giống nhau, mặc kệ là lông mày hay là mắt, cơ hồ như là từ một khuôn mẫu in ra, khác biệt duy nhất ở chỗ nàng thiếu mất vẻ thành thục mê người giống phụ nhân kia.

Tiếp đó, Thôi Bán Hạ không khỏi nghĩ đến bức họa mẫu thân ruột thịt.

Phụ nhân kinh ngạc nhìn Thôi Bán Hạ, vành mắt ửng đỏ, thậm chí kích động lan tới trên môi.

Phản ứng này quá rõ ràng... Thôi Bán Hạ không nói gì.

Mẹ kiếp, ai có thể nói cho nàng biết tại sao lại cùng vương phi mẫu thân vốn vô duyên cùng xuất hiện ở đây không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.