Tà Y Độc Phi

Chương 44: Dạ Nhiễm khiêu chiến!




Edit: Tiểu Linh

Beta: Nhã Vy

Dạ Nhiễm nhìn loại trình độ cung kinh khác trước hoàn toàn này, không khỏi có chút líu lưỡi.

Liễu Phi Tiếu cùng Dạ Nhiễm đi ở phía sau, thấy Dạ Nhiễm kinh ngạc, Phi Tiếu nhàn nhạt cười cười: “Đệ tử ở khi biệt thự của học viện quân sự, bất luận đi đến chỗ nào đều được người ở khắp nơi tôn kính.”

Dạ Nhiễm lúc này còn không biết đệ tử ở khu biệt thự của học viện quân sự trên Thương Minh đại lục đại biểu cho cái gì, có sức ảnh hưởng lớn đến đâu.

Chỉ có sau này khi nàng đã trở thành một thành viên trong khu biệt thự, nàng mới biết được, đệ tử khu biệt thự, năm chữ này, tại Thương Minh đại lục đại biểu cho cái gì.

Mười người theo tướng sĩ kia đi vào lều của tướng quân.

Mấy người Mộc Hi Trần sau khi đi vào lều, theo thói quen trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi được an bài cho bọn họ.

Dạ Nhiễm nhướng nhướng mày, đối với bốn người sau lưng gật đầu một cái, năm người cũng thuận tiện ngồi xuống.

“Các vị, lúc này đây Ma tộc công kích so với thường ngày đều muốn hung mãnh hơn, hi vọng các vị có thể hiệp trợ quân ta đánh lui Ma La tộc.” Cái vị tướng quân một mực vùi đầu nghiên cứu bản đồ chiến lược kia sau khi mười người toàn bộ đã ngồi xuống, mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói.

Vị tướng quân này, bộ dáng thoạt nhìn đại khái ba mươi mấy tuổi, mày rậm mắt to, chỉ nhìn ánh mắt liền có thể thấy được vị tướng quân này là một người hào sảng.

“Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực.” Lúc Mộc Hi Trần đối mặt với vị tướng quân này, không có một tia cao ngạo, ngược lại mang theo vài phần tôn kính.

“Năm vị này là tân sinh sao?” Tướng quân nhìn về phía năm người Dạ Nhiễm, đối với lúc này mà học viện quân sự muốn phái tân sinh mới được huấn luyện gần một tháng ra, tướng quân không thể không có ý kiến gì.

Trên chiến trường, không phải ngươi chết thì chính là ta sống, hoàn toàn không thể có bất kỳ may mắn nào.

Lần này học viện quân sự đem ba cái đội ngủ tân sinh ưu tú nhất toàn bộ phái ra chiến trường, thất đúng là không hiểu nổi Lưu Dược viện trưởng nghĩ như thế nào.

“Đích thật là tân sinh.” Dạ Nhiễm với tư cách đội trưởng, trả lời tướng quân, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

“ Ngươi là đội trưởng? Rất tốt, trên chiến trường phải coi chừng đội viên của ngươi, nếu chết quân đội sẽ không chịu bất luận trách nhiệm gì.” Tướng quân thanh âm rất lãnh đạm, một đôi mắt màu đen không giận tự uy.

Dạ Nhiễm câu dẫn khóe môi, nhẹ gật đầu không nói tiếng nào.

Chết? Có Dạ Nhiễm nàng ở đây, mặc kệ bất luận là người phương nào hay cái gì ma, đều đừng hòng vọng tưởng từ trên tay nàng cướp đi mạng của người bên cạnh nàng.

“Người đâu.” Tướng quân hướng phía ngoài hô một tiếng, sau đó một vị binh sĩ đi vào.

Tướng quân chỉ về phía Mộc Hi Trần mười người Dạ Nhiễm, âm thanh lãnh đạm nói: “Đem bọn họ đưa đến doanh đội thứ năm, tham gia vòng thành thủ tiếp theo.”

“Vâng.” Sau khi binh sĩ cung kính đáp ứng, quay người nói với bọn người Dạ Nhiễm nói: “Mời các vị đi theo ta.”

Một hàng mười người cáo biệt tướng quân, đi theo binh sĩ bộ pháp hướng về phía doanh đội thứ năm.

Tập Diệt Nguyệt nhíu nhíu mày, ở bên người Dạ Nhiễm thấp giọng nói: “Chúng ta vừa mới đến đã phải lên chiến trường, hơn nữa cái tướng quân kia lại còn lãnh đạm như vậy.”

“Hừ! Mông Triệt tướng quân có thể liếc nhìn ngươi cũng đã là phúc của ngươi rồi.” Thiếu niên ở trên Phi Thiên Bằng khinh thường bọn họ đi ở phía trước nghe được lời nói thầm của Tập Diệt Nguyệt, hừ lạnh một tiếng.

“Đội viên của bổn cô nương nói cái gì, làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân đâu.” Thiếu niên này từ lúc bắt đầu đã ở khắp nơi châm biếm bọn họ, Dạ Nhiễm nếu giờ phút này còn có thể nhịn được, chính là gặp quỷ rồi.

Thiếu niên bị Dạ Nhiễm nói mặt đỏ tới tận mang tai, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dạ Nhiễm: “Đừng tưởng rằng có Quân giáo quan che chỡ thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ở học viện quân sự cái này mới là lớn nhất đấy!”

Thiếu niên nắm nắm đấm quơ quơ trước mặt Dạ Nhiễm.

Bọn người Khúc Thừa Trạch cũng nổi giận, động vào đội trưởng của bọn họ tức là động vào bọn họ, vừa định muốn tức giận lại bị Dạ Nhiễm phất tay ngăn lại, Dạ Nhiễm nhìn thiếu niên kia, âm thanh lạnh lùng nói: “Một tháng sáu có khiêu chiến thi đấu của tân sinh, ngươi có dám ứng chiến?”

“Ngươi một Ngũ Giai võ giả, muốn khiêu chiến với ta một Thất Giai võ giả? Tiểu nha đầu ngươi có bị choáng váng đầu óc không?” Thiếu niên kia không khỏi xùy~~ cười ra tiếng, ở trong mắt hắn, Dạ Nhiễm ít nhất phải luyện thêm hai ba năm có lẽ còn có thể đánh thắng hắn.

Dạ Nhiễm dương môi khẽ cười: “Ngươi không dám ứng chiến?”

Thiếu niên bị nụ cười này của Dạ Nhiễm, đôi mắt say đắm, ngay từ đầu hắn đã biết thiếu nữ này rất đẹp, mỹ đến có thể làm cho người khác hít thở không thông, hôm nay nàng không giận ngược lại còn tươi cười, làm hai má thiếu niên có chút ửng đỏ, mặt ngoài lại lạnh lùng cười ra tiếng: “Ta Lưu Mặc tiếp nhận khiêu chiến của ngươi.”

“Lưu Mặc, nếu như ngươi thua, quần áo bẩn của đội trong một năm ngươi bao hết.” Mộc Hi Trần không có nhìn về phía hai người, nhưng vẫn chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người, thấy khiêu chiến của bọn họ đã thành, quay người cười tà một tiếng nói với Lưu Mặc.

Vẻ mặt Lưu Mặc kia lạnh lùng cùng ngạo khí, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt khổ sở nói với Mộc Hi Trần: “Đội trưởng, cái này có thể không làm a … tuy nhiên ta nhất định sẽ thắng, nhưng là không thể xem nhẹ bất luận điều kiện xác định gì a, một năm quần áo bẩn, ta đi chết a ..”

Thấy một màn như vậy, Dạ Nhiễm giương lên một vòng tươi cười, nhớ tới đã từng cùng muội muội Vũ Nhi tu luyện cùng một chỗ, khi đó còn trẻ, hết sức lông bông tùy ý.

“Đội trưởng, ngươi xác định?” Tư Mạt Tiêu nhìn Dạ Nhiễm, đáy mắt đối với quyết định của Dạ Nhiễm có tia không đồng ý.

Liễu Phi Tiếu như cũ bày ra bộ dáng nhàn nhạt tươi cười, một tháng này, đối với Dạ Nhiễm hiểu rõ càng nhiều hắn lại càng bội phục.

Bây giờ, Dạ Nhiễm đã muốn khiêu chiến với Lưu Mặc, như vậy một tháng sau, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ thành công. Không biết tín nhiệm này ở đâu ra, tóm lại hắn chính là tin tưởng Dạ Nhiễm.

Hai người Khúc Thừa Trạch cùng Tập Diệt Nguyệt đối với Dạ Nhiễm ngược lại không hề lo lắng, trong khoảng thời gian này, mỗi buổi tối Dạ Nhiễm đều cùng bọn họ đánh nhau, một lần tối đa hai người bọn họ cộng thêm Tư Mạt Tiêu, ba người cùng tiến lên khó khăn lắm mới đánh ngang tay Dạ Nhiễm.

Đối với thực lực của Dạ Nhiễm, bọn họ tuyệt đối là có thêm tín nhiệm.

“Mạt Tiêu, muốn hay không hai ta thử xem?” Dạ Nhiễm khóe môi nhếch lên cao bộ dáng tươi cười, đảo mắt nhìn về phía Mạt Tiêu.

Tư Mạt Tiêu rùng mình một cái, vội vàng khoác tay: “Không dám không dám, đội trưởng nhất định sẽ thắng.”

Nhìn bộ dạng tươi cười của Dạ Nhiễm, ký ức kia của Tư Mạt Tiêu hãy còn mới mẻ a, cái đội trưởng ăn tươi nuốt sống này, hắn là đấu không lại a.

Cười cười nói nói, mọi người không khẩn trương chút nào, dưới sự dẫn dắt của người binh lính kia, đi tới tiền tuyến của doanh đội thứ năm đang chuẩn bị lên chiến trường.

“Doanh trưởng, đây là hai tiểu đội của học viện quân sự đến đây trợ giúp.” Binh sĩ đối với bọn người Dạ Nhiệm ra hiệu chờ một chút, sau đó đi tới trước mặt nam tử tráng kiện khom người nói.

Nam tử tráng kiện kia nghe vậy quay người, một đôi mắt tròn nhìn về phía bọn người Dạ Nhiễm, tươi cười cởi mở đọng lại trên mặt: “Ha ha, không nghĩ tới lần này vậy mà phân đến doanh đội của lão Ngưu ta, các tiểu thiếu niên thiếu nữ, theo chúng ta cùng một chỗ giết ma tộc đi!”

Lão Ngưu, doanh trưởng của doanh đội thứ năm, là một người đàn ông ngay thẳng.

“Vẫn nhờ doanh trưởng chỉ giáo nhiều hơn.” Mộc Hi Trần cười nhạt chắp tay với lão Ngưu.

Lão Ngưu phất phất tay, ha ha cười nói: “Đừng cùng lão Ngưu ta bày ra cái vẻ nho nhã sáo lộ, các huynh đệ, mang binh khi tốt của các ngươi, chúng ta thống khoái đi giết bọn chúng!”

Sau lưng lão Ngưu là khoảng chừng năm trăm binh sĩ, trên mặt từng người đều tràn đầy hưng phấn giết chóc.

“Lũ tiểu gia hỏa, một lát nữa thời điểm giết định ta không thể chú ý đến đám các ngươi, chú ý bảo vệ bản thân.” Lão Ngưu chất phác sờ sờ cái ót của mình, nói với mọi người Mộc Hi Trần.

Mười người gật gật đầu, trên chiến trường, giết địch là trọng yếu, bảo vệ tánh mạng của mình cũng quan trọng như vậy.

Màn đêm buông xuống, năm người Dạ Nhiễm theo lão Ngưu đứng trên tường thành, quan sát chiến trường phía dưới, tâm, như vậy chấn động rồi!

Huyết tinh, giết chóc, tàn nhẫn!

Ma tộc dùng để tiến công chỉ là những tiểu Ma La tộc yếu và xấu xí nhất, những Ma La tộc này số lượng nhiều, thân thể không lồ, hàm răng móng vuốt sắc nhọn, toàn thân cao thấp đều có thể trở thành binh khí.

Mà trái lại binh sĩ ở phía dưới, tổng thể thực lực chỉ ở khoảng Tam Giai Tứ Giai, hai bên cơ hồ tử thương vô số.

“Mẹ nó, đám cháu trai Ma La này! Các huynh đệ, cầm dao giết cho lão tử!” Lão tử nhìn tình cảnh trước mặt không bình tĩnh được, ở trong quân doanh, mỗi một binh sĩ đều là huynh đệ với nhau!

Coi như là đã quen với việc sinh tử của các vị binh sĩ, nhưng khi chứng chiến một màn huyết tinh này, hốc mắt nhịn không được lại đỏ lên, sát tâm mạnh hơn! Ngay lúc này, không cần bất luận cái gì lời nói khích lệ quân tâm, giết, giết, sát!

Trong đầu những binh lính chỉ hiện ra một chữ mấu chốt này!

Giết những tên Ma La chết tiệt này, giết sạch bọn Ma tộc chết tiệt dám vọng tưởng xâm chiếm nhà bọn họ!

“Năm người các ngươi, bảo toàn tánh mạng của mình!” Âm thanh Mộc Hi Trần cứng lại hô một tiếng với năm người Dạ Nhiễm, sau đó năm người bọn họ lập tức bước chân vào trong chiến trường.

Dạ Nhiễm quay người nhìn về phía bốn người đồng đội, chỉ vào Ma La tộc ở dưới: “Trên chiến trường tàn khốc, từ giờ trở đi chúng ta muốn từng chút một lĩnh hội được, thì sau khi xuống dưới, không được rời xa người ta quá năm mét, bây giờ lập tức ra chiến trường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.