Tà Y Độc Phi

Chương 20: Giải quyết bi thống nhóm người áo lam




Edit: Bạch Miêu Tử

Beta: Nhã Vy

Rắn, rậm rạp chằng chịt rắn, rắn nhiều vô cùng vô tận, không ngừng hướng phía đám người áo lam kia lưỡi tâm mang kịch độc phun ra rút vào

Mọi người ở đây có lẽ không sợ sói, nhưng đối mặt với việc chỉ liếc mắt cũng có thể thấy hình ảnh bị ngàn vạn đầu rắn vây quanh, làm cho vô số người tâm can run rẩy, bọn họ không có một ai là không có cảm giác mình sắp nhanh không phải là chính mình nữa rồi.

Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp nhìn phía sau đám rắn kia là một đầu tiểu ngân xà, cười cười, Xà tộc thiếu chủ Tiểu Ngân, cùng Dạ Nhiễm và Tạp Tạp sống chung mười lăm năm, hôm nay tiểu Ngân thấy có người tìm Dạ Nhiễm và Tạp Tạp sinh sự, thật sự là hận không thể đem toàn bộ Xà tộc núi Hắc Chỉ toàn bộ kéo đến đây, tuy nhiên không sai biệt lắm, nó đã đem toàn bộ gọi đến rồi.

” Tạp Tạp, đi cho bọn hắn ăn mấy viên đan dược, nếu không làm bị thương đám tiểu xà cũng không hay”. Dạ Nhiễm chuyển mắt nhìnTạp Tạp đang trên một thân cây khác, bộ dáng tuyệt mỹ tươi cười tà mị

Tạp Tạp cười tủm tỉm, khua khua móng vuốt nhỏ trong không trung, mấy viên đan dược thoáng chốc xuất hiện trong lòng bàn tay, ngón tay bắn ra, mười mấy người áo lam chỉ cảm thấy trong miệng có cái gì đó, sau đó thân thể liền không thể nhúc nhích.

Bọn người áo xanh hoảng sợ nhìn khoảng cách giữa bọn họ và ngàn vạn đầu rắn càng ngày càng gần, tuyệt vọng không thề cử động, trơ mắt ếch ra nhìn từng con rắn nhỏ dài bò lên thân thể bọn hắn, tiến vào y phục bọn hắn, trong cơ thề cứ từ từ bò qua trượt lại, thỉnh thoảng cắn thử một ngụm.

Tập Diệt Nguyệt xem một màn trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp một mảng trắng bệch, gia thế lớn, quyền thế cao, nàng cũng chỉ là một tiểu hài nữ mười lăm tuổi mà thôi, đối mặt với bọn xà này, lúc này nàng thật nổi lòng hâm mộ Khúc Thừa Trạch bị Dạ Nhiễm đánh ngất xỉu.

Dạ Nhiễm chú ý tới biểu cảm của Tập Diệt Nguyệt, nhìn xem, thiếu nữ rõ ràng sợ hãi không thôi lại như cũ quất cường không chịu nhắm mặt lại, không khỏi cười cười, đầu ngón tay vung lên, rèm xe ngựa rơi xuống ngăn cản ánh mắt Tập Diệt Nguyệt

Tập Diệt Nguyệt ngồi trong xe ngựa nhắm mắt lại, vỗ lồng ngực mình, nghĩ đến hành động giúp đỡ nàng của Dạ Nhiễm, trong lòng không khỏi có chút hơi ấm, nàng sinh ra ở Tập gia cường thế không gì sánh được từ nhỏ bồi nàng lớn lên chỉ là tận sức luyện võ cùng học tập không ngừng.

Tính cách nàng đã từng rất nhu nhược, nhu nhược đến mức người ta bắt nạt cũng không dám đánh trả , không dám cáo trạng. Ở Tập gia bị người bên cạnh xa lánh khi dễ, thậm chí vì nàng nhu nhược mà gần như bị cha mẹ ghét bỏ.

Năm mười tuổi, tận mắt thấy ca ca vì bảo vệ nàng mà bị một đám người đả thương, nàng thề không được nhu nhược nữa, nàng thề nhất định phải làm cho những người khi dễ nàng đều phài trả giá thật nhiều!

Tính cách của nàng bắt đầu thay đổi, từ nhu nhược đến cường thề bá đạo, từ nhu thuận đến hung hăng càn quấy, từ mềm lòng thiện lương đến tâm ngoan thủ lạt ( lòng dạ độc ác), Tập Diệt Nguyệt, ba chữ này tại tầng lớp thượng lưu của Thương Minh đại lục trở thành người người chỉ dám kính nhi viễn chi(chỉ dám nhìn xa chứ không dám lại gần).

Hồng y thiều nữ, đúng năm năm nay lần đầu tiên có người làm cảm động nàng, đồng thời cũng cho nàng một lý do để có thể thút thít nỉ non, suốt năm năm nay nàng không có chảy một giọt lệ, lại bởi một câu của Dạ Nhiễm, “Sớm muộn gì cũng chết vì sự liều lĩnh của ngươi” mà lệ rơi đầy mặt

Trong xe ngựa, Tập Diệt Nguyệt nắm chặt nắm đấm, hừ, dám cảm động Tập Diệt Nguyệt nàng, liền chuẩn bị tốt làm bảo tiêu cho nàng đi!

Ngoài xe ngựa, ba mươi võ giả da đầu run lên nhìn mười mấy người áo lam kia, đang sống sờ sờ nay bị bầy rắn xé thành từng mảnh từng miếng nuốt vào, lại cố ý làm cho người ta cũng có thể nhận ra diện mạo vốn có của từng người áo lam.

Dạ Nhiễm thò tay đem cái người đã bị độc xà cằn mất hai cánh tay, hai cái đùi, bộ mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, nữ nhân áo lam, trong bầy rắn kéo ra, trên môi đỏ mọng mang theo tà ác băng lãnh, một viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng nữ nhân: ” Hôm nay ta không giết ngươi, trở về mà nói cho chủ tử ngươi, Quân Mặc Hoàng nếu là bị thương một chỗ, bổn cô nương không ngại đem tẩm cung của hắn biến thành ổ rắn!”

” Quân Mặc Hoàng, chủ tử chúng ta nhất định sẽ giết hắn!” nữ nhân áo lam lúc này hoàn hảo chỉ còn có thể mở miệng, ngoan độc nói

Lời này vừa nói ra, Dạ Nhiễm thần sắc lạnh lẽo, một tay bóp chặt cổ họng ả ta, trực tiếp chặt đứt cổ ả, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bọn người áo lam đang hoảng sợ cứng đờ người: ” muốn chết thì tự lăn đến Minh giới! Tạp Tạp, để cho Phi Thiên Bằng đem những thi thể này toàn bộ đưa vào tẩm cung của chủ tử bọn hắn đi!”

Tạp Tạp hả hê huýt gió, huýt sáo gọi mấy con Phi Thiên Bằng khổng lồ, Phi Thiên Bằng hướng về phía Dạ Nhiễm cùng Tạo Tạp cúi đầu cung kính, nâng lên những cái….tử thi kia, liền hướng phía Minh Vực quốc bay đi

Bầy rắn cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, tiểu Ngân sau lưng bầy rắn, nước mắt lưng tròng liếc nhìn Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp, quay người biến mất tại rừng cây mênh mông.

“Tiểu Ngân, bổn đại gia cùng Nhiễm Nhiễm nhất định mang gà nướng trở về cho ngươi!” Tạp Tạp đứng lên hướng về phía tiểu Ngân vừa ly khái lớn tiếng hô hào, nước mắt cùng muốn rơi xuống

Đáp lại Tạp Tạp chỉ có âm thanh gió thổi qua lá cây vi vu vi vu.

Dạ Nhiễm hôn trán Tạp Tạp một cái, tiểu Ngân chỉ là không nỡ xa bọn hắn mà thôi, Tạp Tạp đem đầu vùi vào trong ngực Dạ Nhiễm, rơi xuống một giọt nước mắt.

” Ưm….. vừa mới phát sinh cái gì sao?” Khúc Thừa Trạch thong thả tỉnh lại, ánh mắt đen lay láy lóe ra vẻ mờ mịt, vừa mới làm sao vậy nhỉ?

” Ah đúng, ngươi vừa mới vì cái gì đánh ta ngất xỉu à?” Khúc Thừa Trạch nhớ tới chính mình bị Dạ Nhiễm đánh ngất, muốn đứng lên tìm Dạ Nhiễm lý luận, kết quả vừa giât giật chân, liền bắt đầu đau đến nhe răng méo miệng.

Ba mươi võ giả cùng Tập Diệt Nguyệt trong xe ngựa nghe đến lời Khúc Thừa Trạch vừa nói, không khỏi cảm thán tiểu tử này tốt số, lúc bọn hắn bị dọa đến kinh hãi, thì là thời điểm hắn bất tỉnh lại thoải mái.

Dạ Nhiễm nhìn nhìn người ở chỗ này, nào tổn thương, nào bất tỉnh, nổi lòng thiện tâm của lương y: “Xem ra hôm nay các ngươi phải ở trong núi qua đêm rồi”

Nghe được lời Dạ Nhiễm, người xung quanh không một ai không trừng to mắt, lắc lắc đầu, toàn bộ Thương Minh đại lục không ai không biết ban đêm ở núi Hắc Chỉ thực khủng bố, ban ngày những linh thú mãnh thú này không cho phép chủ động công kích loài người, mà ban đêm có thể những quy định này là đồ bỏ đi rồi.

Cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt hồng của Tạp Tạp nhếch lên: “Có bổn đại gia cùng Nhiễm Nhiễm ở đây, các ngươi sợ cái gì?”

Mọi người nhớ tới hành động vừa rồi của Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp, chậc chậc, ngoài ngợi khen còn có may mắn, may mắn đụng phải một vị tuyệt thế thiếu nữ cùng một tiểu bảo bảo thần bí.

“Này, ngươi tên là gì? ” Tập Diệt Nguyệt trong xe ngựa nhảy xuống, thân cao 1m55 cùng Dạ Nhiễm 1m6 trước mặt chỉ có thể hơi ngẩng đầu, cao ngạo hỏi danh tánh Dạ Nhiễm

Dạ Nhiễm ỷ vào thân cao hơn, ngón giữa cong lên gõ đầu Tập Diệt Nguyệt: ” Hỏi tên người khác trước tên phải báo tên của mình?”

Tập Diệt Nguyệt cao ngạo dương khởi hạ ba, hừ lạnh một tiếng: “Bổn tiểu thư là người mọi người vô cùng kính nể Tập Diệt Nguyệt!”

Dạ Nhiễm không khỏi giật giật khóe miệng vài cái, nhưng cũng nhướng lông mày nở nụ cười: ” Ta là Dạ Nhiễm, đây là Tạp Tạp”

Tập Diệt Nguyệt mắt sáng rực lên, lại như cũ một bộ dạng không ai bì nổi: “Hừ, ngươi là muốn đi đâu à?”

Tập Diệt Nguyệt, người thiếu nữ này ngoài ý muốn làm cho nàng cảm thấy thú vị, Dạ Nhiễm vuốt tóc Tạp Tạp cười khẽ: ” Học viện quân sự”

Cái này, đáy mắt Tập Diệt Nguyệt ánh sáng càng lớn, trong miệng như cũ thốt ra lời noi khiến người ta muốn thổ huyết: “Bổn tiểu thư cùng Khúc tiểu tử cũng là muốn đi học viện quân sự, bổn tiểu thư phê chuẩn cho ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta”

“Vậy thì cung kính không bẳng tuân mệnh rồi, bổn cô nương đi ngủ trước” Dạ Nhiễm gật gật đầu, ôm Tạp Tạp nho nhỏ trực tiếp đến xe ngựa thoải mái xa hoa đằng kia mà nẳm xuống.

Người xung quanh khóe mắt co rút,tự thôi miên mình chính mình cái gì cũng không thấy, nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương

Khúc Thừa Trạch vuốt cái mũi, hắc hắc nở nụ cười, tuy không biết đám người áo lam kia đi đâu mất rồi, bất quá xem ra sự tình nhất định đã được giải quyết, cái này… hắn không cần phải lo lắng mình ba ngày không được ăn cơm nữa rồi.

Chỉ còn lại Tập Diệt Nguyệt đứng nguyên tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, nàng lúc nào đã từng nói qua để cho Dạ Nhiễm dùng xe ngựa của nàng chứ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.