Tà Y Độc Phi

Chương 163: Nhiệm vụ đến, tiến về thị trấn lính đánh thuê




Chuyển ngữ ♥ Hàn Cầm

Beta ♥ Nhã Vy

Quân Mặc Ca nhìn bóng lưng Dạ Nhiễm rời đi, hồi lâu cũng không có nhúc nhích gì, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc như sắp mưa, hốc mắt không biết tại sao lại ẩm ướt.

Thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng hiện tại chính là con bươm bướm, biết rõ con đường phía trước sẽ là con đường chết, lại không thể lui về phía sau, cũng không cho lui về phía sau.

Dạ Nhiễm đi đến bên cạnh Quân Mặc Hoàng đang đứng trong đình nghỉ mát, nhíu mày mỉm cười, “Mặc Hoàng, chúng ta bỏ trốn đi.”

Quân Mặc Hoàng thoáng sợ run chớp mắt một cái, tiếp theo lộ ra một nụ cười tươi hoàn mĩ, “Tốt.”

Thời gian cơm trưa, Dạ phủ.

Dạ Nhiễm, Mặc Hoàng, Dạ Huyền Diệp, Vũ Nhược Phiêu, Ngân Vũ, Tử Liên, sáu người ngồi chung quanh tại một chiếc bàn gỗ tròn, trên mặt bàn tràn đầy món ngon mỹ vị.

Kết thúc bữa trưa, bốn người Dạ Huyền Diệp, bốn người nhìn thật sâu đôi vợ chồng son, ôm một cái, rời khỏi Minh vực quốc, trở về hắc làm sơn mạch.

Tiếp theo Bắc Thần Linh và Thanh Việt cũng từng người rời đi, tại Tu La chi tháp sắp mở ra, trong khoảng thời gian này bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị.

Như nước mắt, như Mộng Nhi các đời, nhóm bảy vị bá quyền chi địa yêu nghiệt bọn họ cùng nhau đi ra, bên Tu La chi tháp kia không thể không có người.

Mà bá quyền chi địa Cô Lang và Lạc Nguyệt đã sớm lưu lại một tờ giấy, hai người đã lâu không xuống núi, muốn đi ngao du, thăm thú cảnh đẹp Thương Minh đại lục một phen, chỉ có thế giới của hai bọn họ, không có bọn tiểu bối Dạ Nhiễm quấy rầy.

Thời gian một ngày sắp hết, người thân, bạn bè và các tân khách đều lần lượt rời đi, Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng mới có thể ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một lúc.

Ngồi ở gian phòng uống trà, đột nhiên, như nghĩ đến một việc, Dạ Nhiễm nheo mắt lại nở nụ cười.

“Cười cái gì?” Quân Mặc Hoàng đặt chén trà xuống, tựa ở trên giường êm, hai tay gấp sau đầu, khiêu mi đối với Dạ Nhiễm hỏi.

“Bọn Lưu Vũ Phi và Liễu Phi Tiếu mấy tên gia hỏa kia không biết trốn đi đâu hết rồi.” Tiếng nói trong trẻo của Dạ Nhiễm mang theo nụ cười thản nhiên cùng với trêu tức.

“Bọn họ dám trở về mới là lạ đó.” Quân Mặc Hoàng nhắm mắt lại, không nhiệt tình đáp lại, một đám tiểu tử thối không biết sống chết, nếu không phải bọn họ chạy trốn nhanh, con đường phía trước chờ bọn họ cũng không có thiếu ** đồ vật.

Dạ Nhiễm nghe vậy, ha ha nở nụ cười, xem bộ dạng Quân Mặc Hoàng như vậy, nếu bọn họ thật dám trở về, nàng nên hay là không nên vì bọn họ sớm cầu nguyện một chút.

“Mặc Hoàng, chúng ta đi thôi.” Dạ Nhiễm suy tư một chút, nghiêng đầu đối với Quân Mặc Hoàng nói.

Quân Mặc Hoàng mở to mắt, ánh lên vui vẻ, đứng người lên, giữ chặt tay Dạ Nhiễm, hướng phía ngoài cửa đi đến, “Tốt.”

Vì vậy, vào lúc ban đêm, lúc Hắc Ưng, Hắc Hổ đến thông báo Hoàng Đế bệ hạ hạ chỉ cho Vương gia và Vương phi tiến cung, chỉ thấy được một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ to của hai người bỏ trốn.

Chúng ta bỏ trốn, không cần tìm.

Hắc Ưng, Hắc Hổ nhìn thấy bảy chữ to này, khóe miệng co giật một lúc mới trở về báo tin tức cho Hoàng Đế bệ hạ.

Về phần khi Hoàng Đế bệ hạ nhận được tin tức này có phản ứng như thế nào, thì không liên quan chuyện của bọn họ nữa rồi.

Suốt mười ngày qua, hai người Quân Mặc Hoàng và Dạ Nhiễm như hoàn toàn biến mất, mai danh ẩn tích tại đại lục.

Các đội viên của Vô Địch thần đội và Thánh Huy thần đội từ tám ngày trước đã trở lại rồi, bốn người Thánh Huy thần đội, Lưu Vũ Phi, Liễu Ngọc Kiều vừa biết Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng bỏ trốn, bộ dáng xum xoe bỏ chạy rồi.

Việc gia tộc năm người Liễu Phi Tiếu lúc trước cũng đã được giải quyết, học viện tạm thời cũng không có chuyện gì, năm người liền cả ngày ở bên trong Dạ phủ chờ đội trưởng nhà mình trở về.

“Ta nói, chẳng lẽ tuần trăng mật của đội trưởng lại kéo dài đến hơn một tháng?” Tập Diệt Nguyệt chán đến chết, bĩu môi ghé vào trên mặt bàn, hỏi mấy người Liễu Phi Tiếu.

Khúc Thừa Trạch cũng đỡ lấy khuôn mặt bánh bao, “Đúng vậy, đội trưởng không trở lại, chúng ta tu luyện mỗi ngày, thật đúng là có chút ít nhàm chán ah.”

Thiếu nữ La Lỵ ở một bên ôm Đậu chíp bông, cho tiểu cá heo ăn bánh ngọt, nghe được lời nói của Khúc Thừa Trạch và Tập Diệt Nguyệt chỉ hì hì cười, liền tiếp tục sự ngiệp ăn đậu của chính mình.

Liễu Phi Tiếu chậm rãi lắc đầu, đứng dậy, ngáp một cái, đã hắn thật lâu không có ngủ nướng, mười ngày này, cũng không biết thiếu nữ Diệt Nguyệt và thiếu niên Thừa Trạch lấy đâu ra tinh thần hưng phấn, mỗi buổi sáng đều lôi kéo mấy người bọn họ rời giường luyện tập.

Liễu Phi Tiếu có chút cổ quái nhìn thoáng qua Tư Mạt Tiêu, trước đó nằm ỳ còn có Mạt Tiêu ở cùng một chỗ với hắn, có thể từ khi trong nhà thiếu niên Mạt Tiêu gặp chuyện không may, liền một mực không còn muốn ngủ nướng, gián tiếp khiến cho Liễu Phi Tiếu luôn đến thời gian đó là rời giường.

“Huynh đi ngủ một lát không?” Tập Diệt Nguyệt nhìn Liễu Phi Tiếu ngáp, liền mở miệng nói.

Liễu Phi Tiếu nghe được Diệt Nguyệt nói chuyện, tinh thần thoáng cái liền tốt lên, đi đến bên người Mạt Tiêu, liền giở thủ đoạn với tiểu tử này, “Mạt Tiêu, đi theo giúp ta đánh một trận đi.”

Liễu Phi Tiếu mà nói không có người phản đối, từ lúc trong nhà Tư Mạt Tiêu gặp chuyện không may, vẫn luôn là không khí trầm lặng, vô luận bọn họ trêu chọc hắn như thế nào cũng không có cách nào khiến cho hắn vui lên, gương mặt vẫn ôn hòa như trước.

Tư Mạt Tiêu cũng biết bởi vì chuyện của hắn mà lại để cho mọi người lo lắng, há mồm muốn nói cái gì, toàn bộ lại đều nghẹn lại trong cổ họng, đứng dậy, theo sau lưng Liễu Phi Tiếu, có lẽ hắn thật sự cần thoải mái phát tiết một trận.

La Lỵ ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tư Mạt Tiêu, ngực có chút đau, nàng trước sau không biết phải an ủi Tư Mạt Tiếu như thế nào.

Tập Diệt Nguyệt và Khúc Thừa Trạch nhìn thần sắc La Lỵ, lại nhìn bóng lưng Tư Mạt Tiêu rời đi, hai người liếc nhau, dường như xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không biết?

Nhưng mà hai người tin tưởng, việc này nhất định là phát triển theo hướng tốt.

Lo lắng hai người kia đánh nhau, ba người Tập Diệt Nguyệt, La Lỵ và Khúc Thừa Trạch nắm tay Tạp Tạp, Tiểu Khung và Đậu Đậu, đi theo.

Nhưng bọn họ cũng không có tới gần, đứng xa xa nhìn cuộc chiến đấu kia.

Hai người Liễu Phi Tiếu và Tư Mạt Tiêu đánh không hề nương tay với nhau, hoặc nói là Tư Mạt Tiêu bị đánh vô cùng thê thảm, Liễu Phi Tiếu chỉ muốn nói cho Mạt Tiêu là cho dù bên cạnh hắn không có ai thì vẫn còn có bọn họ.

Vô Địch thần đội, bọn họ là một gia đình, sáu người bọn họ là người nhà.

Sau khi trận chiến kết thúc, mặt mũi hai người Tư Mạt Tiêu và Liễu Phi Tiếu đều bầm dập, nằm trên mặt đất, Tư Mạt Tiêu nhỏ một giọt nước mắt tiêu tan trong gió, không một ai nhìn thấy.

Liễu Phi Tiếu thì sảng khoái cười hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Tư Mạt Tiêu, “Giờ đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?”

Cánh tay phải của Tư Mạt Tiêu khoác lên trên mặt che khuất con mắt, thật lâu sau khi Liễu Phi Tiếu hỏi, lâu đến nỗi Liễu Phi Tiếu cho rằng có phải hắn đã ngủ rồi hay chưa, mới khàn khàn nói hai chữ, “Cảm ơn.”

Liễu Phi Tiếu ngồi dậy, một tay xoa lên đầu Tư Mạt Tiêu, vò mái tóc mềm mại đến rối tinh rối mù, dường như còn chưa hết giận lại nhéo khuôn mặt Tư Mạt Tiêu, “Đệ, cái tên tiểu tử thúi này, đệ khá lắm, làm hại ta mỗi ngày đều không dám nằm ỳ ra, tranh thủ thời gian khôi phục bình thường lại cho ta.”

Đôi má Tư Mạt Tiêu đỏ bừng vì bị chà đạp, tóc tai cũng lộn xộn hết, trợn tròn con mắt nhìn Liễu Phi Tiếu, cảm tình này chính là vì để cho hắn khôi phục bình thường tiếp tục nằm ỳ?

Dường như Liễu Phi Tiếu biết rõ ràng lời Tư Mạt Tiêu muốn nói, khóe môi giương lên, “Sao nào, tiểu tử ngươi có ý kiến?”

Tư Mạt Tiêu sưng mặt lên, sau khi tận mắt nhìn thấy sự chia ly, nhưng một khắc này, cứ thế mà thu lại nước mắt dấu ở trong mắt trở về, có bọn họ, sao hắn lại để cho mọi người phải lo lắng như thế này?

Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo âm thanh bọn họ có chút quen thuộc, “Ôi!!! Bổn cô nương không có ở đây, sao lại nội chiến?”

“Đội trưởng?!” Liễu Phi Tiếu và Tư Mạt Tiêu cùng nhau đứng lên hô một tiếng.

“Đội trưởng!” “Nhiễm Nhiễm!” “Nhiễm chíp bông…”

Mấy người Tập Diệt Nguyệt và ba tiểu gia hỏa cùng lúc ngoảnh đầu nhìn lại.

Trên cái cây cổ thụ bên trong Dạ phủ, lười biếng ngồi ở trên nhánh cây, lưng tựa thân cây, thiếu nữ hồng y lộ vẻ mặt trêu tức, không phải đội trưởng bọn họ thì là ai?

Tạp Tạp và Đậu chíp bông trực tiếp nhào vào trong lòng Dạ Nhiễm, âm thanh hai tiểu gia hỏa vừa hưng phấn vừa trách móc, “Nhiễm chíp bông là người xấu, vậy mà vứt bỏ người ta đã đi, Nhiễm chíp bông là người xấu ah…”

“Nhiễm Nhiễm, nàng vậy mà không mang theo bổn đại gia, bổn đại gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.”

Dạ Nhiễm trợn tròn mắt nhìn Tạp Tạp và Đậu chíp bông, bộ dạng không để yên cho người khác giải thích một chút, thấy con mắt lạnh lùng của Tiểu Khung chỉ nhìn lên trời mà không nhìn nàng, ho nhẹ một tiếng, vừa định giải thích, một đạo lực lượng Tử Kim hiện lên, Tạp Tạp và Đậu Đậu đã bị ném qua một bên rồi.

“Không được nhào vào trong ngực nàng.” Mặt Quân Mặc Hoàng đen lên nhìn Tạp Tạp và Đậu Đậu, hai tên gia hỏa giống đực này, hắn vừa hồi vương phủ xử lí chút việc, vừa tới đã chứng kiến cái tên gia hỏa này chiếm tiện nghi Nhiễm Nhi của hắn.

Hai người Tạp Tạp và Đậu Đậu thoáng một phát lập tức nổi cáu, hai tiểu gia hỏa tức giận đứng giữa không trung, “Bổn đại gia ta quyết đấu cùng với ngươi!”

Quân Mặc Hoàng nhíu mày, nhìn tên tiểu gia hỏa, lần trước quyết đấu còn chưa đủ cho bọn họ nhớ kỹ?

Dường như Tạp Tạp và Đậu Đậu nghĩ tới chuyện gì, thần khí thần sắc rất nhanh biến mất, nhưng mím môi vô cùng ủy khuất nhìn Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm trừng mắt liếc Quân Mặc Hoàng, từ trên cây phi thân xuống, ôm hai tiểu gia hỏa vào trong ngực, xoa xoa đầu hai đứa, “Cam đoan, tuyệt đối không có lần sau.”

Lúc này Tạp Tạp và Đậu Đậu mới thoả mãn nhẹ gật đầu, thoải mái vụt vụt hoài bão ôm ấp Dạ Nhiễm, một bên thừa dịp lúc Dạ Nhiễm không nhìn thấy, nhe răng nhếch miệng đối với Quân Mặc Hoàng một phen, để lại cho Quân Mặc Hoàng sắc mặt không ngừng âm trầm.

Dạ Nhiễm đi đến bên người Tiểu Khung, cũng ôm Tiểu Khung vào trong lòng, nhìn con mắt yêu dị kia, Dạ Nhiễm nháy mắt mấy cái, “Cam đoan không có lần sau nữa, Tiểu Khung đừng tức giận nữa được không?”

Tiểu Khung trừng mắt liếc Dạ Nhiễm, thật ra hắn không có sinh sự, nhưng có chút tức giận, rõ ràng Dạ Nhiễm cùng với người nam nhân kia một mình đi ra ngoài ngây người thời gian dài như vậy, trong nội tâm có một chút nho nhỏ không thoải mái mà thôi, ừm, chỉ có một chút thôi.

Dạ Nhiễm nhìn vẻ mặt Tiểu Khung không được tự nhiên, cười hắc hắc, Tạp Tạp hóa thành cầu lông vo tròn ngồi xổm vai phải, Tiểu Khung đứng bên người nàng, Đậu Đậu thì trực tiếp chiếm chỗ của Tiểu Khung ở trong ngực, đứng trên không trung nhìn thấy tình hình của bốn người, thấy thế nào cũng cho người ta cảm thấy hạnh phúc.

“Đội trưởng, ngài rõ ràng bỏ qua chúng ta…” Khúc Thừa Trạch và Yên Nhi hướng Dạ Nhiễm đi đến, mắt to đen bóng giống như Tạp Tạp và Đậu Đậu lóe lên ủy khuất.

Khóe miệng Dạ Nhiễm co lại, đưa ra một dáng bạo lực trước đứa mập mạp này, dáng tươi cười có thể nói là muốn bao nhiêu xấu xa có bấy nhiêu xấu xa, “Béo, lá gan rất lớn nha, đều học xong bí quyết nha…”

Khúc Thừa Trạch giật mình, gió lạnh vù vù từ phía sau thổi qua, Khúc Thừa Trạch vừa định quay đầu cầu cứu, chợt nghe âm thanh mấy người Liễu Phi Tiếu từ phía sau vang lên.

“Cái gì kia, đội trưởng ah, ta mới phát hiện được ta mặc trái y phục rồi, ta về phòng đổi trước đã.”

“Ừm ừm, sư phụ, ta, ta đi bôi thuốc cho Liễu Phi Tiếu và Tư Mạt Tiêu.”

“Đội trưởng, một mình La Lỵ bôi thuốc khẳng định không đủ, ta cũng cùng đi…”



Khóe miệng Khúc Thừa Trạch co giật, thấy ánh mắt của Dạ Nhiễm đang nhìn tới, vẻ mặt đau khổ, “Đội trưởng… Ta, ta đau dạ dày…”

Nắm đấm trên tay Dạ Nhiễm đùng đùng không dứt tiếng nổ, nhưng dáng tươi cười dịu dàng như nước, “Đi thôi đi thôi, nửa giờ sau tập hợp tại thư phòng, thiếu một người, xử lí các ngươi, ừm?”

Mấy người Khúc Thừa Trạch và Liễu Phi Tiếu vừa muốn quay người bỏ chạy, đồng thời rùng mình một cái, dưới chân trượt được nhanh hơn rồi.

Quân Mặc Hoàng thấy vậy, cũng nhếch khóe môi nở nụ cười, đi đến bên người Dạ Nhiễm, hôn lên trán nàng, “Nhiễm, ta…”

Dạ Nhiễm cười cười, bưng kín môi Mặc Hoàng, “Không được nói cái gì thực xin lỗi các loại, nhiệm vụ Thánh Huy thần đội đến rồi, nhiệm vụ Vô Địch thần đội chúng ta cũng tới ah.”

Nếu không phải có nhiệm vụ khẩn cấp, có lẽ Dạ Nhiễm và Quân Mặc Hoàng còn có thể chơi vài ngày mới trở về, dù sao, trong thời gian trăm bề bộn rút ra vài ngày dùng để nghỉ ngơi thật sự rất không dễ dàng.

Cái này không, chỉ cần mười ngày sau, học viện quân sự sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi.

“Ta đi thu thập một chút thông tin với Lưu Vũ Phi, Nhiễm, nhất định bảo vệ tốt bản thân.” Quân Mặc Hoàng cười cười nhìn Dạ Nhiễm, trong nội tâm không biết có bao nhiêu lo lắng.

Dạ Nhiễm thoáng ôm Quân Mặc Hoàng một cái, “Ừm, chàng cũng thế, bảo vệ tốt chính mình, thỉnh thoảng liên lạc.”

Tiểu Khung, Tạp Tạp cùng với Đậu Đậu ba đứa liếc nhau, con mắt đồng thời phát sáng lên, Quân Mặc Hoàng phải đi rồi hả? Cái này thật đúng là một tin tốt lớn.

Cuối cùng cũng không còn người không cho bọn họ nhào vào trong ngực Dạ Nhiễm nữa rồi, lại ngăn cản bọn họ có hành động thân mật với khuôn mặt non nớt của Dạ Nhiễm.

Quân Mặc Hoàng đã đi ra, Dạ Nhiễm về tới thư phòng.

Ba tiểu gia hỏa Tiểu Khung ngồi ở bên người nàng, Tạp Tạp có chút kích động, “Nhiễm Nhiễm lại có nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ gì à?”

Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, lông mày có chút cau lại, “Lại là một cái nhiệm vụ có tính khiêu chiến. Nhưng mà địa điểm nhiệm vụ lần này ngược lại là không tệ, khoảng cách bá quyền chi địa rất gần.”

Nhất thời Tạp Tạp há to miệng, “Không phải đâu, chẳng lẽ là bá quyền núi?”

Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, “ Bên ngoài bá quyền núi kia có một thị trấn lính đánh thuê nhỏ, nhiệm vụ lần này là đi cướp tất cả hàng hóa của binh đoàn đội vận chuyển.”

“Chém giết cướp? Người ta thích.” Đậu Đậu nghe được, lập tức con mắt sáng lên, nó thích nhất đi đánh cướp. Trước kia, trong biển bán thú nhân Nhất tộc đã bị nó ăn cướp không nhẹ.

Tiểu Khung vô lực ôm trán, nếu hắn đoán không sai, có lẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Quả nhiên, lời nói kế tiếp của Dạ Nhiễm khiến cho ba người hoàn toàn á khẩu.

“Vật mà binh đoàn lính đánh thuê áp giải là mười miếng Tu La chi tháp tư cách bài.” Đáy mắt Dạ Nhiễm sáng bóng dần dần ngưng trọng, muốn đi vào Tu La chi tháp nhất định phải có tư cách bài, một cái tư cách bài đủ để dẫn sáu người tiến vào. Trước kia, tại yến hội của Dạ thị gia tộc, Mộng Vũ Trúc đã cho một lệnh bài là Tu La chi tháp tư cách bài.

Mà hôm nay, khi Tu La chi tháp sắp mở ra, một binh đoàn lính đánh thuê áp giải mười miếng tư cách bài, khối thịt mỡ này, làm sao có thể chỉ có bọn họ?

Cho nên nói, có lẽ giải quyết binh đoàn lính đánh thuê đơn giản, nhưng mười miếng lệnh bài cuối cùng này, chẳng biết hươu chết về tay ai, không người nào dám khoe khoang khoác lác.

Nửa giờ sau, mấy người Liễu Phi Tiếu đúng giờ đến thư phòng, nguyên một đám một đội phó, với ánh mắt như muốn nói “ta sai rồi, ngài tùy ý trách phạt.”

Dạ Nhiễm bị ánh mắt của mấy người này khiến cho dở khóc dở cười, trừng mấy người, cười mắng, “Tất cả ngồi đàng hoàng, mấy người các ngươi muốn che mắt bổn cô nương, đi tu luyện thêm vài năm đi.”

Mấy người Liễu Phi Tiếu nhìn Dạ Nhiễm, khóe mắt nhảy lên, quyết định bỏ qua những lời này của đội trưởng.

Dạ Nhiễm thở dài, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, “Việc trong nhà các ngươi đều xử lý tốt chứ?”

Mấy người Liễu Phi Tiếu cảm giác được đội trưởng đang nghiêm túc, đồng thời giương mắt nhẹ gật đầu, lúc trước bán thú nhân xâm lược, một vài kẻ đáng chết đều chết hết, không chết trên chiến trường thì về sau cũng bị bọn họ chơi đến chết rồi.

“Chúng ta có nhiệm vụ.” Nghe được lời đáp khẳng định của mấy người, Dạ Nhiễm cũng không hề thừa nước đục thả câu, trực tiếp đối với mấy người nói ra, thần sắc mấy người Liễu Phi Tiếu lập tức nghiêm túc lên, nói đại khái nhiệm vụ một lần.

Biểu tình của mấy người Liễu Phi Tiếu từ kích động đến ngưng trọng, nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản, thực ra lại là từng bước nguy cơ.

“Đội trưởng, lúc nào xuất phát?” Liễu Phi Tiếu nắm chặt nắm đấm, hỏi Dạ Nhiễm, trong âm thanh ẩn hàm mấy phần chờ mong, tốt, mấy ngày này không có nhiệm vụ, hắn cảm giác mình đều nhanh mốc meo rồi.

Mấy người Tập Diệt Nguyệt cũng đều như thế, tuy nhiệm vụ lần này khả năng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng nếu là nhiệm vụ quá đơn giản, chính bọn hắn còn không muốn làm đúng không?

Gặp nguy hiểm mới có khiêu chiến, có khiêu chiến mới có tiến bộ, hiện tại bọn họ cần có nhất là thực lực.

“Chuẩn bị một chút, một tiếng đồng hồ sau xuất phát.” Dạ Nhiễm gõ mặt bàn, trầm giọng nói.

“Rõ!” Năm người Liễu Phi Tiếu đứng lên, chào một cái, lập tức quay người rời đi, bắt đầu chuẩn bị một ít đồ vật thiết yếu.

Tạp Tạp, Tiểu Khung cùng với Đậu chíp bông ba con liếc nhau, trở về Thương Khung bảo tháp bắt đầu tiếp tục tu luyện, thực lực Dạ Nhiễm càng ngày càng mạnh rồi, ba người bọn họ cũng không thể lạc hậu ah.

Dạ Nhiễm tựa trên ghế, có chút nhắm mắt lại, cánh tay khoác lên mí mắt, khóe môi toát ra vui vẻ, là chờ mong vui vẻ.

Đối với nhiệm vụ lần này, Dạ Nhiễm chờ mong, có thể so với mấy người Liễu Phi Tiếu tuyệt đối không thể ít hơn.

Trong thời gian một giờ, Dạ Nhiễm chào tạm biệt Hoàng Đế bệ hạ xong, lại bị Ẩn Vụ hù dọa.

Một giờ sau, trên không, một máy bay Thiên Bằng từ Dạ phủ Minh vực quốc cấp tốc bay đi.

Máy bay Thiên Bằng bay lên, sáu người Dạ Nhiễm làm thành một vòng tròn mặt đối mặt mà ngồi, Dạ Nhiễm nhìn mấy người, thần sắc mang theo một chút ngưng trọng nói.

“Lúc đầu đội lính đánh thuê không gọi là lính đánh thuê, lúc đó chỉ có bảy người, nhưng nguyên một đám đoàn đội bọn họ có cùng tên, khởi đầu đều là những đứa trẻ liều mạng đấy.”

“Trong số, bọn họ thực lực cao nhất chính là đoàn trưởng thất giai mộng cấp võ giả, thấp nhất là một nữ tử hai mươi tuổi nhất giai mộng cấp võ giả.”

“Bảy người mạnh nhất địa phương không tác chiến một mình, mà nghe nói có được một uy lực mười phần bảy người kiếm trận, nghe nói, người chứng kiến kiếm trận của bọn họ đều chết hết.”

“Cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta tuyệt đối không thể ép bọn chúng tới đường cùng, có thể tránh được đối đầu trực diện thì cứ tránh. Cái binh đoàn lính đánh thuê này vận chuyển hàng hóa có thể hơn một nhà chúng ta.”

Dạ Nhiễm nheo mắt lại, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, thật ra, nàng cũng không muốn làm Hoàng Tước, ai biết sau lưng Hoàng Tước, còn có… hay không diều hâu?

“Bọn họ vì ai áp giải đây?” Tập Diệt Nguyệt khẽ nhíu mày, tại nơi này trong lúc mấu chốt dùng binh đoàn lính đánh thuê áp giải mười miếng tiến vào Tu La chi tháp tư cách bài, không thể không khiến người ngoài hoài nghi động cơ của những người này.

“Không biết.” Dạ Nhiễm lắc đầu, trước mắt tin tức học viện quân sự báo cho chỉ có như vậy, nàng đã phái ra bồ câu đưa tin đi tìm Tầm Bảo môn và Dạ thị (tin tức lưới [NET]), tin tức còn có đưa về đến.

Ngay lúc Liễu Phi Tiếu biết rõ nhiệm vụ lần này, lập tức phái người đi thăm dò tư liệu, nhưng đến bây giờ cũng không có trên tay.

Trên máy bay Thiên Bằng, sáu người khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại nắm chặt hết thảy thế gian tu luyện, đồng thời cùng đợi tin tức truyền trở lại. Vào lúc đó, mà ngay cả La Lỵ hoạt bát cũng không có nói nhiều một câu, mà tập trung tinh thần tu luyện lên trên hết.

Không đến nửa canh giờ, lục tục ngo ngoe truyền đến ba phần tư liệu.

Dạ Nhiễm xem hết hai phần trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Phi Tiếu, Liễu Phi Tiếu lại cau mày lắc đầu, “Trên tư liệu cùng với học viện cung cấp dường như không hề khác biệt. Nhưng mà —— “

Dạ Nhiễm cười cười, tiếp nhận lời Liễu Phi Tiếu sắp nói, “Nhưng trong bọn họ lại nhiều thêm một vị cao thủ mặc áo đen, thực lực không xác định.”

Liễu Phi Tiếu nhẹ gật đầu, thần sắc mấy người Tập Diệt Nguyệt càng thêm ngưng trọng, thậm chí ngay cả tam đại gia tộc Liễu gia, Tầm Bảo môn và Dạ thị gia tộc cùng một chỗ không đều tra được thực lực của người áo đen kia, như vậy lúc này đây muốn đánh giá lại độ khó của nhiệm vụ này rồi.

“Không nên suy nghĩ nhiều, trước tới thị trấn nhỏ của lính đánh thuê rồi nói sau, phía trên ghi thời gian là mười ngày sau bọn họ xuất phát, nhưng để ngừa có biến, chúng ta đi qua sớm chút chằm chằm vào việc chống đỡ lính đánh thuê.” Dạ Nhiễm đối với mấy người khoát tay áo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại nghĩ ngợi lung tung nhiều hơn nữa cũng không được việc gì.

Nghe lời nói của Dạ Nhiễm…, mấy người Liễu Phi Tiếu đều nhẹ gật đầu, đè xuống ngưng trọng trong nội tâm, chú tâm tu luyện, từ khi bọn họ nhận được Cửu Thiên diệt thần quyết đến nay, dường như tất cả thời gian nhàn rỗi đều ở trong trạng thái tu luyện.

Dạ Nhiễm nhìn mấy người Liễu Phi Tiếu bắt đầu tu luyện, nàng đứng lên ngắm nhìn đại địa, trên mặt đất mọi người đi lại, tại thời khắc này thoạt nhìn cũng như là chỉ như con sâu cái kiến nhỏ bé, mà nàng cũng là một thành viên nhỏ bé kia.

Khóe môi nở nụ cười tươi, cảm nhận được gió trước mặt lạnh như băng, rét thấu xương, nhắm mắt lại, Mặc Hoàng, cầu mong chúng ta lúc làm nhiệm vụ có thể thuận thuận lợi lợi.

Nhưng có lẽ nhiệm vụ lần này thật sự sẽ không thuận lợi. Lúc chiều, trong thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, trong khoảnh khắc tiếp theo, tiếng sấm ầm ầm vang lên, mây đen dày đặc, mưa to.

Tại thời điểm mưa to, sáu người Dạ Nhiễm lập tức bay xuống nơi gần thành trấn, may mắn thành trấn chỗ bọn họ rơi xuống là một thành trì không nhỏ, sáu người tìm được một khách điếm, lúc tiến vào khách điếm, mưa to đã làm ướt cả vạt áo.

“Ông trời…ơ…i, trận mưa này vừa nói rơi thì lập tức rơi xuống, sét vừa đánh lập tức mưa to.” La Lỵ cầm vải tơ tiểu nhị vừa đưa tới, xoa xoa tóc, lòng còn sợ hãi nói.

Mấy người Liễu Phi Tiếu trực tiếp vận nội lực hong khô quần áo và tóc, Tư Mạt Tiêu nhìn La Lỵ vẫn còn ngây ngốc chà lau tóc, khóe miệng nhếch lên, trực tiếp dùng nội lực giúp La Lỵ hong khô.

Sáu người ngồi ở một gian đã thuê, buổi trưa, mấy người cũng không thích ăn cơm, một bàn thức ăn còn lại mấy phần.

Dạ Nhiễm nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, trời đang mưa như trút nước, nhăn nhíu mày, “Trận mưa này, nói đến là đến, có lẽ ngừng cũng nhanh.”

Khúc Thừa Trạch ở một bên lắc đầu, “Không phải vậy, theo tiểu sinh thấy, trận mưa này đoán chừng trong nửa khắc cũng chưa tạnh.”

Khúc Thừa Trạch vừa nói xong, vài ánh mắt khinh bỉ rơi vào trên người của hắn.

Khúc Thừa Trạch nhìn mấy người Liễu Phi Tiếu, Tập Diệt Nguyệt quăng ánh mắt đến, rầm rì một tiếng cúi đầu bắt đầu lấy đồ ăn ăn, hừ, không tin thì chờ xem, trận mưa này khẳng định không thể nhanh dừng lại như vậy.

Kết quả, thật đúng như Khúc Thừa Trạch nói, cái trận mưa to này rơi đến hơn sáu giờ chiều cũng không thấy nhỏ hơn một chút, nhìn trận thế, đoán chừng là dừng lại không được.

“Khúc Béo, mỏ quạ đen.” Tư Mạt Tiêu và Liễu Phi Tiếu đánh một cái về sau, giận điên người, thiếu niên nói lời ác độc không đền mạng đã trở về rồi.

Khúc Thừa Trạch nhìn mặt thiếu niên Mạt Tiêu cop quắp, oán khí ngập trời, hắn nói sai đám người này khinh bỉ hắn, nói đúng còn nói hắn mỏ quạ đen, thiếu niên Khúc ngồi xổm nơi hẻo lánh trồng cây nấm đi, sau lưng từng mảnh mây đen.

Dạ Nhiễm buồn cười nhìn một màn này, chuyển qua nhìn về phía thiếu niên oán niệm trong góc, khẽ cười nói, “Thừa Trạch.”

Con mắt Khúc Thừa Trạch sáng ngời nhìn về phía Dạ Nhiễm, đội trưởng, đã biết rõ ngài là tốt nhất, không chịu được Khúc Thừa Trạch chịu ủy khuất đúng không?

“Đi lấy sáu gian phòng.” Một câu của Dạ Nhiễm liền khiến thiếu niên Khúc thật vất vả đuổi mây đen sau lưng lại lần nữa ngưng tụ…mà bắt đầu.

Khúc Thừa Trạch nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc mấy người Dạ Nhiễm, lập tức nhận lệnh lấy tiền đi thuê phòng ra khỏi phòng đang thuê.

Không bao lâu, Khúc Thừa Trạch trở về, “Đội trưởng, chỉ còn lại có hai gian phòng. Ba người chúng ta cùng một một phòng.”

Vô Địch thần đội sáu người, ba nam ba nữ, gian phòng khách điếm khá lớn, ba người chung một chỗ ở cũng không chật. Ở đây mưa to, người đi đường người cũng nhiều, mấy người Dạ Nhiễm cũng không có nói gì nữa, cầm chìa khóa gian phòng, cơm nước xong xuôi liền đi về phía gian phòng từng người.

Nhưng khi mấy người Dạ Nhiễm vừa đi đến gian phòng được thuê, đã nghe được trong đại sảnh truyền đến một ít âm thanh nói chuyện phiếm.

“Ngươi nghe nói chưa, cái Vô Mệnh binh đoàn kia vậy mà nắm trong tay mười miếng Tu La chi tháp tư cách bài, cái này nếu ai cướp được, chẳng phải phát đạt?”

“Huynh đệ, ngươi nhỏ giọng một chút, họa là từ ở miệng mà ra ngươi hiểu hay không.”

“Không có sao, chuyện này tiểu tử truyền khắp thành độ, dường như ah mỗi người cũng biết. Ngươi xem, nội thành gần đây đến rồi không ít người xa lạ chưa? Đoán chừng có hơn phân nửa đều là hướng về phía Vô Mệnh binh đoàn đi đấy.”

“Cái Vô Mệnh bình đoàn này cũng quá trâu đi, tin tức này mà bọn họ cũng dám truyền?”

“Ngươi đây không biết, tin tức này là cố ý truyền đi đấy, hơn nữa ah, hiện tại ở bên trong Vô Mệnh đoàn còn một cao thủ, so với đoàn trưởng lợi hại hơn nhiều lần.”

Sau đó, Dạ Nhiễm còn đang muốn xem còn có thể lại nghe chút gì đó không, đột nhiên bên ngoài khách điếm xuất hiện mấy nam nữ cẩm y quý giá đẹp đẽ đi vào, khoảng bảy tám người, thoạt nhìn tuổi từ mười lăm đến hai mươi.

“Lão bản, mở bảy gian phòng trên.” Một nam tử trong số đó dính mưa run rẩy tiến lên phía trước, sau đó hấp hấp cái mũi, dùng tiếng đã bị tịt mũi hướng vào trong khách điếm hét to.

Thoạt nhìn, hẳn bị cảm rồi.

Kế tiếp, mấy người Dạ Nhiễm cũng không nghe được thông tin gì nữa liền đi lên gian phòng đã thuê trên lầu, bảy tám nam nữ cẩm y kia có phòng ở hay không cũng không liên quan đến họ.

Ai biết được mấy người Dạ Nhiễm mới vừa đi lên thang lầu, lại nghe đến âm thanh thở phì phì của nam tử cẩm y kia, “Cái gì? Không còn gian phòng nào nữa? Thật là xui, cái kia ta hỏi ngươi, từ đây đến thị trấn nhỏ của lính đánh thuê có còn xa lắm không?”

Dạ Nhiễm dừng bước chân lại, xuyên qua cầu thang lần nữa nhìn thoáng qua bảy tám nam nữ kia, xem ra những người này cũng đến tìm Vô Mệnh binh đoàn đây.

Ngược lại Dạ Nhiễm có chút chờ mong, xem ra lúc này đây tại thị trấn nhỏ của lính đánh thuê, có lẽ sẽ tụ tập nhiều cường giả à nha? Mấy người Liễu Phi Tiếu liếc nhau, đi theo Dạ Nhiễm trở về phòng, bọn họ có dự cảm, nhiệm vụ kịch liệt này sẽ rất thú vị.

Ba người một gian phòng, sáu người trở lại gian phòng, hàn huyên chút chuyện, tu luyện một thời gian ngắn, liền nằm cùng một chỗ ngã đầu đi ngủ, ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa như trút nước.

Sáng ngày thứ hai, mưa mới tích tí tách nhỏ lại, lại còn không có ngừng.

Dạ Nhiễm nhăn đầu lông mày bắt đầu lần nữa liên lạc với Thương Khung bảo tháp, kết quả biết được là Thương Khung bảo tháp vẫn đang ở trạng thái ngủ, hoàn toàn không có cách nào để cho bọn họ đi vào bảo tháp sau đó chạy đi.

“Đội trưởng, điểm tâm.” Sáng sớm Tập Diệt Nguyệt đã xuống lầu mua bữa sáng, vừa đưa qua cho bọn Khúc Thừa Trạch liền bưng trở về phòng.

Thiếu nữ La Lỵ vẫn còn nằm trong chăn, Dạ Nhiễm đứng tại bên cửa sổ, nghe tiếng xoay người qua, nhìn bữa sáng trên tay Diệt Nguyệt, cười híp mắt nói, “Diệt Nguyệt dậy thực sớm.”

Tập Diệt Nguyệt mắt liếc đội trưởng của mình, Tập Diệt Nguyệt nàng là có mệnh bảo mẫu a, ừm! Trong nội tâm tiểu nhân phát điên qua đi, Tập Diệt Nguyệt lập tức khôi phục bình thường dọn bữa sáng lên mặt bàn.

Dạ Nhiễm thì từ bên cửa sổ đi đến trên giường lớn, nhìn thiếu nữ ngủ say tựa như búp bê, đáy mắt xẹt qua vẻ cưng chiều, nắm cái mũi của La Lỵ, “Nếu không rời giường, bổn cô nương sẽ ném ngươi đi nha.”

La Lỵ vụt thoáng một phát liền mở mắt, sau đó ôm cổ Dạ Nhiễm, trong ngực Dạ Nhiễm cọ ah cọ, “Sư phụ muốn bỏ lại ta, không có cửa đâu!”

Dạ Nhiễm ha ha cười cười, nhắc La Lỵ rời chăn, lại để cho nàng đi rửa mặt một lúc, ba người mới ngồi ở trên mặt bàn ăn bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng, mưa nhỏ tí tách, vậy mà lại tiếp tục mưa to.

Liễu Phi Tiếu, Khúc Thừa Trạch cùng với Tư Mạt Tiêu Tam ba người ăn xong bữa sáng liền đến phòng Dạ Nhiễm, sáu người ngồi ở trên ghế, nhìn bên ngoài trời đã mưa lớn, bất đắc dĩ.

“Trận mưa này quá lớn, chúng ta trước hết an tâm ở lại nơi này, tạm thời thế lực khác cũng không có biện pháp đi qua.” Dạ Nhiễm thở dài, đối với năm người Liễu Phi Tiếu nhún vai.

“Ghét trời mưa.” La Lỵ bẹt miệng, vì sao hai ngày này đội trưởng hết lần này đến lần khác muốn Thương Khung bảo tháp bước vào giai đoạn ngủ ah, hơn nữa, giai đoạn ngủ khiến cho mọi thứ đều dường như phong bế, bọn họ không thể đi vào, Tạp Tạp, Tiểu Khung, Đậu Đậu ba người bọn họ cũng không thể ra.

Khúc Thừa Trạch thành thành thật thật ngậm miệng, hắn cũng không nên nói bậy, liền đi tới nơi hẻo lánh trồng cây nấm…

“Hiện tại cũng chỉ có thể…” Liễu Phi Tiếu lời còn chưa nói hết, thì bị một trận âm thanh chửi bậy đùng đùng không dứt cắt đứt.

Sáu người Dạ Nhiễm đồng thời nhíu mày, đứng lên đi ra bên ngoài cửa, tất cả bàn ghế đều bị đổ, âm thanh quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Mà nguyên bản là một tiếng nói lười biếng, nhưng giờ phút lại mang theo nộ khí cùng với sát ý vô tận,

“Có gan ngươi lặp lại lần nữa cho ta?! Bọn rác rười các ngươi, vậy mà cũng dám đụng đến Mộ Dung tỷ tỷ ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.