Sâu trong thí luyện chi địa
"Tiền bối ta đã tới" giọng thanh lãnh của thiếu nữ vang lên.
"Hừ, ngươi đã tìm ra?" người được xưng là tiền bối, chậm rãi quay đầu, không ai khác là Phượng Hoàng, người thiếu nữ còn lại không cần phải nói cũng biết đó là Tiếu Ngưng Nhi.
"Không hẳn là đã tìm ra, nhưng ta cảm nhận được một chút ảo diệu, nhưng ta vẫn chưa phân biệt ra được."
Ngưng Nhi chậm rãi nói, nàng tuy luyện rất nhiều, nhưng nàng phải tự tìm tòi, không thể nghi ngờ tiến triển có chút chậm chạp.
"Nói một chút" Phượng Hoàng nghe nàng nói vậy, nhàn nhạt cười, hướng về Tiếu Ngưng Nhi ra hiệu.
Thiên phú không tệ, mới vài ngày đã cảm nhận được nhiều thứ trong Long Khí thuật rồi.
"Ta cảm nhận được trong" Long Khí thuật "ngoài Du Long Hí ra ẩn trong công pháp này còn ẩn chứa bộ công pháp khác nữa, nhưng ta chỉ mới cảm nhận được, vẫn chưa có thể chạm tới được." nói tới đây âm thanh Ngưng Nhi có chút hưng phấn.
"Không tồi" Phượng Hoàng không khỏi tán dương, trên gương mặt nàng xuất hiện nét cười nhạt.
Phượng Hoàng giơ hai ngón tay, nói:
"Chính xác bên trong Du Long Hí này chứa hai bộ linh thuật"
"Hai bộ linh thuật?"
Công pháp là linh thuật nàng thật sự chưa nghe bao giờ, hơn nữa càng khiến nàng chấn động hơn nữa đó là bộ công pháp "Long Khí thuật" huyền ảo tinh thâm này còn ẩn chứa hai bộ công pháp, không, phải nói là hai bộ linh thuật, quả thật là không đơn giản.
"Hai bộ linh thuật này, một là Long Vũ, hai là Long Đả" Phượng Hoàng chậm rãi nói.
"Xin tiền bối chỉ giáo" Ngưng Nhi chắp hai tay nói.
"Hừ" Phượng Hoàng giơ tay lên, lập tức trên bàn tay nàng xuất hiện một con yêu linh, chỉ yêu thú kia diện mạo giống sư tử, nhưng vì hình thể thu nhỏ lại, thoạt nhìn càng giống một cái trường tông mao đại miêu, trên trán là hai chiếc sừng, cả người tuyết trắng lông rậm, chỉ có tứ trảo cùng cái đuôi tiêm là hắc.
"Nó là Bạch Trạch." nói rồi tay ngọc vung lên ném Bạch Trạch tới trước mặt Tiếu Ngưng Nhi.
"Tiền bối?" nàng khó hiểu nhìn nhìn đống lông xù trên tay, rồi ngước lên nhìn Phượng Hoàng.
"Ngươi làm gì?" Bạch Trạch nổi giận, nó là đường đường là thượng cổ thần thú, vậy mà con gà kia lại dám khinh nhục ta như thế, làm sao có thể bỏ qua, một ngày không xa Bạch Trạch ta nhất định sẽ luộc chín con gà mái nhà ngươi.
"Tính tình còn rất lớn a" Phượng Hoàng cười cười nói.
Ngưng Nhi nhìn tiểu yêu thú trên tay nàng đang phát ra nhân ngôn, rống giận hướng về phía Phượng Hoàng.
Nhìn một người, một thú chửi nhau một màn này có chút quỷ dị.
"Được rồi không cãi với đống bạch mao nhà ngươi, đây là Ngưng Nhi bằng hữu của Tiêu Vũ."
Lúc này nó mới để ý, bản thân nó đang đứng trên tay người khác.
"Bạch Trạch!" nàng gật đầu chào hỏi.
"Ngưng Nhi?" lúc này nó mới để ý nó đang được ôm bởi một người nào đó, ngước nhìn thì đây là một thiếu nữ, mặt mày thanh tú, tuy vậy không giấu được sự thanh lãnh từ khuôn mặt kia.
Thứ làm nó đặc biệt chú ý đó là đôi mắt kia, không biết làm sao, khi nhìn vào đôi mắt đó nó cảm nhận được sự quen thuộc, mà chỉ có một người mới có thể cho nó sự quen thuộc đó.
"Hừ, nhận ra rồi sao, dù sao các nàng cũng không nhớ, chúng ta cũng mất một nữa sức mạnh, cửu biệt gặp lại, không phải nên vui mừng sao, đã lâu rồi ngươi không gặp nàng, không phải nên ôn lại chuyện cũ sao? Ha ha" Phượng Hoàng truyền âm cho Bạch Trạch.
"Là nàng sao?" nó vẫn có chút không thể tin, mà vẫn nhìn chằm chằm Ngưng Nhi.
"Ha, chẳng phải tự bản thân ngươi đã có câu trả lời rồi sao" rốt cuộc không phải nó không nhận ra, mà chỉ cần một câu khẳng định thôi.
"Ngưng Nhi" lần này Bạch Trạch mở miệng kêu một tiếng Ngưng Nhi, chủ động nhào về phía nàng làm nũng.
"A" Tiếu Ngưng Nhi bất ngờ nhìn cục lông nhỏ đang làm nũng với mình, hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Phượng Hoàng.
"Ngươi đừng nhìn Bạch Trạch nhỏ nhắn mà xem thường, nó chính là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nếu nói Long Khí thuật do ta chỉnh sửa lại thì không đúng, công lớn nhất vẫn là Bạch Trạch a"
Nàng có chút không thể tin được nhìn yêu thú trong tay mình, đây đây là loại yêu thú gì đây a, nó tinh thông nhân ngôn, thông thái hiểu biết, rốt cuộc nó là chủng loại gì a?
Dù nội tâm nàng có gào thét thể nào trên mặt vẫn hiện ra nhất quán bình tĩnh, lãnh đạm, nhẹ nhàng sờ đầu tiểu cầu.
"Bạch Trạch ngoan, có thể thi triển Long Vũ, Long Đả cho ta xem được không" vừa nói nàng đưa tay thuận tiện sờ sờ đám lông trên người Bạch Trạch, nàng không khỏi cảm khái, thật mềm a.
Không chút do dự Bạch Trạch ngay lập tức gật đầu, nó đứng lên đi về phía trước, đánh ra bộ pháp kì dị.
Bước tiến của nó, đại khai đại hợp, tản ra một loại cảm giác phiêu phiêu, cho nên rất nhanh, thân ảnh của nó cũng trở nên có chút mơ hồ, trong lúc mơ hồ, dường như hiện ra Chân Long đang lượn lờ sau những đám mây, khó gặp chân dung.
Mặt Ngưng Nhi vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Bạch Trạch trước mặt, nàng không dám lơ là dù chỉ là một cái chớp mắt.
"Đây là Long Vũ, long ẩn vu vân, phiêu miểu, mà Long Vũ cũng có mờ mịt hư vô chi ý, khiến cho người nhìn không thể phân biệt được, đâu là thật đâu là giả" Phượng Hoàng ngồi bên cạnh diễn giải.
"Ngươi có thể tấn công Bạch Trạch"
Nghe Phượng Hoàng nói, nàng lập tức niệm Phong Lôi Dực Thần quyết tần thứ nhất, một đạo lôi điện lập tức đánh thẳng xuống chỗ Bạch Trạch đang đứng.
Lôi điện mãnh liệt bắn ra, cơ hồ muốn đâm trúng Bạch Trạch thì trong chớp mắt, thân ảnh của Bạch Trạch ảo diệu tránh đi, lôi điện bắn lệch hướng sang bên cạnh.
Nhìn đất bị cháy xén bên cạnh Bạch Trạch, Tiếu Ngưng Nhi vẫn không tin, nàng rất tin tưởng khả năng nhắm chuẩn của bản thân, môi khẽ niệm lại thần quyết, từng đạo lôi điện hung mãnh đánh xuống.
Nhưng kỳ diệu là Bạch Trạch không nhanh, không chậm vẫn thi triển ra bộ pháp, mặc cho các đạo lôi điện có đánh thế nào vẫn không thể dính đến nó.
Nhận ra cho dù bản thân có cố gắng như thế nào nàng vẫn không thể đánh trúng Bạch Trach, nàng đành phải dừng lại, đồng thời nàng cũng đã nhận ra sự kì diệu của Long Vũ, thân pháp hư ảo, đây là không hể dùng mắt thường mà tấn công được, quả nhiên đây không phải là linh thuật phổ thông.
Bạch Trạch nhìn Ngưng Nhi thấm mệt cũng không tiếp tục nữa, nó giảng giải:
"Long Vũ chính là tự thân sẽ hóa cùng không khí, hình thành sự rung động, kết hợp với thân pháp, tạo ra ảo đánh đối với đối phương, nếu đối phương muốn hướng về ngươi công kích nhưng thật ra chính là cách bản thể của ngươi hai tấc, Long Vũ chính là như thế, lợi dụng hư ảnh để có thể tránh né, nếu kếp hợp với Long Đả có thể trở thành bộ pháp vô địch."
"Kết tiếp Long Đả" Bạch Trạch sau khi giải thích xong, lập tức tới linh thuật tiếp theo.
Lúc này tứ trảo của Bạch Trạch, đại khai đại hợp, nhìn kĩ như là Cự Long giơ vuốt, sát khí bốn phương tỏa ra, xung quanh Bạch Trạch có một cỗ áp lực nặng nề.
Rầm!
Trảo ảnh hiển hiện, trùng điệp đánh vào một tảng đá lớn nơi Phượng Hoàng đang ngồi, lập tức cự thạch đổ vỡ, vô số đá vụn bắn tung tóe ra.
Đây chính là cố ý, nhất định là cố ý, Phượng Hoàng đen mặt lại nhìn về phía Bạch Trạch, nếu nàng không chú ý, nhất định sẽ bị tên kia giễu cợt một đợt rồi.
Bạch Trạch cũng không sợ, ngênh mặt khiêu khích nhìn về phía Phượng Hoàng, con gà lửa nhà người dám làm ta mất mặt, lão nương chính là muốn cho ngươi mặt cũng kéo xuống đấy.
Tiếu Ngưng Nhi lúc này cũng không quan tâm không khí giương cung bạt kiếm bên kia, nàng chính là quan sát nơi cự thạch mà Bạch Trạch đã dùng Long Đả phá nát cự thạch kia.
Long Đả quả thật bá đạo, nàng có thể cám giác được, Bạch Trạch thậm chí còn không vận dụng linh hồn lực, đây chính là điểm chính đi, Long Đả cùng Long Vũ quả nhiên so với những công pháp mà gia tộc đã truyền cho nàng so với chẳng là gì cả.
Ngưng Nhi mi nhíu chặt trong mắt có vẻ trầm tư, những ngày này nàng tu luyện Du Long Hí, cũng coi là có chút thành tựu, cho nên chỉ liếc là thấy được mấu chốt, mặc kệ là Long Đả hay Long Vũ, cơ bản đều là từ Du Long Hí mà ra.
Nàng trầm mặt ngồi đấy một hồi lâu, sau đó đứng dậy, bước về phía trước, bắt chước động tác của Bạch Trạch, bước đạp, bước tiến, nhìn như chân long uốn lượn, linh hồn lực từ trong cơ thể vận chuyển, len lỏi khắp cơ thể.
Linh hồn lực chủ động hòa hợp với linh thuật, nàng đạp bộ phong vân, thân thể lúc này càng trở nên hư ảo, không phân biệt được thật giả.
Nhìn một màn này của Tiếu Ngưng Nhi, Phượng Hoàng với Bạch Trạch không khỏi tán thưởng, quả nhiên thiên phú về võ thuật vẫn là cao như vậy, chỉ một chút là đã mò ra được mấu chốt của Long Vũ.
Tiếu Ngưng Nhi không ngừng luyện đi, luyện lại bộ linh thuật này, chỉ một nữa nén nhang sau nàng đã có thể đánh ra bộ linh thuật này thuẩn phục hơn nhiêu, thân ảnh nhìn là di chuyển bình thường, nhưng thật ra bản thể chính là ở hai tấc xa.
Luyện thành, trong mắt Ngưng Nhi khó nén hưng phấn, Long Vũ quả nhiên là vật phi phàm, Long Vũ chính là vận dụng nguyên khí bản thân cùng không khí chung quanh tạo ra một thân ảnh kỳ hư ảo, ẩn giấu đi bản thể, hư hư thật thật, làm cho đối phương khó mà suy nghĩ.
Nắm được mấu chốt của Long Vũ, nàng không chút nghỉ ngơi mà luyện tiếp Long Đả.
Linh Thuật này, móng vuốt phải như Cự Long, cương mãnh nặng nề, phải bộc phát ra được dáng hình cũng như năng lực của Cự Long.
Đạo Linh thuật này, cũng không quá phức tạp, chỉ là thời điểm xuất thủ, quan tưởng Cự Long quẳng bia sơn băng địa liệt kia, Linh Hồn Lực trong thể nội thuận theo kinh mạch mà động, ngang nhiên xuất thủ.
Quyền chưởng Tiếu Ngưng Nhi biến ảo, lúc đầu vẫn còn hơi chậm chạp, nhưng cảm giác lại tràn ngập nặng nề, cảm giác như tay nâng nặng bia, ấp ủ khí thế.
Mà bên trong thể nội, linh hồn lực chảy xuôi, thuận theo kinh mạch mà di động, cuối cùng cũng tràn vào trong lòng bàn tay.
Thời khắc này, ánh mắt Ngưng Nhi thẳng lăng lăng nhìn về tảng đá phía trước, gương mặt non nớt trở nên lăng lệ, bàn tay nàng đột nhiên bắt đầu chuyển động, dẫn dắt một vòng phảng phất như Cự Long gào thét, bia đá trong vuốt rồng liên miên đập xuống dãy núi.
Rầm!
Nắm đấm Ngưng Nhi, đánh tới tảng đá, lực lượng cuồng bạo, lấy nắm đấm làm trung tâm bộc phát ra, lập tức trên tảng đá xuất hiện hình nắm đấm của Ngưng Nhi.
Nhìn tảng đá xuất hiện nắm đấm của bản thân, đôi mắt nàng lập tức sáng lên, bởi vì nàng lập tức đã nắm được mấu chốt của hai bộ linh thuật này.
Môi không tự chủ mà nhếch lên, nàng có thể cảm nhận được sức mạnh bản thân đang dần được nâng lên, nàng có thể sóng vai chiến đấu cùng với Tiêu Vũ, mà không cần phải đứng phía sau chờ người đến bảo hộ.