Ta Xuyên Qua Yêu Thần Ký

Chương 55: Gặp Lại




Tại căn nhà gỗ đơn sơ.

"A, làm sao bây giờ? Yêu linh cho Ngưng Nhi vẫn chưa tìm thấy!" bây giờ phủ thành chủ đã tăng phòng vệ lên rất nhiều lần, không thể vào lần hai, muốn vào chỉ có tìm đường chết, Tiêu Vũ muốn có yêu linh cho Ngưng Nhi nhất định phải tìm cách khác mới được.

"Tiêu Vũ ngươi muốn biết tại sao khi luyện tập với ta, luôn bị ta đoán trước được những gì ngươi định làm không?" Phượng Hoàng bất chợt hỏi, nàng muốn dời đi sự chú ý của Tiêu Vũ, tiểu Kỳ cùng với bổn Phượng ta phải ngồi nghe nàng than vãn hàng giờ đồng hồ rồi a.

Tuy nói là muốn dời đi sự chú ý, nhưng đây là điều mà nàng luôn muốn nhắc nhở Tiêu Vũ.

Nghe Phượng Hoàng nhắc tới điều này ánh mắt Tiêu Vũ khựng lại, nhanh chóng tiến vào linh hồn hải nói chuyện với Phượng Hoàng.

"Như thế nào?"

Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Vũ mắt phượng nàng khẽ nhếch, môi khẽ mỉm cười, nếu ai nhìn vào dáng vẽ này của Phượng Hoàng sẽ lập tức liền si mê, nhưng điều này không là gì đối với nàng.

"Đừng làm bộ dáng đó đối với ta, đi mà làm với đối tượng của ngươi đấy." Tiêu Vũ khẽ hừ một tiếng.

Phượng Hoàng bỏ qua lời chế nhạo của Tiêu Vũ, giơ tay chống má lười biếng nói.

"Mỗi lần ta với ngươi giao đấu, ngươi đều nhờ vào kĩ thuật là chính, tất nhiên không thể phủ nhận việc kĩ thuật là cốt lõi, tuy nhiên thể chất sức lực đều không bì kịp, chính vì lẽ đó ngươi chủ yếu bù đắp sức lực yếu kém của mình bằng cách tăng cấp bậc, hơn nữa có nguồn linh lực khổng lồ tăng theo từng cấp bậc cũng khiến cơ thể ngươi rất khó chịu rồi, việc tăng cấp bậc đôi chút phần nào chứa đựng được nguồn linh hồn lực đấy."

"Nhưng ngươi có nghĩ một lúc nào đó cơ thể ngươi tăng lên cấp bậc không đủ nhanh để khống chế nguồn linh hồn lực này không? Thể lực không bì kịp với thể lực nên tăng cấp bậc để bù vào, tăng cấp bậc khiến cho linh hồn lực tăng, chỉ có tăng cấp bậc cao hơn mới có thể khống chế linh hồn lực, đây là một vòng tuần hoàn không hồi kết a."



"Hơn nữa từng bước di chuyển của ngươi vô cùng trì trệ, hô hấp dồn dập, ngươi chống đỡ tất cả đều bằng cấp bậc mà ngươi tu luyện đem lại, đó chỉ là bề nổi, còn dưới đáy, ngươi lại không bằng Hắc Kim cấp nhất phẩm."

Lời này của Phượng Hoàng nói rất đúng hoàn toàn không sai, nàng chủ yếu dùng Minh Văn để chiến đấu, việc này làm nàng tiêu hao linh hồn lực rất nhanh, tuy nhiên việc đánh với Phượng Hoàng làm nàng nhận ra cơ thể này yếu tới nhường nào, thường hay hô hấp không đều nếu đánh quá lâu, bước đi không uyển chuyển nếu đánh với đối thủ mạnh hơn.

Hơn nữa linh hồn lực sau khi tu luyện Thiên Địa Thần Quyết tăng lên rất nhiều, khiến cho cơ thể đôi khi không chịu được mà đau nhứt, do đó khi Phượng Hoàng đề nghị đưa linh hồn lực vào vật chứa nàng liền đồng ý.

Thấy Tiêu Vũ trầm mặt như vậy, Phượng Hoàng liền biết cơ thể của Tiêu Vũ không chịu nổi.

"Ta nói với ngươi điều này đương nhiên có cách giúp ngươi." Phượng Hoàng khẽ nhếch miệng cười vô cùng quyến rũ.

"Sẵn đây ngươi gọi cô nương của ngươi ra đây, ta chỉ dạy cho hai người các ngươi, đây là bộ thuật pháp nhập môn, luyện càng sớm sẽ giúp cho các ngươi rất nhiều." Phượng Hoàng lười biếng nói.

"Ngươi có tâm vậy sao, tiểu Kê!" nàng cợt nhã hỏi

"Con nhóc chết tiệt này, có đi không thì bảo?"

"Ha ha" hằng ngày chọc giận Phượng Hoàng có lẽ là thói quen rồi, xem nàng ta tức giận cũng như là thú vui hằng ngày đi.

Tại Dực Long thế gia

Tiếu Ngưng Nhi chuyên tâm tu luyện công pháp Tiêu Vũ cho nàng, bất ngờ có một bóng đen lướt qua.

"Ai" nàng ngay lập tức đứng dậy, chuẩn bị tấn công.

Người nọ không nói gì, vận khí lập tức tấn công Ngưng Nhi.

Thân ảnh bí ẩn lao đến, sau đó xuất hiện trước mặt Ngưng Nhi, mỉm cười quát nhẹ đánh một quyền về phía nàng.

Nhìn hắc ảnh không đáp lời mà chủ động tấn công về phía mình, sắc mặt Ngưng Nhi khó nhìn, nàng nhanh chóng vận dụng linh lực chống đỡ, bị đánh bất ngờ cho dù có chống đỡ kịp thời nhưng vẫn khiến nàng bị đẩy lùi.



"Thần thần bí bí, để ta xem rốt cuộc ngươi là ai" Phong Lôi Dực Tiên quyết tầng thứ nhất Dẫn Lôi thuật.

Nàng vừa niệm xong lập tức có một đạo lôi điện giáng xuống.

"Ha" hắc ảnh cười khẽ, không tránh, trên người hiện lên một tầng vàng nhạt, ngưng kết thành một tầng giáp.

Bùm

Đạo lôi chấn rơi xuống trên người hắc ảnh, một trận nổ vang, nhưng đối với tầng giáp vàng nhạt này vẫn loáng bóng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngưng Nhi phát hiện, lực lôi đạo thứ nhất của mình, thậm chí bị hắc ảnh kia hấp thụ một ít.

Nàng khẽ cắn môi niệm khẩu quyết, trong hư không hai đạo lôi điện lập tức đánh xuống hắc ảnh kia.

Lần này hắc ảnh ngay lập tức tránh né.

Đùng Đùng

Trong chốc lát, trong viện của Ngưng Nhi mặt đất vỡ tứ phía phân bố khắp nơi, không để cho hắc ảnh kịp thời điều chỉnh, nàng ngay lập tức tiếp cận hắn dùng chưởng lôi cùng với võ thuật nàng đã được rè từ nhỏ.

Mỗi một quyền đều mang theo lôi dẫn khiến cho sức bộc phá kinh người, nếu không may ăn phải một quyền thì cho dù là Hoàng Kim cấp cũng sẽ trọng thương.

"Chậc" hắc ảnh tặc lưỡi một tiếng, không tiếp tục tránh né nữa mà bắt đầu phản công.

Ngưng Nhi nàng nghĩ chắc chắn kẻ này cấp bậc ít nhất cũng là Hoàng Kim đỉnh phong, bởi vì hiện giờ tu vi của nàng chỉ là Bạch Ngân cấp đã hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều, hơn nữa khi tu luyện Phong Lôi Dực tiên quyết Hoàng Kim cấp nhất tinh đều không thể ngang nhiên chịu đựng một đạo của Dẫn Lôi thuật.

Võ thuật của Ngưng Nhi không thể xưng là tuyệt diệu nếu đánh với người cùng cấp có thể là tay ngang, nhưng nhờ thiên phú của mình mà nàng ấy có thể ngộ ra chưởng lôi, kết hợp với võ đạo của bản thân, khiến Ngưng Nhi càng trở nên khó đối phó.

Hắc ảnh tránh thoát Ngưng Nhi công kích, khiến nàng ta lại càng hưng phấn, tốc độ ra chiêu càng ngày càng nhanh.



"Không ổn, phải mau kết thúc." Hắc ảnh thầm nghĩ, có lẽ cũng đã nhận ra thực lực của Ngưng Nhi, nên không muốn kéo dài thêm thời gian nữa, nghĩ là nghĩ vậy nhưng muốn tấn công Ngưng Nhi khá khó khăn.

Muốn đánh tầm xa với Ngưng Nhi lại không được bởi vì Dẫn Lôi thuật, đánh cận chiến lại càng không bởi vì chưởng lôi của Ngưng nhi, quả thực rất khó khăn.

Hắc ảnh liền vận dụng linh hồn lực tấn công Ngưng Nhi.

Cả hai lao vào tấn công ngươi một quyền, ta một quyền không ai chịu thua ai, càng đánh lâu chiến ý của Ngưng Nhi càng tăng.

Đùng

Làn khói trắng tỏa ra, theo đó là hai thân ảnh bị bắn ra từ làn khói.

Không thể tin được Ngưng Nhi, võ đạo, thiên phú, lý giải công pháp, kĩ năng chiến đấu của nàng ấy đều rất tuyệt, vậy mà có thể đánh ngang với ta.

"Được rồi, được rồi không đánh nữa ta nhận thua." Nhận thấy Ngưng Nhi có ý định tiếp tục tấn công hắc ảnh ngay lập tức nhận thua.

"Ngươi là ai? Có phải ngươi chính là kẻ đã đột nhập vào phủ thành chủ ngày hôm qua?" nàng tiến tới kề dao vào cổ hắc ảnh, bảo khố thành chủ bị tấn công vào ngày hôm qua không thành công, hôm nay tiến tới Tiêu gia nàng phải chăng cũng có ý đồ đó.

"Ngưng Nhi, đến giọng nói của ta mà ngươi cũng nhận không ra sao?" nói rồi hắc ảnh từ từ cởi bỏ mũ.

"Giọng nói này, Tiêu Vũ?" để chứng thực câu nghi vấn của nàng, mũ choàng cũng được cởi bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.