“Ngưng Nhi, đã để ngươi chờ lâu rồi!” vì ngày hôm nay đi chung với Ngưng Nhi nàng cùng với tiểu Kỳ, Phượng Hoàng chọn đồ có chút tới trễ, dù là hôm nay không có ngày lễ gì trọng đại nhưng cũng không thể ăn mặc sơ sài a.
“không sao Tiêu Vũ, ngươi hôm nay ăn mặc rất đẹp.” hôm nay Ngưng Nhi có chút bất ngờ về Tiêu Vũ, ngày thường nàng mặc một bộ bạch y màu trắng trông rất thanh nhã ôn nhu, lần này nàng lại đổi thành cẩm bào thanh y, búi tóc vốn được cột lại bằng một sợi dây nay lại đổi thành cây trâm ngọc, nháy mắt khiến cho người ta cảm giác từ một cô nương giang hồ biến thành cô nương thế gia ưu việt.
“Ngưng Nhi hôm nay cũng rất đẹp!!!” được Tiêu Vũ khen Ngưng Nhi ngượng ngùng vê vê tà áo.
Nàng hôm nay cũng vì đi với Tiêu Vũ, mặc bộ vàng nhạt tôn lên vẽ ôn nhu nhưng vẫn không mất đi nét dã tính bên trong nàng ấy, ôn nhu cùng dã tính vốn là hai mặt đối lập nhau, nhưng trên người Ngưng Nhi không hiểu sao vẫn hòa hợp lạ thường.
“trời cũng tối rồi chúng ta cũng đi thôi.”
“hảo”
Hai người cùng đi trên đường cười nói, bình thường Quang Huy chi thành buổi tối rất náo nhiệt, nhưng sau khi khảo thí cuối năm kết thúc rất nhiều học sinh đã trờ lại quê nhà nên hôm này Quang Huy chi thành vắng hơn mọi khi, cũng không thể vơi đi sự náo nhiệt vốn có của Quang Huy chi thành.
Đủ loại gian hàng quà vặt, trang sức còn có một số gian hàng hỗn tạp cũng đã bày xong, rất náo nhiệt.
“Kẹo hồ lô đây!!!”
“Thanh Đồng giáp được khắc Minh Văn đây!!!”
“trang sức được làm thủ công mời vào!!!”
Nhìn từng gian hàng thi nhau réo lên mong sẽ có khách đến thăm, thanh âm có sức sống như này làm tâm trạng của Tiêu Vũ tốt hơn rất nhiều.
Nhìn Tiêu Vũ khóe môi giương lên, nàng cũng cảm thấy hôm nay không khí không khỏi tốt hơn thường ngày.
Hai người đi đến trước một gian hàng bán trang sức, chủ sạp thấy hai người thân thiện cười một tiếng, không nói nhiều để hai người tự chọn.
“Ngưng Nhi ngươi thấy cái này thế nào?” Tiêu Vũ cầm một cái trâm cài tinh xảo đưa đến trước mặt Ngưng Nhi.
“trâm cài?!” Ngưng Nhi giật mình vì sao Tiêu Vũ lại đưa cho nàng chiếc trâm này.
“Đúng a, ta cảm thấy nó rất đẹp khi ngươi dùng nó” Tiêu Vũ cười cười nói, từ khi đi đến trước gian hàng này nàng đã chú ý đến nó.
“này trâm cài dùng cho nữ nhân có tính cách ôn nhu dịu dàng, nhưng Ngưng Nhi từ bên trong có vẻ đẹp dã tính ngươi thấy hợp chưa chắc nàng sẽ thích a.” Phượng Hoàng châm chọc nói.
Nhờ Phượng Hoàng nói nàng mới nhớ đến, đây là dựa trên quan điểm của nàng mà nói nó hợp với Ngưng Nhi, mà chưa nghĩ đến Ngưng Nhi có thích hay không.
“Nếu…nếu ngươi không thích thì thôi vậy” Tiêu Vũ lúng túng nói.
“không, ta rất thích” nàng tuy rất ít dùng trâm cài tóc nhưng không phải là không có, không thể không nói ánh mắt của Tiêu Vũ thật tốt, cây trâm này được làm thủ công rất tuyệt, bề mặt nhẵn bóng chất liệu vô cùng tốt.
“ngươi thích là tốt rồi, lão bản lấy cho ta cây trâm này”
“tổng cộng một vạn yêu linh tệ”
“tốt, giúp ta gói lại” Tiêu Vũ nhàn nhạt nói với lão bản, hắn mặt mày hớn hở động tác nhanh nhẹn như sợ Tiêu Vũ sẽ đổi ý.
Tiêu Vũ đưa tay từ không gian giới chỉ lấy ra 1 vạn yêu linh tệ, đem cây trâm ấy cẩn thận đưa cho Ngưng Nhi.
Lão bản nhìn nhìn hai người không khỏi hít sâu một hơi về sự phóng khoáng của hai người, cây trâm này là có người bán lại cho hắn, về độ tinh sảo cũng như chất liệu không phải bàn, nhưng giá quá đắt hầu như sẽ không có người chịu chi trả.
“cảm ơn ngươi Tiêu Vũ.” Ta sẽ giữ nó cẩn thận, Ngưng Nhi thầm nghĩ, sau khi mua trâm cài hai người tiếp tục đi dạo xung quanh xem các gian hàng.
“Tiêu Vũ ngươi đã ăn gì chưa?”
Nghe Ngưng Nhi hỏi nàng mới chợt nhớ, từ sáng nàng vội vã chuẩn bị nên vẫn chưa có gì trong bụng.
Nhìn biểu hiện của Tiêu Vũ nàng đoán rằng Tiêu Vũ vẫn chưa ăn gì.
“đi thôi, ta dẫn ngươi đi đến chỗ này”
Tiếu Ngưng Nhi cười cười nắm tay nàng dẫn đi.
Ngưng Nhi dẫn Tiêu Vũ đến trước một tửu quán.
“Tiêu Vũ ta giới thiệu với ngươi đây là Mộc Viên quán, nơi ta thường tới, đồ ăn đều rất ngon.”
Nói rồi Ngưng Nhi dẫn nàng đi, đến trước tửu quán điều khiến Tiêu Vũ ngạc nhiên là nơi đây số lượng khách khứa rất đông, mọi người tụ tập náo nhiệt so với trên phố đông hơn bội phần.
Thấy có khách đến tiểu nhị chạy nhanh tiếp đón dẫn Tiêu Vũ cùng Ngưng Nhi đến chỗ đã đặt trước.
“Tiếu cô nương hôm nay lại đến nha, như cũ sao?”
Ngưng Nhi nhìn sang nàng: “đúng vậy, Tiêu Vũ ngươi muốn dùng gì?”
“như ngươi là tốt rồi” mặc dù nàng không biết Ngưng Nhi dùng rốt cuộc là món gì.
Tiểu Nhị vừa đi Ngưng Nhi liền nói cho nàng về tửu quán này, Người dân có lẽ không biết Mộc Viên quán do ai dựng nên, nhưng nàng là một trong con em thế gia nên thập phần biết rõ, đây là do thành chủ dựng nên, mục đích là mọi người cho dù giàu nghèo đều được đối xử công bằng.
Lúc bấy giờ mọi người bỗng nhiên reo hò lớn hơn khiến Tiêu Vũ cùng Ngưng Nhi không chú ý cũng không được.
Một vị lão giả, vẻ mặt hiền từ thong thả bước lên trên đài.
“đây là thuyết thư tiên sinh Thanh Hoài” Ngưng nhi cũng không khỏi kích động, Thanh Hoài là thuyết thư tiên sinh nổi tiếng với tài cao, học rộng hiểu biết nhiều, tửu quán nào có thể mời được Thanh Hoài tiên sinh, chứng tỏ không tầm thường.
“Tiêu Vũ có lẽ ngươi không biết, Thuyết Thư tiên sinh chính là ta muốn gặp ông ấy rất lâu rồi”
Nhìn Tiếu Ngưng Nhi kích động kể về thuyết thư tiên sinh khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc đúng với độ tuổi của nàng Tiêu Vũ không khỏi cười theo.
Ngưng Nhi có lẽ ngươi không biết, nụ cười này của ngươi đã lặn lẽ cướp đi trái tim của kẻ nào đó rồi.
“được rồi, mọi người yên tĩnh, hôm nay Thanh Hoài ta sẽ kể cho các vị đây…xem nào…thời kì Hắc Ám đi” Thanh Hoài chậm rãi nói.
Hắn kể cho mọi người ở đây nghe về cuộc chiến của các vị lão tổ, nhân loại từng kẻ di cư sang nơi khác để lánh nạn, hắn kể về con người trên thảo nguyên, hoang mạc, lòng đất.
Mỗi người ở đây nghe thập phần mê say, bọn hắn không nghĩ tới ngoài Quang Huy chi thành vẫn còn rất nhiều nhân loại sống sót.
Sau khi Thanh Hoài tiên sinh kể xong mọi người lục đυ.c li khai, hai người các nàng cũng theo dòng người li khai Mộc Thư quán, các nàng đi trên đường hưởng thụ giây phút yên bình ngắn ngủi này.
“Ngưng Nhi, ngươi muốn nghe một khúc tiêu không” đột nhiên Tiêu Vũ lên tiếng, nàng cũng không biết sao thế này, muốn một khúc trợ hứng cho không gian yên bình này.
“tốt” nàng cũng thật bất ngờ, Tiêu Vũ có thể thổi tiêu.
Các nàng không nói gì nhưng thập phần ăn ý mà đi đến chỗ Ngưng Nhi. Tại bàn đá Tiêu Vũ cầm tiêu đưa lên miệng, tiếng của tiêu trầm ấm, thập phần phù hợp với không gian hiện giờ.
Thanh âm thẳng vào trong lòng, cảm giác ấm áp trải quanh người, cảm giác ấm áp này ngoài Tiêu Vũ ra nàng đã lâu vẫn chưa cảm nhận được.
Một khúc thổi xong nàng nhìn Ngưng Nhi vẫn chưa hoàn hồn, nàng biết Ngưng Nhi đang cảm nhận sự ấm áp khó được này, cũng không thúc giục, cả hai yên lặng ngắm nhìn ánh trăng hôm nay khó được không bị khuất bóng.
“Ngưng Nhi trời đã khuya đến lúc ta phải đi rồi” nàng không đành lòng đánh vỡ tâm trạng của nàng ấy, nhưng không thể cứ ở đây mãi được.
“đúng vậy” Ngưng Nhi, ngươi làm sao thế này, cảm giác hụt hẫn trong lòng, làm nàng không biết làm sao.
“khoan đã Tiêu Vũ ta có cái này cho ngươi” Ngưng Nhi đúng lúc này gọi lại Tiêu Vũ, sợ Tiêu Vũ đi mất nàng vội vàng lấy từ không gian giới chỉ ra một cây bút đưa cho nàng ấy.
“đây là?” không ngờ đến Tiếu Ngưng Nhi còn có một phần quà cho mình.
“quà của ngươi, ta không biết bản thân nên cảm ơn ngươi bằng món quà gì, ngày thường thấy ngươi thích Minh Văn nên ta nghĩ cây bút này có thể giúp ngươi một chút gì đấy, ngươi… ngươi đừng vội vứt nó, nó là bút Minh Văn, ta lấy được trong bảo khố của gia tộc, nó…nó”
Dường như sợ Tiêu Vũ không cần món quà của mình, Ngưng Nhi càng giải thích càng loạn, nhìn Ngưng Nhi như vậy Tiêu Vũ không khỏi cười cười, đây mới là chân thật nội tâm của nàng ấy đi, vẫn sợ một mảnh tâm ý của bản thân không được nhận lấy, lo lắng, mà không phải bên ngoài một bộ băng sơn không để ý.
Kì thật Ngưng Nhi không nói cây bút này là vì gia tộc thưởng cho nàng, vì linh hồn lực hóa hình được phép tiến vào bảo khố của gia tộc, cây bút này khiến nàng thập phần chú ý, liền định rồi quà cho Tiêu Vũ, nói thật nàng cũng không biết cấp bậc của cây bút này.
“ta nhận lấy, món quà này ta thật sự thích, cảm ơn ngươi Ngưng Nhi” nàng nắm thật chặc lấy cây bút này, như biểu thị cho nàng ấy biết, món quà này nàng thập phần trân trọng.
“ngươi…ngươi thích là được rồi, ta… ta đi trước.”
Này đây nàng vẫn là một thời gian dài tặng một người vật gì đó, không hiểu sao mặt cứ nóng nóng.
Không sao đây chỉ tặng món đồ cho bạn bè bình thường thôi, đúng vậy bạn bè bình thường. Ngưng Nhi trong lòng lặp đi lặp lại khiến cho tâm tình bình phục xuống.
Tiêu Vũ nhìn Ngưng Nhi đi xa, nàng thấy cũng nên trở về rồi, cầm trong tay cây bút nàng biết đây không phải cây bút phẩm cấp thường, thậm chí còn hơn cả thế.
“Tiểu Kê” Tiêu Vũ gọi Phượng Hoàng từ trong thức hải.
“chuyện gì”
“vật chứa linh hồn lực, ta có rồi” nàng nhìn vào cây bút này quyết định nói, cây bút này sẽ là vật chứa linh hồn lực của bản thân.
“ngươi quyết định là được, ta hỏi ngươi Tụ Linh Trận ngươi học xong các Minh Văn chưa” Phượng Hoàng hỏi.
“thuộc rồi”
Nghe Tiêu Vũ nói nó giật mình, không ngờ hai nghìn Minh Văn cơ bản, một nghìn Minh Văn trung cấp, một nghìn Minh Văn cao cấp ghép lại đã học xong rồi, quả nhiên thiên phú Minh Văn là kinh người, phải chi thiên phú đối chiến của nàng cũng như vậy thì tốt biết mấy. Nghĩ tới đây nó lại sầu.
“được rồi, ngày mai ta sẽ chỉ ngươi Tụ Linh Trận”
(một căn bệnh mà không bác sĩ nào chữa được
"Lười quá a" T_T)