Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Chương 2: 2: Động Vật Thuần Dưỡng Đầu Tiên






- Ting! Kiểm tra đo lường có thể thuần dưỡng sinh vật, thích hợp với hệ thống Thần cấp Thuần Dưỡng Sư! đang tải 90%! - Ting! Thành công liên kết với hệ thống Thần cấp Thuần Dưỡng Sư, bắt đầu giới thiệu tóm tắt.

Mục Lương còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã truyền đến một tin tức.

Sau khi anh xem xong mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Một hệ thống có trí tuệ của thế giới thời không cao cấp dùng để bồi dưỡng Thuần Dưỡng Sư, trong quá trình truyền tống giao hàng, không cẩn thận bị cuốn vào thời không loạn lưu (lỗ hổng không gian), vừa vặn dung hợp với Mục Lương đang xuyên việt.

- Không hổ là thời không gì đó, một hệ thống trí tuệ dùng để bồi dưỡng Chức Nghiệp Giả, cũng có thể ảnh hưởng đến hiện thực ở thế giới thời không cấp thấp.

Mục Lương cảm khái trong lòng, đang phân tích nắm rõ công dụng của hệ thống Thần cấp Thuần Dưỡng Sư.

Hiện tại, hệ thống mở ra quyền hạn tương đối thấp, nên công dụng có thể dùng rất đơn giản.

Đó chính là thuần dưỡng động vật, cũng có thể giúp cho động vật tiến hóa.

Mà kí chủ, có thể kế thừa một phần năng lực thiên phú từ trên thân động vật.

Mỗi ngày có thể thay đổi cơ hội thuần dưỡng một lần, muốn tiến hóa cần điểm tiến hóa.

- Điểm tiến hóa…sẽ thu được từ vật phẩm chứa năng lượng.

Mục Lương dựa theo kiến thức chơi game, đặt câu hỏi với hệ thống trong đầu:- Hệ thống, có thể hiện ra số liệu thuộc tính cụ thể của tôi không?- Ting! Bắt đầu kiểm tra đo lường cơ thể! Một giây kế tiếp, trước mắt Mục Lương xuất hiện một màn hình ảo.

- Thuần Dưỡng Sư: Mục Lương.

Thể lực: 3

Tốc độ: 2.6

Sức mạnh: 3.2

Tinh thần: 2.7

Thọ mệnh: 24 tuổi / 79 tuổi.

Điểm thuần dưỡng: 10 (có thể tích lũy hằng ngày)

- Điểm tiến hóa: 0

Năng lực: Không.

(Quét hoàn tất, thể chất cơ thể của chủ nhân là: 1.

)! Số lượng thú thuần dưỡng: 0!.

Thuộc tính nhân vật vô cùng đơn giản, thậm chí ngay cả kỹ năng kiếp trước Mục Lương học được từ bộ đội đặc chủng, cũng không hiện ra.

Mục Lương nhếch miệng lên, nói thầm:- Nhưng, không ngờ mình có thể sống đến 79 tuổi, thật không ngờ đến.

- Mục Lương, anh nguyện ý lưu lại không?Mễ Nặc không nghe rõ, nhưng nhìn thấy Mục Lương nở nụ cười, cô cho rằng anh đồng ý ở lại.

- Để ta đi nộp thuế giúp anh.

Mễ Nặc không đợi Mục Lương trả lời đã vội vã thu dọn đồ đạc, rất sợ nghe được lời từ chối.

Cô cầm bảy con kỳ nhông bỏ vào trong túi, lại từ trong hộp gỗ lấy ra thịt năm con kỳ nhông khô, lưu lại ba con kỳ nhông khô làm thức ăn.

Mễ Nặc ngẩng đầu không nỡ liếc nhìn con rùa đen trong tay Mục Lương, đây là chị cô để lại cho cô, côn trùng cấp 4 còn sống trong lều gỗ này.

Một con rùa đen có thể đổi thành mười con kỳ nhông.

- Còn thiếu ba mươi ba con kỳ nhông.

Mễ Nặc nhanh chóng tính toán ở trong lòng một chút, khóe miệng hơi cong, phấn chấn nói:- Thời gian ba ngày, chỉ cần kiếm một ít đá làm bẫy, tuyệt đối có thể góp đủ thuế trả cho hai người chúng ta.

- Mễ Nặc, con rùa đen này không thể giao nộp.

Mục Lương lắc đầu, cắt đứt kế hoạch của cô.

- Vì sao không thể nộp?Mễ Nặc ngẩn người, sau đó phản ứng lại.

Sắc mặt của cô tái nhợt, hoang mang nhìn Mục Lương:- Anh vẫn không muốn ở lại hả?- Có thể tặng con rùa đen này cho ta được không?Mục Lương hỏi.

- Hở? Anh muốn con rùa đen này à?Mễ Nặc ngẩn ngơ ba giây.

Cô không nghe thấy Mục Lương nói rời khỏi, tâm tình lại vui vẻ, hào phóng phất tay một cái:- Có thể, tặng con rùa nhỏ này cho anh đấy.

Mễ Nặc buông túi ra, ngẹo cái đầu một cái, có chút lo lắng, nhỏ giọng thầm thì suy nghĩ:- Không có con rùa nhỏ này thì mình còn thiếu 43 con kỳ nhông nữa.

- Lẽ nào, phải đi xa một chút, tìm nơi đặt bẫy?Mục Lương nhìn cô ngồi ngơ ngác trên mặt đất, đang vẽ ra bản đồ xung quanh, trầm tư suy nghĩ nên đặt bẫy ở đâu mới có thể bắt được càng nhiều kỳ nhông hơn.

Anh âm thầm cười, nhìn con rùa đen trong tay, trong lòng cảm thấy cực ấm áp.

- Hệ thống, thuần dưỡng con rùa đen trong tay ta.

Mục Lương ra lệnh trong đầu.

- Ting! Kiểm tra đo lường hoàn tất: Sinh mệnh cấp 0; Rùa Xanh, đang trong quá trình thuần dưỡng! - Ting! Tiêu hao 10 điểm thuần dưỡng, thuần dưỡng thành công.

Mục Lương nghe thấy trong đầu vang lên hai âm thanh, thấy Rùa Xanh trong tay tỏa ra ánh sáng màu trắng.

Kích thước của Rùa Xanh đang dần lớn lên, anh nhanh chóng đặt con rùa đen trên mặt đất.

- Lui ra chừa khoảng trống cho nó đi.

Mục Lương lôi kéo Mễ Nặc còn đang ngơ ngác, lui lại hai, ba bước.

- Tại sao vậy?Mễ Nặc cảnh giác nhìn về phía cửa lều gỗ.

Rất nhanh, cô bị hấp dẫn bởi con rùa đen nằm trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, đang từ từ phóng to.

Mễ Nặc kinh ngạc thất thanh:- Tại sao con rùa đen này có thể lớn nhanh như vậy?- Chẳng lẽ là hung thú?Cô nghĩ đến chuyện kinh khủng, mặt đã trắng bệch.

Mễ Nặc nhanh chóng rút ra con dao bằng xương bên hông, hung hăng muốn xông lên đâm chết nó.

- Đừng nhúc nhích, không có chuyện gì.

Mục Lương vội vã kéo cánh tay của Mễ Nặc lại, vừa mới thuần dưỡng được Lục Quy, làm sao có thể để cô này đâm chết, nếu không thật sự sẽ khiến người ta dở khóc dở cười.

- Mục Lương, mau giết nó, nếu như nó biến thành hung thú, chúng ta đều phải chết.

Mễ Nặc từng thấy cảnh hung thú càn quấy sát hại bốn phía, bây giờ nhớ lại đều cảm thấy sợ.

- Yên tâm, con rùa đen này đã bị ta thuần phục.

Mục Lương an ủi cô.

Lúc này, Rùa Xanh đã biến đổi xong.

Từ ban đầu lớn chừng bàn tay, bây giờ đã dài hơn rộng hơn cỡ một mét.

Rùa Xanh nhỏ nhắn đáng yêu, hiện tại đã biến thành cực kỳ dữ tợn, mai rùa gồ ghề màu nâu đen đậm, không khác gì cõng một tảng đá.

- Ting! Cấp độ: 0.

Rùa Xanh tiến hóa thành Rùa Đá (cấp 1)- Bị thuần phục?Mễ Nặc nháy mắt một cái, cẩn thận từng li từng tí hỏi:- Thật à? Nó sẽ không cắn người hả?- Đương nhiên, để tôi biểu diễn cho cậu xem.

Mục Lương giơ tay vẫy vẫy về phía Rùa Đá, trong đầu truyền đạt ý của mình.

Sau khi thuần dưỡng thành công, anh đã liên kết linh hồn với Rùa Đá, có thể cảm nhận được sự thân thiết với Rùa Đá.

Lúc này, Rùa Đá nhúc nhích bò qua, thử cọ cọ cái đầu lên bàn tay của Mục Lương, hai mắt híp lại, như muốn làm nũng.

- Ngươi xem, ta không có lừa ngươi đúng không?Mục Lương hỏi cô, cái đầu thô ráp của Rùa Đá chạm vào tay, giống như đang sờ một cục đá vậy.

- Sao anh làm được?Mễ Nặc trừng lớn hai mắt, che miệng thán phục.

- Ngươi đã quên, Giác Tỉnh Giả có thể làm được chuyện như vậy à.

Mục Lương nhẹ nhàng nói.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.