Edit & Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Ninh Toàn cười híp mắt giống như một con chó săn, nhìn thấy Lưu tổng quản của Hoa phủ một đầu mồ hôi, phải biết rằng Ninh Toàn Ninh Công Công này lại là tâm phúc bên người Hoàng hậu, lúc trước tiến vào Hoa phủ, không lần nào không phải vênh váo tự đắc giống như là tổ tông của Hoa gia, còn thiếu chút nữa để nguời ta cúng bái rồi, chính là như vậy còn sợ tên gia hỏa này tức giận, hiện tại hắn nhìn thấy đại tiểu thư nhà bọn họ, hoàn toàn thay đổi bộ dáng, giống như là Hoa Kinh Vũ là tổ tông của hắn, hắn lập tức biến thành tôn tử, muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu.
“Hoàng hậu nương nương nhớ Hoa tiểu thư, cho nên để cho Tạp gia đón Hoa tiểu thư tiến cung trò chuyện, Hoa tiểu thư sẽ không có thời gian chứ.”
Lưu tổng quản lại một mặt mồ hôi, muốn phun máu, Hoàng hậu triệu kiến, nào cho người khác nói không à, Ninh Toàn công công này thế nhưng còn lo lắng đại tiểu thư nhà mình không rảnh, xem ra đại tiểu thư bây giờ thật sự không giống, nàng là một nhân vật rồi, khó trách cao thấp trong gia tộc đều coi trọng hẳn.
Lưu tổng quản nhìn chằm chằm Hoa Kinh Vũ, tuy rằng đen như trước, bất quá vẻ mặt này dáng vẻ này, đúng là thần thánh không thể xâm phạm, quả nhiên có nghi phạm của Đông cung Thái tử phi cùng Hoàng hậu nương nương tương lai.
Hoa Kinh Vũ nào biết rằng Lưu tổng quản lúc này trong lòng trăm mối lo, nàng phiền là chuyện Ninh Toàn muốn đón nàng tiến cung, nàng không muốn tiến cung, nhưng Hoàng hậu nương nương triệu kiến, nàng cũng không thể một ngụm từ chối có phải không, quên đi, tiến cung nhìn xem Hoàng hậu muốn cùng nàng nói cái gì, nghĩ, trên mặt lộ ra tươi cười khéo léo.
“Ninh Công Công nói cái gì ấy, Hoàng hậu nương nương muốn nói chuyện với ta, đó là phúc phận của ta, chúng ta tiến cung nào.”
“Tốt quá, Hoa tiểu thư mời.”
Ninh Toàn khỏi phải nói ân cần chu đáo biết bao, trong mắt của hắn chỉ ngoại trừ Hoa Kinh Vũ, hoàn toàn không có người khác, Lưu tổng quản bên cạnh vẻ mặt buồn bực, hắn ở trong mắt người khác chính là một đống cứt chó, người với người thật sự là không thể so sánh.
Lưu tổng quản từ oán tự than thở một phen, mắt thấy người phía trước đi xa, nhanh chóng đuổi theo tiễn Ninh Toàn cùng Hoa Kinh Vũ ra phủ.
Hoa Kinh Vũ dẫn theo vài tên hộ vệ ngồi xe ngựa trong cung mà vào cung, trước cửa nội cung, mọi người xuống xe ngựa, ngồi vào nhuyễn kiệu đi vào Túy Giai Cung, hai bên nhuyễn kiệu chia ra Ninh Toàn cùng vài tên hộ vệ đi theo, Hoa Kinh Vũ vén rèm nhìn về phía Ninh Toàn công công bên ngoài, giống như tùy ý mở miệng. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
“Ninh công công, hai ngày này Thái tử điện hạ có tiến cung vấn an Hoàng hậu không?”
Nàng là quan tâm đến chuyện đêm qua Thái tử nghe nàng nói muốn từ hôn, có tiến cung đem việc này bẩm báo cho Hoàng hậu nương nương hay không, nếu Hoàng hậu biết được chuyện này, sẽ cư xử ra sao.
Bên ngoài Ninh Toàn công công không nghi ngờ gì, cười đáp lời: “Đêm qua Thái tử điện hạ có vào cung, về phần điện hạ cùng Hoàng hậu nương nương nói gì đó, nô tài không biết, bất quá Thái tử lúc đi, trên mặt ngược lại rất cao hứng.”
Nam Cung Nguyên Huy đêm qua tiến cung, lòng Hoa Kinh Vũ lộp bộp một chút rồi chìm xuống, trước khi đi còn rất cao hứng, hôm qua hắn ở trong phủ của mình rõ ràng rất tức giận mà rời đi, vào cung một chuyến liền cao hứng lên, rất hiển nhiên là Hoàng hậu đáp ứng hắn chuyện gì đó.
Hoa Kinh Vũ trước sau suy đoán, mơ hồ đoán ra một ít đường lối, nói không chừng Hoàng hậu đáp ứng Thái tử nhanh chóng để hai người bọn họ thành hôn, cho nên Nam Cung Nguyên Huy mới có thể cao hứng.
Không được, sắc mặt Hoa Kinh Vũ lập tức khó coi, thật muốn quay đầu lập tức ra khỏi cung.
Nàng mới không cần gả cho Nam Cung Nguyên Huy, nam nhân này chẳng những là lợn giống, còn mọi cách khi dễ nàng, nếu nàng gả cho nam nhân như vậy, chẳng thà từ phía trên thành lâu nhảy xuống. Kế tiếp sắc mặt Hoa Kinh Vũ khó coi cực kỳ, đợi đến khi nàng từ trên xe ngựa xuống, Ninh Toàn công công quan tâm nói.
“Hoa tiểu thư, sắc mặt của ngươi thật khó coi, là không khỏe ở chỗ nào sao? Có cần để nô tài lập tức cho ngự y lại đây kiểm tra một chút cho ngươi.”
Hoa Kinh Vũ nhanh chóng lắc đầu, nàng lại không có việc gì, cho đòi ngự y làm gì, nàng là bị tức chết.
Bất quá mắt thấy đã vào cung, vẫn là tự mình chu toàn nhiều hơn, xem ra vẫn phải động não trên người Hoàng hậu, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không gả cho Nam Cung Nguyên Huy.
Trên đại điện Túy Giai Cung, Hoa Kinh Vũ cùng Ninh Toàn hai người vừa đi vào, liền nhìn thấy trong điện ngoại trừ Hoàng hậu, còn có Thái tử Nam Cung Nguyên Huy, vừa nhìn thấy Hoa Kinh Vũ đi tới, Thái tử Nam Cung Nguyên Huy vẻ mặt tươi cười ôn hòa, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng rực rỡ, ánh sáng rực rỡ này khiến cho khuôn mặt của hắn tuấn lãng vô cùng, một chút cũng nhìn không ra âm trầm trước đó, đáng tiếc bộ dạng này của hắn, cũng không đả động được Hoa Kinh Vũ, nếu như nói có người muốn giết ngươi, cuối cùng ngươi còn có thể cùng người này tường an vô sự, vậy nàng chính là một tiện nhân.
Hoa Kinh Vũ lạnh lùng nghĩ, thi lễ với Hoàng hậu ở phía trên: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Vũ Nhi đến đây, mau đứng dậy.”
Hoàng hậu vẻ mặt từ ái, nhìn Hoa Kinh Vũ bên dưới mở miệng, ý bảo Hoa Kinh Vũ đứng dậy lại đó ngồi, Hoa Kinh Vũ cũng không ngồi ở bên cạnh Nam Cung Nguyên Huy, mà là ngồi ở đối diện Nam Cung Nguyên Huy, hai người trong lúc đó vẫn duy trì một khoảng cách, tư thái này khiến cho Hoàng hậu vừa thấy liền hiểu được, trong lòng Hoa Kinh Vũ là có tức giận, về những chuyện mà nhi tử mình làm trước kia, Hoàng hậu cũng biết, cho nên bà ngược lại không có trách Hoa Kinh Vũ, chỉ là âm thầm trừng mắt liếc nhìn nhi tử một cái.
Hoàng hậu nhìn về phía Hoa Kinh Vũ, ôn hòa nói: “Vũ Nhi, lần trước bổn cung trúng độc, cám ơn ngươi giúp bổn cung tra ra độc dẫn, bổn cung trong lòng rất cảm kích.”
“Hoàng hậu nương nương luôn luôn đối với Vũ Nhi không tệ, có thể vì Hoàng hậu bài ưu giải nạn, Vũ Nhi rất cao hứng.”
Hoa Kinh Vũ thật cũng không giả vờ né tránh, rất hiển nhiên lần trước nàng xuất thủ cứu Hoàng hậu nương nương, khiến cho Nam Cung Nguyên Huy nhận ra, cho nên Hoàng hậu cũng biết là nàng tra ra độc dẫn, bất quá nàng sở dĩ thay Hoàng hậu tra độc dẫn, chính là không muốn thiếu nhân tình Hoàng hậu, về sau nàng cùng Hoàng hậu cũng không có nửa điểm can hệ.
Hoàng hậu nghe xong lời nói của Hoa Kinh Vũ, rất là cao hứng: “Vũ Nhi, tối hôm qua Thái tử điện hạ tiến cung cùng bổn cung nói chuyện rất nhiều chuyện, hắn đối với những chuyện đã làm với Vũ Nhi thấy hối hận, cầu bổn cung để Khâm Thiên Giám tiến cung tuyển ngày hoàng đạo, lập tức cho các ngươi thành hôn, về sau hắn sẽ đối xử tốt với ngươi, sẽ không để cho ai khi dễ Thái tử phi.”
Hoàng hậu nói xong, Hoa Kinh Vũ sắc mặt khẽ biến thành ám, trong lòng trăm ngàn lần nguyền rủa Nam Cung Nguyên Huy, người nam nhân này thật sự là xui xẻo của nàng, gặp được hắn vĩnh viễn không có chuyện tốt, hiện tại liền hạ lệnh cho Khâm Thiên Giám tuyển ngày hoàng đạo, vậy nàng không phải không có quyền lựa chọn, nhất định phải gả sao? Bằng không chỉ có cách đào hôn, nhưng nếu đào hôn, Hoàng hậu cùng Thái tử chỉ cần hạ một đạo ý chỉ, khắp thiên hạ truy đuổi nàng, vậy sau này nàng sẽ vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời nữa. Không được, đây không phải là cuộc sống mà nàng muốn, cuộc sống mà nàng muốn chính là tự do tự tại, không ai có thể trêu chọc đến nàng.
Kiếp trước nàng ở trong nơi tối tăm mịt mụ sống hơn hai mươi mấy năm, chẳng lẽ kiếp này còn phải sống cuộc sống như thế nữa hay sao, không được, nàng tuyệt đối không muốn cuộc sống như thế, ý niệm trong đầu Hoa Kinh Vũ vừa rơi xuống, liền nhìn về phía Hoàng hậu ở trên, trầm ổn mở miệng nói.
“Hoàng hậu nương nương, chúng ta không phải đã nói qua rồi sao? Chờ Vũ Nhi tham gia tranh đấu võ khôi rồi mới chọn ra ngày hoàng đạo, bàn bạc chuyện cưới hỏi?”
“Việc này đã nói qua, bất quá trước kia ngươi muốn tham gia tranh đấu võ khôi là vì khiến cho Thái tử cùng người trong thiên hạ biết được, ngươi đủ để xứng đôi với Thái tử điện hạ, nhưng hiện tại Thái tử điện hạ đã thích ngươi, tranh đấu võ khôi này không cần phải tham gia nữa.”
Tranh đấu võ khôi lại rất kịch liệt, không nói trước Hoa Kinh Vũ có thể đánh thắng những người lợi hại đó hay không, cho dù nàng năng lực rất lớn, đoạt được tranh đấu võ khôi, lại có tác dụng gì chứ?
Thái tử Nam Cung Nguyên Huy ở đại điện một bên tiếp lời: “Đúng vậy, Vũ Nhi, Bổn cung hiện tại thích ngươi, ngươi không cần phải tham gia tranh đấu võ khôi gì đó.”
Hoa Kinh Vũ thật muốn phun nước miếng vào mặt Nam Cung Nguyên Huy, mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ, lúc trước một lòng muốn giết chết nàng, hiện tại thế nhưng có thể mặt không đổi sắc nói thích nàng, có đê tiện hay không hả, tiện nhân chính là tiện nhân.
Bất quá nàng không thể có Hoàng hậu mà mặt mắng Thái tử, chỉ đành dịu dàng mở miệng: “Thái tử nói lời ấy sai rồi, ta cũng không chỉ là vì Thái tử điện hạ, cũng bởi vì thân phận tương lai, tuy rằng Thái tử điện hạ thích ta, nhưng mà người trong thiên hạ nói như thế nào, chỉ sợ người người đều cho rằng ta không xứng với Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ tuy rằng hiện tại thích ta, nhưng mà tương lai nghe thấy những lời chế nhạo kia, chỉ sợ cũng sẽ lại không thích ta, thậm chí còn còn có thể sinh lòng oán hận, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng bất hoà, cho nên để tránh loại tình huống này xảy ra, ta nhất định phải tham gia tranh đấu võ khôi, đoạt được khôi thủ vị lần này, đến lúc đó mọi người sẽ nói, Thái tử phi tuy rằng này diện mạo không đẹp, nhưng không phải cái gì cũng tệ, cùng Thái tử điện hạ tương xứng, như thế mới là vui mừng lớn.”
Hoa Kinh Vũ nói một tràng thật dài, trong lòng nôn mửa, muốn hộc máu, đây gọi là chuyện gì a.
Đại điện Nam Cung Nguyên Huy đối diện nghe xong lời nói của Hoa Kinh Vũ, híp lại con ngươi, con ngươi thâm thúy ẩn chứa âm ngao, nữ nhân này xem ra thật không muốn gả cho hắn, cho nên lại tìm lời đẩy đưa, bất quá nàng nghĩ rằng nàng đẩy được chắc?
“Vũ Nhi, chỉ cần bổn cung nhận định ngươi, người khác có thể nói cái gì, ai dám nói, bổn cung liền sai người giết hắn.” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Nam Cung Nguyên Huy bỗng nhiên giận dữ, hung hăng nói, một bộ dạng ai dám nói Hoa Kinh Vũ thì sai người giết chết những người đó, Hoa Kinh Vũ vẻ mặt đầy hắc tuyến, muốn hỏi tra nam này, ngươi sớm mà làm đi, thoáng cái lại ý trọng tình thâm, rất xin lỗi, muộn rồi.
Hoa Kinh Vũ chưa để ý tới Nam Cung Nguyên Huy, nhìn về phía Hoàng hậu nương nương ở trên, Hoàng hậu nương nương không nói gì, ngưng mi nhìn hai người phía dưới đại điện, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, mâu quang ám chìm, nhìn Hoa Kinh Vũ.
“Vũ Nhi, ngươi nhất định phải tham gia tranh đấu võ khôi kia sao?”
“Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương, ta nhất định phải tham gia tranh đấu võ khôi, dù sao tranh đấu võ khôi chỉ còn thời gian hơn hai tháng, đã chờ nhiều năm như vậy rồi, chờ thêm hai tháng nữa thì đã sao?”
Hoa Kinh Vũ nhắc nhở Hoàng hậu chỉ còn hơn hai tháng, Hoàng hậu nghe xong, cũng không nói lời nào, ngưng mi nhìn về phía Nam Cung Lăng Thiên, trầm giọng mở miệng: “Thái tử, ngươi xem việc này.”
“Mẫu hậu,” Nam Cung Nguyên Huy sở dĩ vội vã thành thân như thế, là vì biết được Hoa Kinh Vũ không muốn gả cho hắn, hắn thân là Đông cung Thái tử, nếu muốn cưới nàng ta, làm sao cho phép nàng không gả, cho nên hắn mới muốn cưới trước.
“Nhi thần mời mẫu hậu vì nhi thần chọn ra ngày hoàng đạo, nhi thần để cho Vũ Nhi đợi nhiều năm như vậy, là lỗi nhi thần, nhi tử nguyện ý lập tức cưới nàng vào Đông Cung Thái tử phủ.”
Nam Cung Nguyên Huy tựa hồ đang dây dưa cùng Hoa Kinh Vũ, biết được Hoa Kinh Vũ không muốn gả cho hắn, hắn lại càng muốn cưới nàng.
Hoa Kinh Vũ sắc mặt u ám khó coi, con ngươi chợt lóe mà qua lạnh như băng, nhìn về phía Hoàng hậu nương nương ở trên: “Hoàng hậu nương nương, ta nhất định phải tham gia tranh đấu võ khôi, nếu không ta sẽ không gả, ta chính là muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem, ta Hoa Kinh Vũ không phải phế vật.”
Nàng vừa dứt lời, không đợi Nam Cung Nguyên Huy nói chuyện, khí thế bức nhân mở miệng: “Thái tử điện hạ mười tám năm không đến thú ta, người trong thiên hạ người người cho rằng ta không xứng với Thái tử điện hạ, ta lại há có thể lấy thân phận như thế gả cho Thái tử, nếu Thái tử cứ nhất định bây giờ thành thân, vậy thì đừng trách ta làm ra chuyện gì không thỏa đáng.”
Hoa Kinh Vũ hai con ngươi như đuốc nhìn chằm Nam Cung Nguyên Huy, lời này thể hiện rõ uy hiếp, nếu Nam Cung Nguyên Huy kiên trì muốn vào lúc này cưới nàng, như vậy nàng sẽ không ngoan ngoãn lên kiệu hoa.
Nam Cung Nguyên Huy sắc mặt thâm trầm, con ngươi nảy lên đóm lửa, tuy rằng Hoa Kinh Vũ gần đây biểu hiện thập phần xuất sắc, để hắn có ý niệm cưới nàng trong đầu, nhưng một nữ nhân cuồng vọng như thế, vẫn khiến hắn phát hỏa.
“Ngươi?”
Phía trên Hoàng hậu mâu quang thâm trầm, nhìn về phía nhi tử của mình, lại nhìn về phía Hoa Kinh Vũ, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Được rồi, chuyện này đợi sau khi tranh đấu võ khôi xong lại bàn đi, Vũ Nhi, sau tranh đấu võ khôi, chính là ngày hai người các ngươi thành thân, sau này nhất định không thể hành động theo cảm tính nữa.”
“Vâng, Hoàng hậu nương nương,” Hoa Kinh Vũ cúi đầu lĩnh mệnh, khóe môi là ý cười u lãnh, sau tranh đấu võ khôi, nàng muốn đánh Nam Cung Nguyên Huy một cái tát thật mạnh, lại nói đến việc gả cho hắn.
Nam Cung Nguyên Huy còn muốn nói điều gì, bất quá Hoàng hậu đã xua tay, ngăn cản hắn lại tiếp tục nói.
“Được rồi, việc này cứ tính như thế đi, hơn hai tháng sau tranh đấu võ khôi chấm dứt, bổn để cho Khâm Thiên Giám tiến cung chọn ra ngày hoàng đạo, giúp hai người các ngươi người thành hôn, mặt khác, thời gian hai tháng này, các ngươi cố gắng ở chung cho tốt, bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, trước kia các ngươi đối chọi nhau, hiện tại vừa đúng là một cơ hội, về sau nếu thành thân, không thể giống như trước hồ nháo như vậy.”
Hoàng hậu vừa dứt lời, Nam Cung Nguyên Huy không hề cự tuyệt, khẽ híp mắt, ngừng một chút rồi đáp ứng: “Đúng vậy, mẫu hậu, nhi thần cẩn tuân ý chỉ của mẫu hậu.”
Khóe môi Nam Cung Nguyên Huy là ý cười lạnh lùng, mi dài nhướng lên, Hoa Kinh Vũ dù cho ngươi tham gia tranh đấu võ khôi, ngươi cho là ngươi đánh thắng được Giang Nguyệt Nhã của Giang gia sao? Cho nên hôn sự này ngươi không lấy cũng phải lấy.
Ngoài cửa đại điện Túy Giai Cung, Hoa Kinh Vũ phân phó thái giám đưa nàng trở về Hoa phủ, bất quá bị Nam Cung Nguyên Huy ngăn lại: “Vũ Nhi, ta đưa ngươi trở về Hoa phủ.”
Hoa Kinh Vũ khuôn mặt lãnh chìm, túc lãnh nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyên Huy: “Không cần, ta không dám làm phiền Thái tử điện hạ đại giá.”
Hai người đang giằng co chưa xong, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên.
“Hoa Kinh Vũ.”
Nam Cung Nguyên Huy cùng Hoa Kinh Vũ hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy vài người đi đến, nữ tử cầm đầu mặc váy phượng lộng lẫy, đầu đội ngũ phượng sai lay động sinh tư, tua kim tuyến khẽ lắc lư, kiều mỵ động lòng người nói không nên lời, bước đi như liễu đung đưa trong gió, dáng vẻ thướt tha mềm mại, chẳng qua vênh váo giữa mi nàng khiến người thập phần không thích, nữ tử này chính là muội muội ruột của Thái tử Nam Cung Nguyên Huy – Nam Cung Như Tuyết, Nam Cung Như Tuyết một đường dẫn người đi tới, Nam Cung Nguyên Huy nhìn thấy nàng, mi hơi nhíu lại một chút, trầm giọng hỏi.
“Như Tuyết, có chuyện gì sao?”
Nam Cung Như Tuyết nhìn về phía Nam Cung Nguyên Huy cũng không nói gì, đừng thấy nàng cùng Nam Cung Nguyên Huy là huynh muội, nhưng hai người cũng không hợp, bình thường không cùng xuất hiện bao nhiêu, Nam Cung Nguyên Huy không thích Nam Cung Như Tuyết, Nam Cung Như Tuyết cũng không thấy thích hoàng huynh của mình bao nhiêu, về phần hai người tường an vô sự, chẳng qua là bởi vì đều là Hoàng hậu sở sinh, có thế nào đi nữa cũng phải duy trì hoa bình mặt ngoài.
Nam Cung Như Tuyết chưa để ý tới Nam Cung Nguyên Huy, lại một đường hướng trước mặt Hoa Kinh Vũ đi đến, Hoa Kinh Vũ nhìn thấy Nam Cung Như Tuyết, tâm tình càng không tốt, nàng có phải hay không cùng huynh muội hai người này có cừu oán, nhìn thấy hai người bọn họ tuyệt đối không có chuyện tốt.
Nam Cung Nguyên Huy nhướng cao mày kiếm, đang muốn quát đuổi muội muội của mình. Không nghĩ Nam Cung Như Tuyết đột nhiên bày ra một khuôn mặt tươi cười thật to, nhìn Hoa Kinh Vũ khuôn mặt khỏi phải nói biết bao ôn hòa, ngay cả con mắt cũng cong lại, cả người tựa như một đóa hoa nở rộ ở trong kiều dương, sáng lạn đến cực điểm, bất quá động tác này của nàng dọa Hoa Kinh Vũ, nữ nhân này trúng gió cái gì đó, tự nhiên cười đến khoa trương như vậy, đến tột cùng là có ý gì.
Thanh âm kiều mỵ của Nam Cung Như Tuyết vang lên: “Hoa tỷ tỷ, Như Tuyết tới tìm ngươi kỳ thật là có chuyện nói với ngươi.”
Tròng mắt của Hoa Kinh Vũ thiếu chút nữa rớt xuống, nếu không phải khắc chế, nàng thật sự rất muốn đưa tay dò thử sau ót của nữ nhân này, có phải hư não rồi hay không, chiếu theo đạo lý sẽ không đến mức khoa trương như vậy, nữ nhân này chẳng những không tìm nàng gây sự, còn một mặt cười như bị động kinh, nàng đây là muốn làm gì.
Hoa Kinh Vũ bất động thanh sắc nhìn Nam Cung Như Tuyết, cứ thế nghẹn ở cổ họng, Nam Cung Như Tuyết bị lơ ở kia, có chút không được tự nhiên, lại tiếp tục mở miệng: “Hoa tỷ tỷ, sự tình trước kia là Như Tuyết không đúng, ta không nên vì người như Minh Bích Thạnh làm khó Hoa tỷ tỷ.”
Hoa Kinh Vũ cuối cùng nghe được một trọng điểm, lúc nữ nhân này kêu Minh Bích Thạnh, đã không còn là loại cảm giác ngọt ngào như xưa, mà là vẻ mặt chê bai, nàng tựa hồ không hề mê luyến Minh Bích Thạnh, ngược lại là vẻ mặt chán ghét, đây là thế nào?
Hoa Kinh Vũ đoán, bất quá nữ nhân này không tìm nàng gây sự, nàng tạm thời cũng không muốn làm khó nàng, tuy rằng trước ta nàng ta tìm mọi cách gây phiền phức cho nàng, chút nợ này cứ từ từ mà tính, trước mắt tinh lực chủ yếu là tham gia tuyển chọn của Ngọc Hoàng học viện, sau đó cầm lấy khôi thủ, như thế liền có thể thoát khỏi hai tên đần độn này.
“Không sao, chuyện đã qua cứ để nó qua, công chúa chính là thân thể ngàn vàng, không cần vì một chút việc nhỏ mà chú ý.”
Nam Cung Nguyên Huy nhìn thấy bộ dáng Hoa Kinh Vũ cùng Nam Cung Như Tuyết hài hòa ở chung, nhịn không được mâu quang lãnh chìm, Nam Cung Như Tuyết lại trúng gió gì đây, rất nhanh trong lòng hắn hiểu rõ, bởi vì hắn nghĩ tới Hoa Thiên Tầm, Nam Cung Như Tuyết không phải là muốn gả cho Hoa gia Hoa Thiên Tầm đi. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Nam Cung Nguyên Huy nhìn về phía Nam Cung Như Tuyết mở miệng: “Ta muốn đưa Vũ Nhi xuất cung.”
Nam Cung Như Tuyết nhíu mày một chút, rất là bất mãn, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là cười cùng Hoa Kinh Vũ chào hỏi một cái: “Hoa tỷ tỷ, lần sau lại tiến cung tới tìm ta chơi nha.”
Như Tuyết công chúa nói xong xoay người dẫn nha hoàn rời khỏi, Hoa Kinh Vũ nhìn về phía thái giám cách đó không xa nghiêm mặt ra lệnh: “Lập tức chuẩn bị ngựa xe đưa ta ra cung.”
Thái giám sợ hãi nhìn Nam Cung Nguyên Huy: “Điện hạ.”
Hoa Kinh Vũ âm ngao nhìn Nam Cung Nguyên Huy một bên: “Tốt nhất đừng ép ta cùng ngươi trở mặt, đối với ngươi không có lợi.”
Ánh mắt Nam Cung Nguyên Huy khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói, vung tay lên ra lệnh thái giám: “Chuẩn bị ngựa xe tiễn Hoa tiểu thư ra cung.”
Hoa Kinh Vũ nhanh chóng lên xe ngựa trong cung, một đường rời đi về hướng Hoa phủ, bên trong xe ngựa nàng miễn cưỡng tựa vào nghĩ tới Nam Cung Nguyên Huy không biết xấu hổ, cùng với muội muội của hắn Nam Cung Như Tuyết, huynh muội hai người này không có một ai là thứ tốt.
Xe ngựa ra khỏi hoàng cung, đột nhiên không trung dâng lên dao động, một luồng gió nhẹ thổi tới mặt nàng, Hoa Kinh Vũ biến sắc, nhanh chóng mở to mắt, liền nhìn thấy một người lại tùy ý dựa vào nhuyễn tháp cạnh xe ngựa, tà mị yêu trị, tay hoàn mỹ không rỗi nhẹ nhàng vuốt ve một cái ly ngọc màu tím, màu tím chói lọi xoay quanh, làm nổi bật cánh tay như mỹ ngọc không rỗi của hắn, mi dài khẽ nhíu, con ngươi tối đen thâm thúy, giống như đầm trữ nước, sóng ngầm di động.
Trong xe ngựa lập tức tràn ngập dòng khí lạnh lẽo, Hoa Kinh Vũ nhìn nam tử đối diện, giữa mi nhíu lại không hờn giận nói: “Bắc U vương ngươi đây là?”