Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1188: Nam cung thức tỉnh (3)




Một, hai, ba… Sao nha đầu này không gọi hắn lại? Điện chủ điện Cửu Trùng ngày càng khó hiểu.

Hắn trộm quay đầu lại nhìn thì thấy Tô Lạc hoàn toàn không thèm để ý đến hắn.

Tô Lạc lúc này đã nhặt Xích Huyết Huyền Sâm trước đó đã bị ném đi về. Nàng khéo léo lột vỏ Xích Huyết Huyền Sâm, hút mạnh một hơi, trực tiếp hút sạch chất lỏng màu đỏ bên trong. 

Xích Huyết Huyền Sâm lúc này chỉ còn lại cái vỏ khô héo, Tô Lạc xé nhỏ tành từng mảnh, bỏ vào miệng nhai như nhai khô bò. Nàng từ từ ăn sạch Xích Huyết Huyền Sâm.

Điện chủ điện Cửu Trùng nhìn đến hai mắt tròn xoe. Nha đầu này sao lại biết đến phương pháp dùng Xích Huyết Huyền Sâm cơ chứ?

Lúc này, còn có một người rất phẫn nộ mà nghiến răng nghiến lợi. Người này không phải là ai khác, mà chính là người đã chứng kiến chuyện này từ đầu đến cuối - Lý Dao Dao. 

Nàng thế nào cũng không thể tưởng tượng được Tam sư huynh sẽ vì Tô Lạc mà hy sinh cả tính mạng. Vốn là thiếu niên tuấn mỹ như vậy, hiện tại liền biến thành ông già tóc bạc lọm khọm. Huynh ấy vì Tô Lạc trả một cái giá đắt như vậy, thế mà tiện nhân Tô Lạc lại không cứu Tam sư huynh!

“Tô Lạc! Ngươi là tiện nhân tham sống sợ chết, ngươi làm như vậy làm sao còn mặt mũi mà nhìn Tam sư huynh! Tam sư huynh đúng là mù mắt rồi mới có thể vì ngươi trả giá nhiều đến vậy!” Lý Dao Dao không kiềm nén cơn giận, chỉ thẳng vào mặt Tô Lạc mà mắng.

Tô Lạc lãnh đạm nhìn nàng một cái: “Câm miệng.” 

“Chính ngươi làm ra chuyện như vậy, dựa vào cái gì mà bắt ta câm miệng? Tô Lạc, ta nói cho ngươi biết, chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đem chuyện ngươi làm rêu rao khắp thiên hạ. Ta muốn cho cả thiên hạ này biết ngươi là nữ nhân vô sỉ hạ tiện đến mức nào…”

“Làm nàng ta câm miệng.” Tô Lạc nhàn nhạt phân phó một tiếng.

Tiểu Thần Long trong lòng Tô Lạc bỗng nhảy ra, chạy đến tát vào miệng Lý Dao Dao một cái. Lý Dao Dao bị đánh bay thẳng ra xa. 

“Chuyện của Nam Cung đã có ta lo, ngươi là thứ gì mà xía vào.” Tô Lạc hờ hững, lạnh lùng như băng.

Sau khi xử lý xong Lý Dao Dao, chuyện làm cho điện chủ điện Cửu Trùng càng được mở rộng tầm mắt chính là Tô Lạc quay sang nói với Tử Nghiên và Bắc Thần Ảnh một câu: “Ta muốn dung hợp dược tính của Xích Huyết Huyền Sâm, hai người các ngươi canh chừng giúp ta.”

Nói xong, nàng trực tiếp nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào cảnh giới quên mình. 

Cả một quá trình như vậy, Tô Lạc đều không hề nhìn đến điện chủ điện Cửu Trùng. Thậm chí dư quang ở khoé mắt cũng chẳng có hình bóng của hắn.

Điện chủ điện Cửu Trùng trầm mặc. Hắn vò đầu bứt tóc, buồn bực mà tự hỏi: “Chẳng lẽ nha đầu này đã biết cách cứu chữa cho Nam Cung Lưu Vân? Chuyện này không có khả năng! Rõ là mới vừa rồi, nha đầu này còn lo lắng đến mức đào tim đào phổi ra cơ mà.

Đừng nói là điện chủ điện Cửu Trùng nghĩ mãi không ra, Bắc Thần Ảnh và Tử Nghiên cũng không hiểu gì cả. 

Nhưng hai người bọn họ vô cùng tín nhiệm Tô Lạc, mặc kệ nàng làm cái gì, bọn họ đều hỗ trợ vô điều kiện.

Cho nên, khi Tô Lạc vừa dứt lời, hai người đều chia nhau đứng hai bên trái phải, nghiêm túc bảo vệ Tô Lạc.

Tô Lạc ngồi khoanh chân ngay bên người Nam Cung Lưu Vân. 

Hai mắt nàng nhắm nghiền, đôi tay tạo hình kết ấn, rất nhanh bước vào cảnh giới quên mình.

Sau khi được hấp thụ vào người, dược tính của Xích Huyết Huyền Sâm nhanh chóng phát huy.

Tô Lạc vừa niệm tâm pháp vừa vận chuyển linh khí để chống lại lực tác động cực mạnh từ sâu trong cơ thể. 

Lúc này, máu huyết trong người nàng nóng hừng hực như bị thiêu đốt, sức nóng dường như có thể nướng chín nàng. Máu huyết lưu thông cuồn cuộn không ngừng, từng vòng tuần hoàn đều đặn bơm máu từ nơi sâu thẳm đi khắp cơ thể.

Tô Lạc cảm thấy toàn bộ xương cốt thân thể mình như bị nướng chín.

Xương sống, thắt lưng và cả tứ chi của Tô Lạc lúc này đều dường như bị thiêu đốt đến không còn một mảnh. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.