Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1186: Nam cung thức tỉnh (1)




Chính lúc Tô Lạc đang thương tâm muốn chết, điện chủ điện Cửu Trùng thong thả ung dung bước đến sau lưng Tô Lạc.

Âm thanh trầm ổn vang lên từ phía sau lưng nàng.

“Ngươi muốn cứu hắn?” Thanh âm của điện chủ điện Cửu Trùng thần bí khó lường vang lên trong đại sảnh yên tĩnh khiến người có cảm giác quỷ dị lạ thường. 

Tô Lạc lập tức quay đầu lại, níu lấy ống tay áo của điện chủ điện Cửu Trùng, kích động lớn tiếng hỏi: “Ngươi có thể cứu hắn?”

Điện chủ điện Cửu Trùng nhìn nha đầu khóc lóc như con mèo mướp trước mặt hắn, đôi tay vẫn chắp ở phía sau, khẽ nhướng mày kiếm, đắc ý hất cằm: “Đó là đương nhiên.”

“Mau nói cho ta biết, phải làm sao mới có thể cứu hắn!” Tai nghe điện chủ điện Cửu Trùng có biện pháp, Tô Lạc ngay lập tức kinh ngạc cùng vui mừng đan xen lẫn lộn, đôi mắt sưng đỏ như hai hạt đào lấp lánh ánh sáng. 

Điện chủ điện Cửu Trùng liếc nhìn Tô Lạc một cái, lại chậm rì rì mà thu hồi tầm mắt, tựa như chưa hạ quyết tâm.

Tô Lạc là người thông minh, tự nhiên vừa nhìn thấy liền hiểu.

Thần sắc của nàng vội vàng mà kích động: “Ngươi muốn cái gì trao đổi? Chỉ cần là chuyện ta có thể làm, ta đều sẽ đáp ứng ngươi!” 

Điện chủ điện Cửu Trùng rõ ràng là muốn lợi dụng cháy nhà mà đến hôi của, Tô Lạc làm sao mà không nhìn ra cơ chứ?

Đừng tưởng linh hồn hắc ám của vị điện chủ điện Cửu Trùng này cao thượng hay từ bi, hắn được Thất công tử thu thập, đương nhiên là người không tầm thường.

“Cái này sao…” Điện chủ điện Cửu Trùng dường như có chút khó mở miệng, hắn chầm chậm vuốt cằm, tiếp tục thả dây câu. 

“Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nói ra rõ ràng đi!” Tô Lạc nắm lấy ống tay áo của hắn, hận không thể tát cho hắn một cái.

Thật ra Tô Lạc luôn luôn bình tĩnh, hành động cử chỉ hay lời nói ngày thường cũng đều thong thả ung dung, chưa bao giờ trải qua những thời khắc vô cùng lo lắng như thế này. Nhưng hiện tại liên quan đến sống chết của Nam Cung Lưu Vân, nàng không thể không nôn nóng.

Khuôn mặt Nam Cung Lưu Vân lúc này tiều tuỵ như ông già tám mươi tuổi. Một dung nhan vốn tuấn mỹ vô song mà giờ đây lốm đốm đầy vết đồi mồi, gầy đến mức xương bọc da, cả người không được hai cân thịt, gầy yếu đến mức gió thổi nhẹ qua liền sẽ bay đi mất. 

Nghiêm trọng nhất chính là hơi thở mỏng manh, đứt quãng của hắn. Hắn như vậy, thoạt nhìn như một xác ướp được hong gió.

Tô Lạc chỉ nhìn một cái, nước mắt lại lập tức tuôn ra như suối chảy.

“Mau nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào mới chịu chữa khỏi cho hắn? Mặc kệ phải trả giá lớn thế nào, ta đều nguyện ý!” Giọng nói của Tô Lạc kiên định chưa từng có. 

Điện chủ điện Cửu Trùng nhìn Nam Cung Lưu Vân hơn nửa ngày mới thở một lần, lại nhìn đôi mắt khóc đến sưng to như hạt đào của Tô Lạc, lúc này mới thong thả ung dung mà nhìn Tô Lạc một cái: “Nếu ngươi muốn cứu hắn cũng được, đem linh hồn của ngươi bán cho bổn điện chủ.”

Cái gì?

Tô Lạc còn chưa kịp phản ứng, Tử Nghiên lập tức bạo phát. 

“Không được! Không có linh hồn, ngươi bảo Lạc Lạc làm sao mà sống? Ngươi mà là điện chủ điện Cửu Trùng gì chứ, căn bản là nhân lúc người khác cháy nhà mà đi hôi của!” Tử Nghiên nắm chặt hai tay, thở phì phì mà trừng mắt nhìn điện chủ điện Cửu Trùng.

Bắc Thần Ảnh kéo Tô Lạc ra phía sau hắn, ánh mắt phẫn nộ như phun lửa bắn về phía điện chủ điện Cửu Trùng: “Chúng ta không bàn điều kiện nữa!”

Điện chủ điện Cửu Trùng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng: “Hai người các ngươi đừng nóng vội! Bán linh hồn rồi không phải là không thể sống được.” 

Đôi mắt Bắc Thần Ảnh lạnh băng, xụ mặt hỏi: “Ngươi nói cho rõ ràng!”

Điện chủ điện Cửu Trùng hảo tâm hảo ý nhìn Tô Lạc, cẩn thận giải thích: “Bổn điện chủ bảo ngươi bán linh hồn cho ta, không phải bảo ngươi tách linh hồn ra khỏi thể xác. Chẳng qua là khi bổn điện chủ có nhiệm vụ cần đến ngươi, ngươi phải đến hỗ trợ, không hơn không kém.”

“Đơn giản như vậy sao?” Đáy mắt Tô Lạc xuất hiện một tia ánh sáng lạnh lùng. 

“Ừm, chỉ đơn giản như vậy.” Điện chủ điện Cửu Trùng tủm tỉm cười, thái độ hiền lành như Phật Di Lặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.