Gương mặt nàng thể hiện rõ sự khó tin và không thể tưởng tượng được. Sâu trong đáy mắt lại là sự nôn nóng và khiếp sợ.
Bắc Thần Ảnh đã đơ toàn tập, cả người trơ ra như tượng đá, không nhúc nhích, ngưng thần nín thở, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Vân.
“Lão Nhị, cố gắng lên!” Bắc Thần Ảnh gấp đến độ cả vành mắt đều đỏ lên.
Tình cảnh của Nam Cung Lưu Vân lúc này vô cùng không ổn.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sau khi hắn bước lên đài chiến đấu, hoàn cảnh chung quanh lại có thể xảy ra biến hoá nhanh trong nháy mắt như vậy.
Nam Cung Lưu Vân lúc này cũng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể hắn đang có biến hoá.
Sự sống vốn tồn tại trong người hắn bỗng chốc nhanh chóng trôi đi.
Cơ thể hắn nhanh chóng bị lão hoá.
Linh lực trong cơ thể tuôn ra như suối, cuồn cuộn không ngừng mà trôi đi cùng với sinh mệnh tinh hoa.
Thậm chí, mỗi bước hắn bước lên trước, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang bước đến gần thần chết.
Trên đài cao, hộp gấm bằng bạch ngọc toả ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, như ánh sáng của ngôi sao trên bầu trời đêm, sáng ngời đến chói mắt.
Khoé miệng của Nam Cung Lưu Vân treo lên một nụ cười nhạt nhưng ôn nhu vô tận.
Lấy được Xích Huyết Huyền Sâm đồng nghĩa với việc có thể cứu mạng Lạc nha đầu.
Khoé miệng Nam Cung Lưu Vân giương lên một nụ cười suy yếu: “Lạc nha đầu, chờ ta.”
Dưới đài, hốc mắt Tô Lạc sưng đỏ, nước mắt nàng theo gò má chảy xuống, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi.
“Không cần, Nam Cung Lưu Vân, ta không cần…” Tô Lạc bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ, nàng không thể chạy lên đài chiến đấu, nàng chỉ có thể đứng yên mà vội vàng kêu lên.
Nhưng mà, bất luận nàng kêu khóc đau đớn thế nào, Nam Cung Lưu Vân vẫn rất kiên định bước đến gần Xích Huyết Huyền Sâm.
Bước chân tuy suy yếu nhưng lại kiên định không ai cản được.
Tô Lạc có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể hắn đang phát sinh biết hoá.
Nam Cung Lưu Vân ba mươi tuổi.
Nam Cung Lưu Vân bốn mươi tuổi.
Nam Cung Lưu Vân năm mươi tuổi.
Mỗi một bước đi, mỗi một hơi thở, Nam Cung Lưu Vân liền già đi theo năm tháng.
“Không, không thể như vậy, Tam sư huynh sao lại có thể…” Tử Nghiên rơi nước mắt lã chã, nàng ngã vào lòng Bắc Thần Ảnh mà khóc.
Bắc Thần Ảnh nắm chặt tay, tay hắn lạnh như băng, hắn bất lực không thể làm gì. Hắn tức giận đấm thẳng vào tường một phát.
Hắn lặng yên, không một tiếng động lau đi một giọt nước mắt trong suốt đã tràn mi.
Nhìn Nam Cung Lưu Vân nhanh chóng già đi, nhìn đến da thịt trắng trẻo như ngọc của hắn dần trở nên khô khốc như xương bọc da, nhìn thân hình cao gầy của hắn nháy mắt gầy gò như bộ xương khô, nhìn mái tóc đen nhánh như mực của hắn nháy mắt biến thành đầu bạc… Tô Lạc cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt từng đợt từng đợt biến thành màu đen.
Nam Cung của nàng, một Nam Cung tuấn mỹ vô song, câu dẫn hồn phách của biết bao cô gái, lúc này lại gần như biến thành bộ xương khô với mái tóc dài màu trắng.
Mà lúc này, hắn chỉ còn cách Xích Huyết Huyền Sâm ba bước.
Ba bước vô cùng gian nan.
Nam Cung Lưu Vân dường như cảm nhận được nỗi bi ai vô cùng vô tận của Tô Lạc, hắn gian nan lấy lại tinh thần, quay đầu cười thảm với Tô Lạc.
Nước mắt Tô Lạc tuôn ra như mưa.
“Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền (1), Nam Cung Lưu Vân, mặc kệ ngươi đi đến đâu, ta đều sẽ đi theo ngươi!” Tô Lạc không tiếng động mà thì thào những lời này.
Giờ khắc này, trái tim nàng đang đập liên hồi vì Nam Cung Lưu Vân.
Tô Lạc lúc này rốt cuộc mới hiểu rõ, nàng đã sớm yêu hắn nhiều hơn cả chính bản thân mình.
“Tin tưởng ta.” Nam Cung Lưu Vân nhợt nhạt mà cười, sau đó hắn lại bước về trước một bước.
“Phụt!” Một ngụm máu đỏ tươi tràn theo khoé miệng hắn mà tuôn ra.
Nam Cung Lưu Vân chẳng còn sức để vươn tay lên lau đi vết máu nữa, hắn lại cố gắng hết sức bước thêm một bước.
“Phụt!”
Nam Cung Lưu Vân lúc này đang nôn ra từng ngụm, từng ngụm máu tươi.
Lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị lão hoá nghiêm trọng, sinh mệnh dường như cạn kiệt.
Nam Cung Lưu Vân vươn tay, hắn nhìn chính cánh tay của mình, thân thể khô khốc như củi mục. Tất cả điều này biểu thị rằng hắn đã rất gần kề cái chết.
***
(1) Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền: một câu trong bài thơ Trường Hận Ca của nhà thơ Bạch Cư Dị. Câu này có nghĩa là dù là đi đến chân trời góc bể hay phải xuống suối vàng thì Tô Lạc cũng sẽ đi theo Nam Cung Lưu Vân.