Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1180: Xích huyết huyền sâm (1)




Lôi cầu cuồn cuộn không ngừng nện xuống, nổ mạnh trên đỉnh đầu của ông chú người sắt.

Ông chú người sắt vốn còn một đường sống, nhưng hiện tại lại bị đánh chết trắng trợn!

“Đáng thương, sao hắn lại tự mình tròng lớp phòng hộ bằng kim loại lên người chứ? Đây không phải là tự tìm đường chết sao?” Tô Lạc ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn cảnh đẹp trước mắt. 

Nam Cung Lưu Vân xoa đầu nàng: “Ngươi này được tiện nghi còn khoe mẽ, được rồi đừng chơi nữa.”

Tô Lạc cười hì hì ôm cánh tay hắn: “Vốn còn tưởng trận chiến đấu này sẽ thực vất vả, không nghĩ tới có thể kết thúc đơn giản như vậy.”

Nam Cung Lưu Vân nhướng mi. 

Làm gì mà đơn giản chứ? Trước khi lên đài, hắn đã tính kế từ lâu, tính toán vô cùng chính xác, bày mưu lập kế mới có thể chiến thắng. Tiểu nha đầu lại phủi sạch mọi vất vả của hắn,

Không được, không thể để nàng phủ sạch như vậy được.

Ánh lửa văng lên khắp nơi, giống như pháo hoa nở rộ. 

Ngón tay thon dài của Nam Cung Lưu Vân nâng lên cái cằm tinh tế của Tô Lạc, Tô Lạc còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã áp mặt xuống.

Rất lâu sau đó, phảng phất như cả trời đất cũng đã im lặng, bàn tay to rộng của Nam Cung Lưu Vân ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc, hai người mới chậm rãi tách ra.

“Lạc Lạc.” Nước ngầm ẩn chứa trong đôi mắt của Nam Cung Lưu Vân đầu khởi động: “Sau khi trở về Đông Tấn chúng ta sẽ thành hôn, được chứ?” 

Không thành hôn sẽ có chuyện xảy ra.

Lạc nha đầu của hắn đẹp như vậy, đẹp đến kinh tâm động phách, hắn làm sao có thể yên tâm được chứ?

Chỉ có danh chính ngôn thuận thu nàng vào cánh chim của mình thì hắn mới có thể an tâm. Nam Cung Lưu Vân hạ quyết tâm, mặc kệ là lừa là dỗ hay là bắt cóc, trở lại Đông Tấn rồi thì phải thành hôn! 

Tô Lạc đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng thở nhẹ.

Tô Lạc theo tiếng thở nhìn lại, thấy Tử Nghiên đã chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có một tia mê mang.

Tô Lạc không biết phải trả lời Nam Cung Lưu Vân như thế nào, dứt khoát một tay đẩy hắn ra, cao giọng nói: “Mau! Tử Nghiên tỉnh, mau đi nhìn xem.” 

Nam Cung Lưu Vân buồn cười nhìn bóng dáng vội vàng bỏ chạy của nàng.

Nha đầu này còn biết mắc cỡ kìa, thật là thú vị.

Tô Lạc nâng Tử Nghiên dậy, quan tâm hỏi: “Sao rồi? Có cảm thấy tốt hơn chưa?” 

Tử Nghiên ngước mắt, nhìn đến ông chú kia bị sét đánh thành tượng điêu khắc, bị hù nhảy dựng: “Chuyện gì vừa xảy ra?”

Tô Lạc nhấp môi, đôi mắt cong cong như trăng non, cười nói: “Chúng ta thắng nha, nhìn không hiểu sao?”

“Ngươi và tam sư huynh thắng?” Tử Nghiên kích động cầm tay Tô Lạc: “Nói như vậy! Ngươi đã lấy được Xích Huyết Huyền Sâm?” 

Nói tới cái này, Tô Lạc không khỏi có chút đau đầu: “Tạm thời còn chưa…”

Chiến đấu thắng, nhưng Xích Huyết Huyền Sâm ở nơi nào thì nàng còn chưa biết.

“Ê, các ngươi nhìn…” Bắc Thần Ảnh mới vừa tỉnh lại hô ra tiếng. 

Tức khắc, mọi người đều nhìn theo tầm mắt của hắn.

Chỉ thấy trên đài chiến đấu, một cái bàn đá cao ba thước đã xuất hiện, trên bàn đá có một cái hộp ngọc trong suốt nõn nà.

Hộp ngọc đỏ tươi như máu nhân sâm tản mát ra dược tính cường đại và linh lực. 

“Xích Huyết Huyền Sâm?” Tô Lạc kinh hô một tiếng, đột nhiên đứng lên.

Bởi vì lực đứng lên quá nhanh, Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen.

“Không vội, nếu đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ lấy được.” Nam Cung Lưu Vân sờ đầu Tô Lạc: “Ngươi đứng đừng nhúc nhích, ta đi qua lấy.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.