Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1167: Sống chết trước mắt (1)




Máu tươi loang lổ, vương đầy trên đất.

Khuôn mặt Tư Đồ Minh đông lạnh, tay không ngừng thực hiện kết ấn.

Lý Dao Dao ngẩng đầu nhìn thấy Tư Đồ Minh như vậy, ban đầu nàng ta còn bị sốc, nhưng sau đó trong mắt lại xuất hiện một tia vui mừng như điên! 

Nhị sư huynh rốt cuộc thi triển Huyết Tế Trận! Nàng còn tưởng Nhị sư huynh vô cùng ích kỷ, nói có thể vì nàng mà trả bất cứ giá nào, thậm chí cả tính mạng cũng không màng chẳng qua chỉ là lừa nàng. Cũng may, cũng may huynh ấy giữ lời.

Ngay lúc Lý Dao Dao âm thầm cảm thấy mình may mắn hết sức, bỗng nhiên nàng cảm thấy thân mình trầm xuống.

Không tốt! Ông chú này muốn ném nàng ra ngoài! 

Sớm có vết xe đổ, Lý Dao Dao tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà bị ném đi.

Ngay khoảnh khắc ông chú người sắt hô lên một tiếng, ném nàng ra ngoài, Lý Dao Dao không biết từ khi nào đã quấn một dải lụa mỏng lên cổ tay của hắn. Ngay lúc bị ném đi, Lý Dao Dao kinh hô một tiếng, đu người trên không!

Nhưng sức lực của ông chú người sắt kia thật sự là quá cường đại, Lý Dao Dao đu người trên không, do tác động của lực mạnh mà đột ngột, eo nàng liền trực tiếp bị thương. 

Mắt thấy Lý Dao Dao bị quăng ra ngoài, trong lòng Tư Đồ Minh khẩn trương!

Nghi thức cuối cùng rốt cuộc cũng được hoàn thành.

Lúc này, trên đài ngập tràn một tầng máu, mùi máu tươi nồng đậm khiến người buồn nôn. 

Huyết hoa bay lả tả đầy trời, mang theo hương vị nhàn nhạt ngòn ngọt.

Trên đầu, trên người mấy ông chú người sắt nhuộm đầy máu loãng.

Bọn họ vốn không xem trọng một màn mưa máu này, nhưng khi bọn họ có ý bước đến gần Tư Đồ Minh, lại phát hiện bước chân của mình nhẹ bẫng, tu vi ngày càng giảm. 

Trong lúc nhất thời, bốn ông chú người sắt vô cùng kinh ngạc.

Tư Đồ Minh lúc này đã sớm rút con dao ra khỏi ngực, cả người hắn giống như vừa đi ra từ biển máu, cả người đầy máu loãng.

Đặc biệt là vị trí trên ngực kia, miệng vết thương to như nắm tay, máu chảy đầm đìa, phun ra từng đợt từng đợt. 

Bốn ông chú người sắt hiểu được là do máu trên người Tư Đồ Minh có vấn đề, bọn họ trực tiếp ném Lý Dao Dao xuống, bước đến bao vây Tư Đồ Minh.

Tác dụng của mưa máu khiến sức lực của bốn ông chú người sắt giảm đi hơn phân nửa, thực lực của bọn họ lúc này còn không đến một phần mười.

“Dao Dao… Mau ra tay…” Tư Đồ Minh gian nan mở miệng, nhưng vì mất máu quá nhiều nên lời nói đứt quãng, câu cú không rõ. 

Lý Dao Dao lúc này đang dùng lụa mỏng quấn quanh một cột trụ, ôm lấy cây cột trốn ở trên không.

“Mắt thấy Tư Đồ Minh không ngừng gọi tên nàng, nàng kinh hoảng thất thố lắc đầu: “Không, không, muội đánh không lại bọn họ.”

Tư Đồ Minh nôn nóng đến độ nôn ra máu. Lúc trước đánh không lại, hiện tại hắn dùng Huyết Tế Trận làm giảm tu vi của bọn họ. Hiện tại Lý Dao Dao chỉ cần xuất một chiêu là có thể xử lý gọn gàng bốn ông chú người sắt này, nhưng nàng còn đang trốn ở trên! 

“Nhanh lên…” Tư Đồ Minh cảm thấy máu trên người mình sắp chảy hết. Gương mặt vì nôn nóng mà có chút dữ tợn, cả người thoạt nhìn rất khủng bố.

“Không!” Lý Dao Dao ôm lấy cột, sống chết không chịu xuống dưới.

Tư Đồ Minh chỉ thấy mắt mình hoa lên, trước mắt một mảnh hắc ám! 

Vừa rồi lúc thi triển Huyết Tế Trận, hắn chỉ nhắm đến bốn gã ông chú người sắt, thực lực của Lý Dao Dao sẽ không vì vết máu dính vào mà chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng nàng ấy quá ngu ngốc!

Nếu hiện tại nàng xuống đây ra tay giải quyết bốn người này, hắn còn một tia hy vọng sống. Nếu như nàng thật sự không xuống, hắn thật sự sẽ chết!

Trong lòng Tư Đồ Minh gấp như kiến bò trên chảo nóng, nhưng là do hắn lúc này mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân cứng đờ giống như hòn đá. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.