Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 42: Sủng thê vô độ




“Mặc, nguy, nguy, Vạn Hoa lâu xảy ra chuyện lớn rồi.” Vân Thanh Phong mang bộ dạng đại sự không xong chạy vào, bưng ly trà trên bàn lên một hơi uống cạn, cũng không quản trà kia đã có người nào uống qua chưa.

Quân Mặc Hiên kinh ngạc, Vạn Hoa lâu vẫn luôn do Vân Thanh Phong quản lý, ngoài mặt là thanh lâu, trên thực tế là trạm thu thập tình báo của Long Môn. Nhiều năm qua, chưa bao giờ gặp bất trắc, lúc này làm sao có thể xảy ra chuyện lớn chứ.

Thấy Quân Mặc Hiên không tin, Vân Thanh Phong tiếp tục nói: “Mặc, thật sự đã xảy ra chuyện không may, sinh ý của Vạn Hoa lâu bị đoạt, hơn nửa tháng nay ngay cả một người khách cũng không có. Nếu còn tiếp tục như vậy, Vạn Hoa lâu phải đóng cửa rồi.”

“Cái gì, lại có người dám cướp đoạt việc làm ăn của Vạn Hoa lâu! Chán sống rồi sao! Tra rõ ràng, rốt cuộc là ai, đêm nay phái người tới đốt hang ổ của hắn.” Quân Mặc Hiên hừ lạnh một tiếng nói.

Nghe vậy, Vân Thanh Phong vui vẻ, vẻ mặt kích động nói: “Mặc, không cần điều tra, chính là Yên Vũ các đối diện cướp đoạt việc làm ăn của chúng ta, huynh không biết Hoa Hồ Điệp kia đáng ghét cỡ nào đâu, nhưng, Mặc huynh yên tâm, đêm nay bản thiếu gia sẽ đi diệt Yên Vũ các.”

Vân Thanh Phong tức giận đầy ngực, cứ tự nhiên nói không hề phát hiện không biết từ lúc nào sắc mặt Quân Mặc Hiên đã thay đổi.

Nghe thấy là Yên Vũ các, tâm tình vốn đang lo lắng của Quân Mặc Hiên cũng bình tĩnh trở lại, vẻ mặt không quan tâm nói: “Là Yên Vũ các sao, vậy thì đóng cửa Vạn Hoa lâu đi, đừng đoạt việc làm ăn của Yên Vũ các mới đúng.”

Nghe vậy, vẻ mặt Vân Thanh Phong khó hiểu nhìn Quân Mặc Hiên, người này đầu bị co rút sao, Vạn Hoa lâu chính là nguồn kinh tế chủ yếu của Long Môn, nếu đóng cửa, vậy một đám người của Long Môn ăn cái gì.

“Mặc, huynh xác định đầu huynh không bị cửa kẹp chứ?” Vân Thanh Phong không tin hỏi.

Sắc mặt Quân Mặc Hiên trầm xuống, mắt híp lại, uy hiếp nhìn Vân Thanh Phong.

Vân Thanh Phong thức thời sờ sờ mũi mình, trong lòng nhịn không được oán thầm: Lão bản Yên Vũ các là Hoa Hồ Điệp, chẳng lẽ trước đó Mặc và Hoa Hồ Điệp có loại quan hệ đặc biệt nào đó.

Bỗng nhiên, Vân Thanh Phong nhớ tới trước kia Long Môn đồn đại, môn chủ Long Môn không gần nữ sắc, có một lần bị hoài nghi là long dương chi hảo, chẳng lẽ lời đồn là thật.

Không nhịn được, ánh mắt Vân Thanh Phong nhìn Quân Mặc Hiên càng ngày càng quỷ dị. Đồng thời, cũng không quên đồng cảm cho Dạ Hi, Quân Mặc Hiên thích nam nhân, vậy Tiểu Hi nhi làm sao bây giờ.

Giống như biết được ý nghĩ của Vân Thanh Phong, Quân Mặc Hiên lên tiếng ngăn cản: “Ngừng ngay cái tưởng tượng xa vời không thực tế của ngươi lại, Hoa Hồ Điệp là người của Long Môn, chức vị hiện nay là người hầu của Hiên vương.”

Cái gì, Vân Thanh Phong hoảng sợ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quân Mặc Hiên, không thể nào, sao hắn lại không biết Hoa Hồ Điệp gia nhập Long Môn, khó trách Yên Vũ các cướp đoạt việc làm ăn, Quân Mặc Hiên không hề sửng sốt.

Nhưng Quân Mặc Hiên cũng quá bất công rồi, không nói cho hắn biết Hoa Hồ Điệp là người một nhà thì thôi, tốt xấu gì hắn cũng là phó môn chủ Long Môn, vậy mà để cho Vạn Hoa lâu của hắn đóng cửa, tránh đoạt việc làm ăn của Yên Vũ các.

Thiên vị rõ ràng như vậy, Vân Thanh Phong không phục, tuyệt không phục.

“Mặc, huynh bất công, nói thế nào thì chúng ta cũng là huynh đệ mười mấy năm, huynh lại vì người ngoài tài giỏi mà bỏ qua tình nghĩa huynh đệ?” Vân Thanh Phong nói cực kỳ uyển chuyển, nhưng giữa những chữ vẫn luôn thể hiện ra bất mãn của hắn với Quân Mặc Hiên.

“Không phục? Chủ nhân phía sau màn của Yên Vũ các là vương phi, ngươi nói bổn vương nên giúp ngươi? Hay là giúp Tiểu Hi nhi hả?” Quân Mặc Hiên nhẹ nhàng nói.

“Chết tiệt.” Vân Thanh Phong nhịn không được nói tục, lão bản của Yên Vũ các là vương phi, làm sao có thể? Sau khi kích động trong giây lát, Vân Thanh Phong bình tĩnh trở lại. Biết đối phương là Dạ Hi, hắn cũng không còn rối rắm nữa.

Dù sao, nghĩ tới thê nô Quân Mặc Hiên này, hắn không để mình đóng cửa Vạn Hoa lâu, trực tiếp đi qua hỗ trợ Yên Vũ các là đã tốt lắm rồi. Vừa lúc, Vạn Hoa lâu đóng cửa, hắn cũng được vui vẻ thoải mái.

Nhưng, hắn còn chưa kịp bắt đầu hướng tới cuộc sống tốt đẹp của hắn, một câu của Quân Mặc Hiên, hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng của hắn.

“Gần đây, người ở Tề quốc bí mật đi tới Thiên Thần, ngươi chú ý nhiều một chút.” Quân Mặc Hiên thu hồi vẻ thờ ơ, sắc mặt nghiêm túc nói.

Nghe vậy, vẻ mặt Vân Thanh Phong tủi thân nhìn Quân Mặc Hiên, có thể không cần áp bức huynh đệ như vậy không?

“Còn không mau đi, đúng rồi buổi tối cùng đi Yên Vũ các, học hỏi thêm, người ta làm ăn như thế nào?” Nghe vậy, bước chân Vân Thanh Phong dừng lại, hắn thật muốn chửi mẹ nó.

Dùng một câu của Tiểu Hi nhi: Quân Mặc Hiên chết tiệt, học tập muội muội ngươi, muốn hắn đi hỗ trợ Yên Vũ các thì cứ nói rõ ra, còn phải quanh co lòng vòng như vậy.

Vân Thanh Phong tức giận bất bình, thê nô, thê nô mà, thực mất mặt nam nhân.

Quân Mặc Hiên giống như có đôi mắt nhìn thấu, nhìn bóng lưng rời đi của Vân Thanh Phong, vân đạm phong khinh nói: “Tiểu Thanh, không phải ngươi muốn biết Hi nhi lấy hết bạc vương phủ đi để làm gì sao? Ha ha, hiện tại bạc trong Hiên vương phủ gấp mười lần lúc trước luôn đấy.”

Nghe vậy, sắc mặt vốn dĩ đang khó coi của Vân Thanh Phong, càng khó coi hơn, đây không phải là khoe khoang trắng trợn sao? Tìm được một nương tử biết kiếm tiền thì có gì đáng khoe! Trở về hắn cũng đi tìm một nương tử vạn năng, tức chết Quân Mặc Hiên.

…Diễn đàn

Màn đêm buông xuống, Vân Thanh Phong và Quân Mặc Hiên hai người đã sớm đi tới Yên Vũ các, Quân Mặc Hiên vẫn mang dáng vẻ ngơ ngác ngốc nghếch du đãng trong đại sảnh, thấy người thì chào hỏi.

Bộ dáng kia, thật giống như thường xuyên tới Yên Vũ các, mà sự thật cũng như thế, Quân Mặc Hiên quả thật là thường xuyên đi tới Yên Vũ các với Dạ Hi, dần dà tự nhiên quen biết với những người ở đây.

“Mặc, huynh ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi, ta đi nhà xí một lát sẽ trở lại.” Vân Thanh Phong mở miệng nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu Quân Mặc Hiên quen biết với những người ở đây, vậy mình rời đi một lúc chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

Nhưng sự thật lại khéo như vây, Vân Thanh Phong vừa rời khỏi, Quân Mặc Hiên xui xẻo gặp phải Quân Mặc Lâm và đám bằng hữu xấu xa của hắn.

“A, tên ngốc mà cũng đi dạo thanh lâu sao.” Quân Mặc Lâm thấy Quân Mặc Hiên đứng một mình, nhịn không được buông lời sỉ nhục. Trong khoảng thời gian này, mình bị Dạ Hi nhục nhã, đang lo không tìm được nơi báo thù đây? Quân Mặc Hiên đúng lúc đụng phải họng thương.

Quân Mặc Hiên không để ý đến thái tử cười nhạo, chuẩn bị đường vòng rời đi, nhưng khó khăn lắm mới bắt được cơ hội làm sao Quân Mặc Lâm có thể dễ dàng để hắn rời đi.

“Thái tử ca ca, nương tử nói chó ngoan không cản đường.” Quân Mặc Hiên làm bộ dạng ngu ngốc nói. Ý tứ kia rõ ràng nói Quân Mặc Lâm là chó.

“Ngươi…” Quân Mặc Lâm rất tức giận, sao hắn lại có ảo giác thằng ngốc biến thông minh vậy kìa, đột nhiên, hắn ta nhớ tới khí thế ngày ấy của Quân Mặc Hiên, trong lòng không khỏi hoài nghi.

Vì vậy, thay đổi ý tứ, mở miệng nói: “Tam đệ, nói thế nào thì chúng ta cũng là huynh đệ, đi, đi lên uống một chén.” Nói xong, không quan tâm Quân Mặc Hiên có phản đối hông liền kéo hắn đi lên nhã gian trên lầu.

Vừa vặn bỏ qua đúng lúc Vân Thanh Phong trở về, khi Vân Thanh Phong trở về không thấy Quân Mặc Hiên cũng không lo lắng, dù sao cũng không phải ngốc thật, hắn tin tưởng Quân Mặc Hiên sẽ không để bản thân mình có việc gì!

Nhưng, lần này, Vân Thanh Phong đã đoán sai.

Không quá bao lâu, trong gian phòng trang nhã truyền tới tiếng sợ hãi của Quân Mặc Hiên, bởi vì vào ban đêm Yên Vũ các cực kỳ náo nhiệt, căn bản không có người nào phát hiện trong gian phòng trang nhã đang có một người kêu cứu.

May mắn, nhã gian của Quân Mặc Lâm cách không xa nhã gian của Dạ Hi, mà thính lực của Dạ Hi lại rất tốt. Nên nhận ra tiếng kêu phát ra từ bên kia là của Quân Mặc Hiên.

Dạ Hi khẽ chửi thầm một tiếng, bước chân nhanh chóng đi tới phòng cách vách. Khi nàng đá văng cửa ra, nhìn một màn trong phòng, nhất thời hỏa khí bốc thẳng lên cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.