Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 29: Không phải tổn thương người bình thường




"Ai nha, công tử, đây là rượu và thức ăn của người." Thúy Hoa làm vẻ mặt tươi cười nhìn Dạ Hi, thân thể dính lên người Dạ Hi cọ cọ. Oa, nam nhân này rất tuấn mỹ, xem ra mẹ đối với nàng vẫn rất tốt, vậy mà để nàng hầu hạ một nam nhân tuấn mỹ như vậy.

"Muội tử, có ai nói với cô chưa, cô thực sự rất ảnh hưởng tới thực - dục. Hơn nữa còn vô cùng đả kích nam nhân." Dạ Hi hàm súc nói. Thật không biết tú bà cảm thấy Thúy Hoa thế nào, ngay cả bộ dáng này cũng không sợ đập bể bảng hiệu của Vạn Hoa lâu.

Thật ra bộ dạng Thúy Hoa không xấu, do bên trái mặt có một nốt ruồi đen thật to, môi hơi dày, răng hơi hô, trang điểm có hơi đậm thôi, những thứ khác cũng không tệ, tình hình chưa tới nỗi không thể cứu vãn.

Sắc mặt Thúy Hoa cứng đờ, cho tới bây giờ chưa từng có người nào nói với nàng những lời như vậy. Hôm nay khó khăn lắm mới dính được một công tử tuấn mỹ, nói thế nào thì nàng cũng phải nắm cho thật chắc.

Bởi vậy, xem như không nghe thấy châm biếm của Dạ Hi, cười nói tự nhiên tiếp tục cọ cọ lên người Dạ Hi.

"Thúy Hoa phải không, nơi này có một trăm lượng cầm đi, gia không cần ngươi phục vụ, cút cho ta cút xa chừng nào tốt chừng ấy, hiểu chưa?" Dạ Hi không kiên nhẫn nói.

Có thể làm Dạ Hi nàng lấy bạc trong hầu bao ra, Thúy Hoa này là người đầu tiên?

"Hức hức... Không lẽ công tử ghét bỏ Thúy Hoa hầu hạ không tốt sao?" Thúy Hoa ra vẻ tủi thân nói. Lúc nói chuyện vẫn không quên bỏ một trăm lượng vào trong túi áo.

Dạ Hi không nói gì, người nọ nghe không hiểu tiếng người sao? Thật là, nhất định muốn người ta nói thẳng ra sao.

"Thúy Hoa, nhìn thấy ngươi, gia ăn không ngon, như thế này khi chơi cô nương, gia còn sợ không giơ lên được, cho nên, vì có thể để gia chơi đùa thoải mái, ngươi vẫn nên đi đi, một trăm lượng còn chê ít sao? Vậy trả lại cho gia, gia đi nơi khác." Dạ Hi không hề che giấu chán ghét trong mắt, tình ý sâu xa nói.

Nghe vậy, trong mắt Thúy Hoa hiện lên vẻ xấu hổ, dù sao cũng là nữ tử bị một nam nhân nói như vậy, mất hết mặt mũi, vì vậy, xấu hổ che mặt rời đi.

Đã không còn Thúy Hoa quáy rầy, Dạ Hi tiếp tục uống chút rượu, quan sát tình hình Vạn Hoa Lâu. Cô nương trong Vạn Hoa lâu quả thật rất được, tất nhiên ngoại trừ Thúy Hoa vừa rồi.

Mà các cô nương ở nơi này còn có điểm đặc sắc, thân hình nhỏ nhắn, dịu dàng thục nữ, phong - tao - vũ - mị thật sự là cần cái gì thì có cái đó, khó trách việc làm ăn của Vạn Hoa lâu lại tốt như vậy, thì ra do nơi này toàn mỹ nữ như mây.

Hai mắt Dạ Hi tỏa sáng, ngắm nhìn các cô nương khắp nơi, bộ dạng đó thật giống như con mèo nhỏ ăn vụng cá. Nhưng Dạ Hi không biết, nhất cử nhất động của nàng đã sớm rơi vào trong mắt một người khác.

Bên cạnh đó là bàn của đại thiếu gia Âu gia, Âu Tư Hằng với mấy thiếu gia quan lại, Âu Tư Hằng là một quan nhị đại chân chính, đại cô cô là đương kim hoàng hậu, tiểu cô cô là tướng quân phu nhân, gia gia (ông nội) lại là thái phó đương triều, đã từng là lão sư của hoàng thượng. Thân phận địa vị tôn quý biết bao.

Nhưng một tên thiên chi kiêu tử thế này chung quy lại là lưu luyến thanh lâu sòng bạc, cả ngày ăn không ngồi rồi.

Chỉ thấy Âu Tư Hằng hứng thú nhìn Dạ Hi, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, người như vậy thật là kẻ bất học vô thuật (không học vấn không nghề nghiệp) Âu gia đại thiếu sao?

Khi hắn đang chuẩn bị tiến lên tới gần thì, một tên ma men bước đi lảo đảo đi về phía Dạ Hi.

"Mỹ nhân, để gia hôn nào..." Ngôn ngữ đùa giỡn trêu ghẹo thoát ra từ trong miệng tên say rượu kia. Nói xong, bàn tay tên say rượu còn muốn sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Dạ Hi.

Dạ Hi chán ghét, phất tay đẩy bàn tay đang quấy rối kia xuống, vẻ mặt chán ghét nhìn tên say rượu.

"A, tiểu mỹ nhân, ngươi có biết bản thiếu gia là ai không? Nói cho ngươi, bản thiếu gia nhìn trúng ngươi là phúc khí của ngươi, vậy mà ngươi lại không biết điều, thức thời ngoan ngoãn để gia sờ sờ." Thấy Dạ Hi đẩy mình ra, tên say rượu tức giận, dõng dạc nói.

"Vậy sao? Phúc khí này của ngươi bản công tử nhận không nổi, đề nghị ngươi, trở về soi mặt mình vào nước tiểu mà nhìn, bộ mặt này của ngươi nữ nhân nhìn vào thì không có hứng thú, nam nhân thấy nghĩ muốn đánh ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ đi tới Vạn Hoa lâu." Dạ Hi không khách khí chê bai.

Kỳ thật bộ dạng của tên say rượu không tệ, người ta tốt xấu gì cũng là tiểu tôn tử của Liễu thừa tướng, tuy không anh tuấn nhưng cũng không phải cái dạng dưa vẹo táo nứt gì, lại bị Dạ Hi chê không đáng một đồng. Liễu Tông Suất lập tức nổi giận.

"Hừ, bản thiếu gia hưởng qua dân nữ nhà lành, thượng qua kỹ nữ thanh lâu, nhưng chưa chơi qua nam nhân, hôm nay bản thiếu gia sẽ hái đóa hoa cúc non mềm kiều diễm này." Liễu Tông Suất hạ lưu nói, hai mắt dâm tà đánh giá Dạ Hi.

Tiểu tôn tử này của Liễu thừa tướng ở nhà được sủng ái, cả ngày bất học vô thuật, ngoài đường cường bạo dân nữ loại chuyện này lại càng thường xuyên xảy ra. Mà nhìn trúng một tiểu mỹ nam, cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ.

"Rác rưởi, muội ngươi, Liễu Tông Suất ngươi muốn làm người ghê tởm cũng không cần tới làm bản thiếu gia buồn nôn." Dạ Hi nhịn không được nói tục. Mắng xong ánh mắt Dạ Hi như có như không di dời xuống dưới.

Nhịn không được ghét bỏ nói: "Nhìn thân thể yếu đuối này của ngươi, gia cực kỳ hoài nghi cái thứ đồ chơi kia của ngươi có thể sử dụng được sao? Coi như sử dụng tốt nhưng một cây đũa làm có cảm giác sao? Thực cảm thấy xót xa thay lão bà ngươi, vốn đã không có cảm giác gì, lại còn thích đi dạo thanh lâu. Ta nói Liễu Tông Suất ngươi thỏa mãn được những cô nương này sao?"

"Ngươi..." Mặt Liễu Tông Suất cũng đã tức giận tới đỏ, miệng người này thực độc.

"Ta gì mà ta, ta có nói sai sao? Ta tốt bụng đề nghị ngươi, về sau đừng tìm nữ nhân, nếu muốn kích thích, nằm trên giường, gia đinh phía sau ngươi khẳng định nguyện ý thỏa mãn ngươi. Nhưng mà, thân thể này của ngươi, muốn làm thú cũng không có người nguyện ý muốn đâu? Liễu Tông Suất, ngươi làm người cũng quá bất hạnh rồi, ta nghĩ là ngươi, sớm nên tự sát đi, nói không chừng kiếp sau còn có thể đầu thai tốt hơn." Dạ Hi càng mắng càng hăng say.

Toàn bộ Vạn Hoa lâu đều nghe thấy được, nhất thời, một đám bị Dạ Hi giáng thiên lôi tới ngoài khét trong sống. Vạn Hoa lâu vốn đang náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh, ngay cả lão bà quét nhà cũng dừng lại quan sát màn kịch này.

"Ngươi... Ngươi muốn chết, người tới, mang tiểu tử này đi cho ta, lão tử muốn cho hắn biết sự lợi hại của ta." Liễu Tông Suất cực kỳ tức giận. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, chết tiệt.

"Dừng tay, Liễu thiếu gia, bản công tử nhớ rõ lần trước ngươi tới Vạn Hoa lâu gọi một vị cô nương, cũng chưa tới ba nén nhang thì đã xong việc." ở bàn bên cạnh Âu Tư Hằng hứng thú nói.

Dạ Hi không thể tưởng được nàng lại là một mỹ nữ, như vậy bản thiếu gia sẽ càng không thể bỏ qua cho nàng rồi, Âu Tư Hằng oán thầm.

"Âu Tư Hằng, ngươi đừng quá đáng!" Liễu Tông Suất thẹn quá hóa giận, vào lúc này hắn làm gì còn có men say, tất cả đều bị hai người kia dọa chạy.

Cũng không biết do lời nói của Âu Tư Hằng có sức thuyết phục, hay do bộ dạng giấu đầu hở đuôi kia của Liễu Tông Suất khiến mọi người tin lời nói của Âu Tư Hằng. Nhất thời, toàn bộ Vạn Hoa lâu vang lên từng trận tiếng cười nhạo.

"Cười gì mà cười, tất cả đều biến hết cho bản thiếu gia." Liễu Tông Suất giận quá hóa thẹn, rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt cười nhạo của mọi người phải rời đi.

Thấy không còn trò hay để xem, mọi người cũng tản đi, nhưng hình tượng nam tử độc miệng này của Dạ Hi lại phát hỏa, nháy mắt đốt hỏa cả Vạn Hoa lâu. Không vì cái gì khác, chính là vì cái miệng độc làm người tức chết không đền mạng, phỏng chừng người chết cũng có thể tức tới sống lại.

Đám người tản đi, Dạ Hi cũng không muốn ở lại Vạn Hoa lâu nữa, dù sao cũng là thanh lâu truyền thống không có gì cần tham khảo. Vì vậy, chuẩn bị lên đường hồi phủ, mình đi ra ngoài lâu như vậy, không biết Quân Mặc Hiên thế nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.