Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 27: Giả trư ăn lão hổ




Xem cuộc vui đúng không, Quân Mặc Hiên oán thầm, xem cuộc vui thì phải trả giá thật nhiều.

"Vi Vi muội muội, nói cho muội biết... Ngày đó Tiểu Thanh dẫn ta đi Vạn Hoa lâu, nơi nào chơi cũng vui, muội có thể kêu hắn dẫn muội đi." Quân Mặc Hiên phô trương nói.

"Cái gì?"

"Cái gì?"

Tiếng cười im bặt ngừng lại, Dạ Hi cùng Lăng Vi Vi hai người đồng thời lên tiếng, mang ánh mắt giết người nhìn Vân Thanh Phong.

"Vân Thanh Phong, ngươi lại mang Tiểu Mặc Mặc đi Vạn Hoa lâu!"

"Vân Thanh Phong, ngươi dám đi dạo thanh lâu chơi kĩ nữ!"

Hai người đồng thời lên tiếng, thiếu chút nữa làm thủng lỗ tai Vân Thanh Phong, thiếu chút nữa làm mật hắn muốn vỡ ra luôn.

"Ta nói Vân Thanh Phong, sao ngươi lại vô - sỉ như vậy, lại mang Tiểu Mặc Mặc đi Vạn Hoa lâu, loại địa phương đó là nơi Tiểu Mặc Mặc nên đi sao? Ừm? Nhìn không ra, bộ dáng con người, nội tâm lại dơ bẩn như vậy. Không, ngươi không chỉ dơ bẩn mà còn có tâm lí biến thái, mang tiểu hài tử tới loại địa phương đó, ngươi cũng không sợ bị trời phạt..." Dạ Hi đùng đùng nói một tràng, trực tiếp lôi Vân Thanh Phong ra mắng tới không đáng một đồng.

"Còn không phải sao? Chính mình vô - sỉ thì thôi, vậy mà còn muốn ô nhiễm Tiểu Mặc Mặc. Vân Thanh Phong, huynh muốn chết có phải không. Hu hu... Huynh nói một chút, sao huynh lại phụ lòng ta, huynh vậy mà lại ở sau lưng ta đi tìm kỹ nữ, ta hỏi huynh, kỹ nữ có xinh đẹp bằng ta, dáng người tốt như ta sao? Vân Thanh Phong huynh chính là một người có nội tâm dâm đãng, bề ngoài hèn hạ ngụy quân tử, thực sự là tiểu nhân..." Tiếp theo Lăng Vi Vi cũng làm một trận đùng đùng chửi rủa.

Vân Thanh Phong thật oan uổng mà, ngươi nói hắn sao lại hèn hạ như vậy? Vì sao vừa rồi lại muốn bỏ đá xuống giếng? Nếu như vừa rồi không nhiều chuyện như vậy, làm sao hắn có thể bị Quân Mặc Hiên vu hãm.

Đáng chết, Quân Mặc Hiên xem như ngươi lợi hại. Chịu không nổi Dạ Hi và Lăng Vi Vi cuồng oanh loạn tạc (liên miên không dứt), Vân Thanh Phong đành phải bàn chân bôi dầu, chuẩn bị chuồn đi.

Lúc gần đi, Vân Thanh Phong hung hăng trợn mắt nhìn Quân Mặc Hiên một cái, lại bắt gặp nụ cười vô cùng rực rỡ của Quân Mặc Hiên.

Vân Thanh Phong biết, ý tứ nụ cười kia chính là: Đáng đời tìm tai vạ.

Nhất thời, Vân Thanh Phong cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã đen tối, khốn kiếp, chọn lầm bạn tốt rồi! Huynh đệ quả nhiên là để lấy ra ác chỉnh. Quân Mặc Hiên, ngươi chờ đó cho lão tử.

Sau khi Vân Thanh Phong đi khỏi, Lăng Vi Vi cũng rời đi. Vào lúc này trong vương phủ chỉ còn lại Quân Mặc Hiên và Dạ Hi.

Dạ Hi xoay người chuẩn bị kêu Quân Mặc Hiên đi ăn cơm, nào biết Quân Mặc Hiên lại như cá gặp cảnh khốn cùng đứng ở đó. Cũng không biết là bị người nào chọc tức, nhưng nhìn bộ dạng uất ức này của hắn, trong lòng Dạ Hi lại thấy khó chịu như bị mèo cào.

"Tiểu Mặc Mặc ai khi dễ chàng." Dạ Hi dỗ dành nói.

Quân Mặc Hiên tức giận nhìn thoáng qua Dạ Hi, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, để tỏ rõ hiện tại hắn rất tức giận, vô cùng không vui.

"Tiểu tử hai ngày tính khí trưởng thành hơn rồi." Dạ Hi cười trêu ghẹo, hiện tại Quân Mặc Hiên càng ngày càng có tự tin, ừm, so với khi đó mới gặp hắn càng đẹp trai hơn rồi.

Kỳ thật không phải Quân Mặc Hiên có tự tin, mà là mỗi lần đều bị nha đầu kia chọc tức tới rách việc, không bảo đảm được một ngày nào đó hình tượng vương gia ngốc của hắn sẽ không duy trì được nữa.

Quân Mặc Hiên cũng phát hiện từ khi Dạ Hi xuất hiện, hắn vẫn vì nàng phá lệ. Luôn luôn mạo hiểm bại lộ thân phận, nhưng hắn lại rất vui vẻ chịu đựng.

"Nương tử..." Quân Mặc Hiên tủi thân nhìn Dạ Hi, hai mắt vô tội nhìn nàng, giống như nếu Dạ Hi nói nặng hai câu hắn lập tức khóc cho Dạ Hi xem.

Dạ Hi không nói gì, nàng không có mắng tiểu tử này mà, có thể không cần dùng ánh mắt vô tội như vậy nhìn nàng được không, sức chống cự của nàng rất kém cỏi.

"Ừ, ừ, nói cho nương tử rốt cuộc là làm sao vậy?" Dạ Hi tiến lên ôm Quân Mặc Hiên một cái thật chặt. Có đôi khi nàng thật sự không nghĩ ra, làm sao mình lại bị tiểu tử Quân Mặc Hiên này ăn sạch sành sanh.

Cảm nhận được cái ôm ấm áp của nương tử nhà mình, ghen tuông trong lòng Quân Mặc Hiên tiêu tan không ít. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nghĩ tới lúc nãy vậy mà Dạ Hi lại vứt bỏ hắn, đi gặp Quân Mặc Dực, hắn lại thấy cả người không thoải mái.

"Nương tử... Hu hu... Nương tử nàng... Chán ghét Hiên nhi rồi phải không" Quân Mặc Hiên ra vẻ ủy khuất nói, nhưng khi tựa vào vai Dạ Hi khóe miệng hắn lại hiện lên nụ cười đắc ý.

"Làm sao có thể? Nương tử thích Hiên nhi nhất." Dạ Hi dịu dàng khuyên bảo - dụ dỗ, Quân Mặc Hiên này từ nhỏ thiếu tình thương thế nào, mà lại không có cảm giác an toàn tới vậy?

"Mới không phải? Hôm nay Tiểu Thanh nói, nương tử thích nhị ca, không thích Hiên nhi." Quân Mặc Hiên tiếp tục giả vờ uất ức, hơi thở ấm áp phả vào giữa cổ Dạ Hi.

Tư thế này, Quân Mặc Hiên buôn bán lời rồi, hai người ôm nhau, tuy Dạ Hi cho rằng đang ôm một tiểu hài tử, nhưng Quân Mặc Hiên không nghĩ như vậy, hiện tại hắn chính là một bậc trượng phu nha. Hơn nữa phong cảnh trước mắt xinh đẹp như vậy, hắn không liếm chút mỡ thì thật có lỗi với đời sống hai mươi năm trống không tình cảm của mình.

Vì thế, Quân Mặc Hiên cố ý cọ ở giữa cổ Dạ Hi, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua vành tai Dạ Hi khắc sâu vào lòng.

Các bạn đang đọc truyện được chuyển ngữ trực tiếp tại Diễn đàn . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

"Làm sao có thể, ai nói, ta làm sao có thể thích cái tên Quân Mặc Dực mặt người dạ thú này. Nói cho chàng, loại người giống hắn bề ngoài thì tao nhã cao quý nội tâm lại âm ngoan hiểm độc, nói không chừng một lúc nào đó lại bị hắn cho một đao đấy, cho nên, Tiểu Mặc Mặc à, về sau nếu thấy nhị ca tốt nhất chàng nên đi đường vòng." Dạ Hi cẩn thận giải thích.

Không phải nàng cố ý chê bai Quân Mặc Dực, mà sự thật chính là như vậy, giao thiệp với loại người như Quân Mặc Dực mỗi một phút mỗi một giây đều phải tính kế. Loại chuyện phí não như thế này kiếp trước Dạ Hi đã làm quá nhiều, hiện tại nàng chỉ muốn ở cùng một chỗ với tên ngốc Quân Mặc Hiên này thôi.

Nhưng mà, ngày nào đó Dạ Hi biết cái người mà mình cho là ngu ngốc kỳ thật là một người phúc hắc - vô sỉ, chuyên giả trư ăn lão hổ, Dạ Hi có thể nổi trận lôi đình hay không đây?

Nghe Dạ Hi nói như vậy, trong lòng Quân mặc Hiên xuất hiện nỗi lo lắng, nhưng rất nhanh đã bị cảnh xuân - sắc trước mắt ôm lấy hồn, không biết có phải là cố ý hay không, bàn tay Quân Mặc Hiên vô tình luồn vào trong y phục Dạ Hi. Thế nên cổ áo Dạ Hi càng bị mở lớn, vừa đúng có thể nhìn thấy da thịt trắng như tuyết dưới lớp y phục.

Chết tiệt, Quân Mặc Hiên nhịn không được nói tục, khi nào thì định lực của hắn lại kém như vậy, chỉ đơn giản là ôm, cũng đã khiến hắn bay tới nơi xa.

"Thật vậy chăng? Nương tử không thích nhị ca, vậy nương tử nàng thật sự thích Hiên nhi sao, có phải cái loại rất thích kia hay không?" Quân Mặc Hiên vô cùng cao hứng. Gắt gao ôm chặt Dạ Hi vào trong ngực, trán hai người chạm vào nhau, nhìn qua duy mỹ hài hòa như vậy.

"Thật, nương tử rất thích chàng." Sau đó Dạ Hi rụt rụt cổ, nàng có chút không quen với hành động quá thân mật như thế này. Dạ Hi muốn buông Quân Mặc Hiên ra, nhưng tiểu tử này lại gắt gao ôm lấy nàng, buông không ra.

"Vậy nương tử hôm nay ta có thể uống - sữa - ngực được không?" Quân Mặc Hiên vẻ mặt ngây ngô nói. Từ sau đêm động phòng hoa chúc, Quân Mặc Hiên không chiếm được một chút tiện nghi nào trên người Dạ Hi cả.

Thứ nhất bởi vì Quân Mặc Hiên tương đối bận rộn, buổi tối đều đi xử lí chuyện Long Môn, thứ hai Dạ Hi căn bản cũng không cho Quân Mặc Hiên đụng chạm. Mà Quân Mặc Hiên muốn giả ngu, cũng không dám đòi hỏi quá mức, miễn cho bại lộ thân phận.

Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã nhận định Dạ Hi rồi, sẽ không sợ bại lộ thân phận, thật là có phúc lợi thì phải hưởng sớm một chút chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.