Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 68: Khôi phục




“Đường, mày làm gì mà đi Hải Phòng thế, tao nghe anh Trung nói thằng Việt tối qua nó cũng đi Hải Phòng!”

“Con đi xử lý một chút chuyện, không sao đâu ba!”

“Mày phải nhớ, thằng Việt đó căn cốt rất tốt, nếu bồi dưỡng hợp lý, sau này chắc chắn không kém ba mày!”

“Được rồi, ba đừng nói nữa, quan hệ của con và nó vẫn rất tốt!”

“Được, tao chỉ nhắc mày nhiêu đó thôi!”

Nhân cá chép quả thật không quá an tâm về con trai mình, tuy rằng con mình không phải thuộc dạng quá ngu xuẩn nhưng rất hay đố kị người khác, âu vậy ông cũng không muốn nói nhiều, tính cách này là tốt hay là xấu vẫn còn chưa biết được.

...

Sáng sớm hôm nay, trong văn phòng Hiệu Phó Bảo, không khí cực kỳ ngưng trọng, tên này đang đầy khiếp sợ nhìn về thầy Quân, sau khi coi video clip trong điện thoại thầy Quân đưa tới.

“Tại sao thầy lấy được clip này, mật khẩu của tôi làm sao thầy biết?”

“Cái đó ông không cần phải biết, ông lần này còn gì để nói nữa không, ông cũng biết nếu tôi đem clip này báo cho thầy Hiệu Trưởng, kết cục ông phải nhận sẽ là gì!”

“Có gì thì thầy từ từ nói, nói đi, thầy muốn gì, tôi đều sẽ đáp ứng, chuyện thầy là Gay, tôi cũng sẽ không công khai ra ngoài!”

“Nói thật với ông, tôi không phải là Gay, tôi chỉ lừa ông thôi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa!”

“Thầy...” Tên Bảo cạn lời, lúc này không biết nói gì, trong lòng cực kỳ thất vọng cùng hốt hoảng, lúc này phải làm sao mới tốt đây.

“Thầy yên tâm, chỉ cần thầy không công khai, suất nghiên cứu sinh do trường đại học Havard tài trợ tôi sẽ cố gắng thuyết phục thầy Hiệu Trưởng chọn thầy!”

“Không cần, tôi không đưa ra bằng chứng này cho ông là vì muốn đánh đổi gì đó, nếu vậy tôi há chẳng phải là cũng giống như ông sao?”

“Vậy thầy muốn gì????” Tên Bảo lúc này thờ thẫn người ra.

“Tôi muốn ông phải rời khỏi ngôi trường này, đó là giới hạn lớn nhất của tôi, nếu không tôi công khai clip này ra thì lúc đó không hay cho ông lắm đâu!”

Hiệu Phó Bảo lúc này như bị đứng hình, rời khỏi cương vị sao, hắn đã gắn bó với ngôi trường này hơn 20 năm, trải qua bao nhiêu thời kỳ, bao nhiêu đời học sinh, hơn nữa mức lương ở đây cũng rất tốt, nếu phải rời đi, muốn tìm được một nơi công tác tốt hơn phải nói là không thể.

“Tôi chỉ nói với ông nhiêu đó thôi, tôi cho ông 1 tuần quyết định, cứ thế đi!” Thầy Quân cương quyết rời đi, để lại tên Bảo vẫn còn thẫn thờ ra đó.

...

Trong lớp 12A1, lúc này các bạn học sinh vẫn đang chăm chú học tập, tuy vậy có một người lại khá phân tâm, không ai khác ngoài Kiều Linh khi cô không biết tại sao hôm nay Hoàng Việt không đi học, ngày hôm qua clip hát bài Xe Đạp được đăng lên youtube nhận được phản ứng rất tốt, cha mẹ và em trai cô cũng đã xem, bọn họ cứ hỏi mãi chàng trai này là ai, vì biết Kiều Linh rất chăm học, cũng không nghĩ tới cô lại có lúc chấp nhận cùng một chàng trai đồng lứa song ca một ca khúc như vậy.

Còn tên Hữu Phú thì hôm nay mặt mũi rất hậm hực, một phần là vì hắn bị thầy mắng vì bỏ lỡ tiết mục cuối cùng, làm các quan khách hụt hẫng khi mà các thầy cô đã khoe rằng tiết mục cuối cùng hẳn là sẽ không để bọn họ thất vọng, một phần là vì các thầy cô thiên vị Hoàng Việt, mặc dù tên Hoàng Việt hát song ca với Kiều Linh mà lại đạt hạng nhất đơn ca, làm hắn cực kỳ tức tối.

...

Thoáng chốc, hơn hai tuần trôi qua, khoảng thời gian này không có chuyện lớn gì xảy ra, Hoàng Việt sau vài ngày buồn bã cũng đã lấy lại tinh thần tích cực, tiếp tục học tập như thường, ngoài đi học ra, hắn còn thường đến công viên dợt Thái Cực Quyền, cùng trò chuyện với Lý lão, Lý lão rất hay kể chuyện cho hắn, nhưng ông cũng không khuyên nhủ quá nhiều về cuộc sống vì với độ tuổi của Hoàng Việt thì ngây ngô một chút có khi lại tốt hơn.

Những ngày vừa qua, Hoàng Việt càng ngày càng cảm nhận được Kiều Linh dành sự quan tâm đặc biệt cho mình, cô thường hay hỏi thăm hắn, cũng hay hỏi bài hắn, đôi lúc cô cũng tỏ ra khá lo lắng khi tâm trạng của Hoàng Việt không được tốt như mọi khi, từ trong đôi mắt của Hoàng Việt, cô thoáng cảm nhận được một sự buồn bã, tất nhiên đó là khi không nói chuyện với cô, còn sau khi cô bắt chuyện, Hoàng Việt tâm trạng cũng đã khá hơn rất nhiều.

Hai tuần này, Hoàng Việt cũng không quên tu luyện, phải nói là hắn cực kỳ đầu nhập vào tu luyện, chỉ có tu luyện mới có thể khiến hắn quên đi cảm giác trống trải, sau hai tuần, nội công của hắn cũng đã bước vào cảnh giới tiểu thành cao giai, cũng chính là Minh Kính sơ giai hậu kỳ, ngang bằng với tên Hải Đường công tử.

Hoàng Việt không còn đến võ quán Vovinam, hiện tại Thái Cực Quyền của hắn đã đạt đến cấp độ đại sư, hắn cảm thấy những thế chiêu của Vovinam quá đơn giản, tất nhiên đó cũng không phải là do môn võ Vovinam không mạnh, nếu như đối đầu với các võ sư cấp cao thì Hoàng Việt cũng khó mà thắng nổi, chỉ là hắn cảm thấy Thái Cực Quyền vẫn tinh diệu hơn.

Bé Vân, bạn của bé Thu trong những ngày qua cũng gọi điện thoại hỏi hắn xem đã tìm được bé Thu chưa, hắn chỉ nói rằng bé Thu đã sang nước ngoài lấy chồng, và rất có thể không về nữa làm cô nàng này khá buồn bã, Hoàng Việt không nói gì thêm, từ nay về sau bé Thu sẽ được hắn chôn sâu trong lòng, hắn tự nhủ mình sẽ phải sống tốt thay phần cô, về phần mẹ cô, hắn sẽ cố gắng tìm cách lo cho bà một cuộc sống no đủ.

Hải Đường công tử những ngày này cũng đôi lúc hỏi thăm Hoàng Việt, Hoàng Việt cũng đã nói thật cho hắn rằng mình chưa từng làm chuyện ấy với bé Thu, người sau nghe vậy cũng không quá bất ngờ, lúc này Hải Đường cũng đã hiểu rõ hơn về tính cách của Hoàng Việt, đồng thời hắn cũng rất kính phục Hoàng Việt khi mới chừng đó tuổi đã sở hữu võ công cao như vậy, thay vì đố kị, Hải Đường công tử thật sự càng mong Hoàng Việt sớm trở nên cường đại hơn, khi đó Lý bang của hắn hoàn toàn có thể lật đổ Long Bang của Sơn Rồng Xanh, báo thù cho cha hắn.

Thời gian này, điểm tích phân của Hoàng Việt cũng không hề giảm tốc độ tăng trưởng, lúc này hắn đã tích lũy được gần 4 triệu tích phân, dĩ nhiên, chiêu này cũng chỉ có thể xài 1 lần, lần sau cho dù hắn hát có hay, đăng lên mạng rồi cũng sẽ khó mà lấy được nhiều tích phân như vậy, vì mọi người hẳn là cũng sẽ không có bao nhiêu bất ngờ.

Đến bây giờ, Hoàng Việt cũng đã quen với cách vận hành của hệ thống, các cảm xúc tiêu cực, tích cực, hỉ nộ ái ố, ngạc nhiên, ngưỡng mộ, vân vân, một khi được hệ thống thu thập lại sẽ tạo thành năng lượng, từ đó có thể giúp Hoàng Việt hối đoái nhiều vật phẩm cấp cao, nói cách khác, hệ thống không khác gì một người mẹ, cần có tinh hoa để sinh ra con cái, chẳng qua là hệ thống toàn năng hơn mà thôi.

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, Hoàng Việt đã hoàn toàn bình phục lại tâm tình, hắn để Quan Tài của bé Thu ở một góc rất xa trong Linh Điền Không Gian, hắn sợ rằng nếu nhìn thấy cô quá nhiều, tâm trạng của hắn lại khó mà bình tĩnh nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.