Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 59: Sẽ bên người mãi mãi




“Khi thầy viết bảng... bụi phấn rơi rơi....” Vẫn là Ngọc Minh mở đầu ca khúc bằng giọng hát vui tươi, Thảo Ly sau đó cũng nối lời, trên bàn các đại biểu, thầy Hiệu Trưởng nghe đến đây nhỏ giọng thì thầm vào tai Giám Đốc Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh nói nhỏ gì đó, người sau khuôn mặt bắt đầu hiện lên vẻ mong đợi.

Giọng ca du dương của Kiều Linh vang lên: “Mai sau lớn lên người... Làm sao có thể nào quên... Ngày xưa thầy dạy dỗ... Khi em tuổi còn thơ!”

Sau đó là tiếng vỗ tay như sấm nổ, các đại biểu quan khách cũng lộ rõ vẻ hưởng thụ, quả là một giọng hát ngọt ngào, một số người đã từng đến tham dự lễ nhà giáo của trường vài năm trước thì không quá bất ngờ, nhưng vẫn tràn đầy hứng thú lắng nghe tiết mục biểu diễn.

Các học sinh ở dưới giơ cao tay đung đưa qua lại theo nhịp điệu bài nhạc, khoảng hơn hai phút sau, tiết mục kết thúc để lại trong lòng mọi người còn có chút lưu luyến, ba cô nàng xinh nhất trường cùng đồng ca, đây là dịp không phải có thể gặp được nhiều lần.

Bạn nữ MC rất nhanh bước ra sân khấu, sau đó nói vào micro: “Vâng, một tiết mục mở màn rất tuyệt vời phải không các bạn, các tiết mục sau vẫn còn đó những thứ thú vị, tiếp theo, chúng ta cùng đến với một bài nhạc trẻ, Mình Cùng Nhau Đóng Băng, do bạn Minh Phụng lớp 10B5 biểu diễn!”

Một bạn nữ trông còn rất trẻ con bước ra, cúi đầu chào các vị đại biểu quan khách, thầy cô giáo cùng các bạn học sinh, sau đó cất tiếng ca theo điệu nhạc:

“Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa... Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại... Mình phải trải qua... Bạn đừng khóc mà... Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới...” Giọng ca của cô bé Minh Phụng có vẻ rất da diết, mộc mạc, dễ dàng đi vào lòng người, có lẽ cô mang cảm xúc nỗi niềm khi chia tay thời học sinh cấp 2 gửi vào trong bài hát, mang lại cho người khác một cảm giác xúc động khó tả.

Lần lượt các tiết mục được biểu diễn, lúc này Kiều Linh đã về chỗ ngồi của lớp, Hoàng Việt đi tới bên cạnh cô, ấm áp nói: “Linh à, mình nhờ cậu chuyện này được không?”

“Chuyện gì, tất nhiên là được!”

“À, mình muốn mời cậu cùng song ca!”

“Tớ ư, bài gì, cậu không phải hát bài Con Cò sao?”

Hoàng Việt gãi gãi đầu, nói: “À, mình đã xin đổi bài rồi, là bài Xe Đạp ấy, cậu có thích bài này không?”

Kiều Linh nghe vậy khuôn mặt hơi có chút đỏ: “Ừm, mình cũng thích bài đấy, nhưng mà....!”

“Giúp mình đi, nếu không tiết mục của mình sẽ nhàm chán lắm, không thể giành hạng nhất Đơn ca được!”

“Nhưng đây là Song ca mà, cậu sẽ bị mất quyền thi hát đơn ca đấy!” Kiều Linh có vẻ lo lắng.

“Không sao, mình đã hỏi thầy Đức, cậu chỉ đóng vai như là một khách mời thôi, vẫn có thể tính là đơn ca được!”

“À... thế à, vậy được rồi, để mình lên mạng xem lời bài hát đã!”

“Ừm, ok cậu, cậu xem đi, rồi mình đàn cho cậu thử hát một lần, cũng sắp tới tiết mục của mình rồi!”

“Ừm, vậy cũng được!”

Kiều Linh không hổ là một cô nàng thông minh, rất nhanh thì thuộc lời, Hoàng Việt cũng bắt đầu cất tiếng đàn, hắn không sử dụng Ma Tính giọng hát quá sớm, mà muốn để cho cô một lần phải bất ngờ.

Không lâu sau, tiết mục thứ năm cũng đã chấm dứt, Hoàng Việt và Kiều Linh sau khi ra sau cánh gà dợt bài, MC bước ra sân khấu, trước khi đi còn không quên ra hiệu cho hai người chuẩn bị.

...

Hữu Phú từ nãy đến giờ rất là bực mình, vì chú ý đến người mình thương, hắn ngồi cạnh Kiều Linh cũng không xa, nên hoàn toàn nghe được lời của Hoàng Việt nói với cô ấy, tên này lại dám yêu cầu Kiều Linh song ca cùng với mình, hơn nữa lại còn là một bài giữa đôi lứa yêu nhau, không thể chấp nhận được, Hữu Phú bèn lẻn đi ra đằng sau nhân viên phụ trách âm thanh, nói nhỏ gì đó, người sau ban đầu còn có chút do dự, nhưng sau đó rất nhanh thì cười khoái chí, vỗ vỗ vai ra hiệu Hữu Phú hãy yên tâm.

...

“Vâng, tiết mục tiếp theo hẳn là sẽ không để các bạn thất vọng, chúng ta cùng gặp lại bạn Kiều Linh, bạn Kiều Linh sẽ cùng song ca với bạn Hoàng Việt, ca khúc Xe Đạp của Thùy Chi và nhóm M4U!”

“Ồ...”

“Thế này là thế nào, không phải là Hoàng Việt hát đơn ca bài Con Cò sao?”

“Tại sao lại chuyển thành Song Ca rồi?”

Phía dưới lập tức vang lên thanh âm xôn xao. Các học sinh cũng khá bất ngờ, đây là một bài hát rất nổi tiếng, nói về cặp đôi yêu nhau, chẳng lẽ Hoàng Việt và Kiều Linh đã tiến xa tới một bước kia rồi sao?

Hoàng Việt lấy ra kệ để micro, đặt mic vào, sau đó cầm cây đàn ghita lên, bắt đầu đánh ra những giai điệu du dương.

“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng... Làn mây bay đã yêu tóc em... Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng... Áo trắng em bây giờ tan trường.” Kiều Linh vừa hát vừa ngại ngần nhìn Hoàng Việt, giọng hát làm người sau cảm thấy vô cùng rung động.

“Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài... Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu...”

Rất nhanh thì hết đoạn của Kiều Linh, các thầy cô ở dưới cùng các bạn học sinh lúc này không ai lên tiếng, đều im lặng chờ đợi phần tiếp sau của Hoàng Việt, với một giọng hát khởi đầu hay như vậy, nếu như phần sau không như ý muốn, có phải là đáng tiếc lắm không.

“Hừ, tao chờ mày xấu mặt!” Hữu Phú ở sau cánh gà cười thầm, rất là đắc chí.

Hoàng Việt rất nhanh thì cất giọng ca: “Thấp thoáng thấy bóng em...” Nhưng còn chưa hát xong, hắn liền khựng lại, tại sao micro không lên tiếng, rõ ràng là mình đã mở rồi, vỗ vỗ mấy cái, thấy không hề vang lên âm thanh, làm hắn khá bối rối.

“Ơ, sao vậy?”

“Chuyện này là thế nào?”

Đám đông ở dưới xôn xao, các thầy cô và các đại biểu cũng bị cụt hứng, hôm nay là một buổi lễ quan trọng, chuyện như thế này lẽ ra không được xảy ra mới phải. Kiều Linh cũng lo lắng nhìn về người bạn của mình.

Nhưng chuyện này không làm khó được Hoàng Việt, hắn rất nhanh thì trấn tĩnh lại, vận dụng tối đa quyền năng của Ma Tính Giọng Hát, đàn lại khúc đó, giọng hát của hắn cất lên còn to hơn khi hát micro:

“Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền... Tim anh lặng giữa phố đông người... Ngập ngừng trên môi không nói ra... Ngày nào nụ cười em bé thơ... Bên em bạn bè cùng tới lớp... Giờ chờ em đã lớn xinh...”

“Một lần bên em hỡi... nắng gió sân trường vui đùa... ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố... Và anh nói thật dịu dàng... Rằng đã yêu rất lâu rồi... Nụ cười em... Cho anh ngàn mơ ước...”

“... Giờ trên từng bước chân cuộc đời, anh đã có một người để ngóng trông...”

Không gian xung quanh yên tĩnh như chết, mặt mũi các học sinh, kể cả các thầy cô ngoác to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà, Hữu Phú ở sau khán đài toàn thân run lên cầm cập, Kiều Linh cũng bối rối trong khoảnh khắc, quên mất hát nối lời, da gà nổi hết cả lên.

Hoàng Việt thấy Kiều Linh không hát, cũng dừng đàn, lúc này, thanh âm náo động ở dưới sân trường vang lên như sấm nổ: “Tiếp, tiếp đi!”

“Hay quá anh Việt ơi!”

“Mau mau hát tiếp!”

Hoàng Việt nháy mắt với Kiều Linh, người sau lúc này đã hồi phục lại tâm tình, bắt đầu ngân nga tiếp theo khúc đàn của Hoàng Việt:

“Em đã nhìn thấy anh trong đời... Nhìn thấy anh... Và sẽ bên người mãi mãi...”

“...”

“Đinh! Kí chủ nhận được 832916 tích phân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.