Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 57: Đã có tin tức




Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm, theo như dự tính, các thầy cô của các lớp bắt đầu cho mọi học sinh tham gia phụ giúp bài trí lại trường học, treo băng rôn, bảng hiệu, chuẩn bị hội trường, tổng vệ sinh, kiểm tra các thiết bị âm thanh, ánh sáng, sau khoảng hơn một tiếng, mọi người được phép ra về, chuẩn bị cho buổi lễ nhà giáo Việt Nam vào ngày mai.

Riêng các em lớp 10,11 thì còn tham gia các hoạt động thể thao trong nhà, các môn như cờ tướng, cờ vua, bóng bàn, vân vân, cũng thu hút rất nhiều học sinh tham dự, riêng học sinh lớp 12 không tham gia các hoạt động này, nguyên do là trường THPT Nguyễn Thượng Hòa không muốn các em bị phân tâm, tốt nhất là nên để các em toàn tâm toàn lực học tập, ngôi trường này là nơi hội tụ các em học sinh rất hiếu thắng, nếu để các em tham dự thể thao thì sẽ không còn là giao lưu cọ sát nữa mà là cạnh tranh khốc liệt.

Ở ngoài trời, cũng có những hoạt động thể thao ở một góc sân như kéo co, nhảy dây, Hoàng Việt nhìn mấy em lớp dưới thi đấu mà cũng ngứa tay, nếu như để hắn vào sao, có khi một mình hắn có thể kéo thắng cả một lớp ấy chứ, hắc hắc.

Cũng không có tâm trạng đi xem thi đấu, Hoàng Việt lúc này vẫn khá lo cho bé Thu, lâu như vậy rồi mà anh Vinh vẫn chưa gọi, không biết có xảy ra chuyện gì không hay không, Hoàng Việt quyết định sẽ đi đến tận nhà bé Thu, bấm điện thoại, Hoàng Việt gọi cho một cô bạn thân của cô ấy, thật ra cách hắn tìm được người bạn thân của bé Thu cũng rất đơn giản, chỉ cần xem xem ai hay bình luận và giao lưu với bé Thu trong facebook là được rồi, cũng may là bé Thu thường hay đăng status ở chế độ công khai, nếu không hẳn là sẽ rất phiền phức.

Nhận được địa chỉ, Hoàng Việt đạp xe đến tận nhà cô bạn này, theo thông tin trên mạng, cả hai người là bạn học cùng lớp, thường xuyên tâm sự, cô ta cũng khá lo lắng không biết tại sao bạn thân của mình mấy ngày hôm nay không hề tới trường.

Đến địa chỉ nhà rồi, Hoàng Việt trông thấy một cô gái tóc ngắn, trông cũng hơi cao cao, liền nói: “Chào em, em có phải là Vân không?”

“Anh Việt phải không ạ, ui anh đẹp trai quá!” bé Vân một mặt mê trai, thầm tiếc, chàng trai này nếu như không phải đã có bé Thu, cô ấy nhất định phải cưa cho bằng được.

“Ừ, dẫn anh đến nhà bé Thu nhé!”

“Nhưng mà em nói rồi đó, hôm trước em qua thử rồi, bạn Thu không có ở nhà!”

“À, anh chỉ hỏi thăm ba mẹ em ấy một chút thôi!”

“Được, anh chờ em chút, em đi lấy xe đạp!”

“OK em!”

Bé Vân dắt xe ra, sau đó đi trước dẫn đường, Hoàng Việt kè kè theo sau, trên đường đi, cô nàng Vân này không ngừng thăm dò xem Hoàng Việt cùng bé Thu là quan hệ gì, thầm ngưỡng mộ bạn mình có phước, ừm, chỉ tiếc là cậu trai này dường như có vẻ hơi nghèo.

“Đến rồi, nhà Thu ở bên kia!” Sau khi quẹo vào một ngõ hẻm, nhìn theo hướng bé Vân chỉ, Hoàng Việt nhìn thấy một căn nhà khá bình thường, 3 tầng lầu, kiến trúc có vẻ đã xây và trang hoàng từ vài năm trước.

Đến trước cửa, Hoàng Việt không kịp chờ đợi mà bấm chuông, sau hơn 30 giây, từ trong nhà bước ra một bác gái, trông khuôn mặt và dáng vóc so với bé Thu thì không quá giống, nhưng sau khi bà ta cất tiếng, Hoàng Việt cũng có thể đoán ra hai người chắc là mẹ con.

“Cậu là ai, ồ, Vân à, Thu vẫn chưa về đâu con, lần sau con lại tới đi!”

“Cô ơi, con muốn hỏi cô một chút chuyện ạ, con sẽ ráng tìm Thu giúp cô!”

“Cậu là gì của Thu mả phải tìm nó, tôi không cần cậu tìm, cậu đi về giúp tôi!” Coi bộ mẹ của Thu cũng không vừa mắt Hoàng Việt lắm, Hoàng Việt từ nãy đến giờ thấy bà ta cứ nhìn vào xe đạp của mình, không chút nào che giấu vẻ khinh rẻ.

Hoàng Việt bối rối, không biết trả lời như thế nào, nếu nói mình là bạn bình thường, chắc chắn sẽ bị mẹ cô ấy đuổi về ngay, nếu nói mình là bạn trai, lại càng sẽ bị bà ta ngứa mắt hơn, bèn nghĩ ra một kế, nói: “Thật ra là con thiếu nợ Thu 10 triệu, con muốn tìm cô ấy để trả lại ạ!”

Bà mẹ của Thu nghe được vậy thì mắt sáng lên, liền hớn hở nói: “Đâu đâu, con đưa cho cô cũng được, cô là mẹ Thu, nhận giùm nó hẳn là được chứ?”

“Tất nhiên là được, chỉ cần cô trả lời cho con một vài vấn đề, con muốn tìm Thu để nói một chút chuyện!”

“Chuyện gỉ, con cứ nói đi!”

“Thu có chỗ nào đặc biệt mà cậu ấy thường hay đi tới không ạ, có thể là chỗ đó gắn liền với một kỷ niệm đẹp nào đó, hoặc là cô có biết chỗ nào cô ấy hay đi khi cô ấy buồn không?”

“Haiz, con đó suốt ngày chỉ thích đi chơi bời trai gái, đi nhảy ở vũ trường, quán bar thôi con ạ!” Mẹ Thu lắc đầu ngán ngẩm.

Sau đó bà nói tiếp: “Cô không giúp được con đâu, không sao, nó hay đi như vậy lắm, vài ngày là nó về ấy mà, đưa tiền cho cô đi!”

Hoàng Việt nghe xong, cũng rất là nhức đầu, tại sao mẹ cô không quan tâm cô như vậy, đây là lý do khiến cô ta đi vào con đường đó sao, lắc đầu một cái, liền móc ví lấy 10 triệu ra, đưa cho mẹ bé Thu, sau đó đạp xe đi trong ánh mắt mừng rỡ của người sau.

“Anh Việt, chờ em với!” Bé Vân rất nhanh thì đạp theo, Hoàng Việt nghe vậy cũng dừng lại, mẹ cô ta không biết thì rất có thể cô nàng Vân này sẽ biết, liền hỏi:

“Vân, em nghĩ Thu đang ở đâu?”

“Em cũng không biết đâu, chuyện này chắc chỉ có thằng Thành nó mới biết!”

“Thành, Thành nào, Thành là ai?” Hoàng Việt nghi hoặc.

“Nếu em nói ra cho anh, chắc hẳn Thu sẽ không vui, nhưng thấy anh lo lắng vì Thu như vậy, em sẽ nói thật, nhưng mà anh phải bình tĩnh nhé, Thành à, đó là...”

Sau khi nghe bé Vân thuật lại, Hoàng Việt tràn đầy phẫn hận, thỉ ra tên Thành này từng là hot boy của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tân Bình, học trên bé Thu một lớp, tên này tuy học tập không đạt được thành tích quá tốt nhưng ngoại hình bảnh bao, có tài ăn nói, còn lại là con nhà giàu, rất nhiều học sinh trong trường thích hắn, bé Thu cũng không ngoại lệ, nhưng trước khi chiếm được bé Thu thì hắn rất cưng chiều cô, sau khi chiếm được rồi thì quay ngoắt 360 độ, bắt đầu tán tỉnh những em gái khác, trong đó có cả bé Vân.

“Em có biết hắn sống ở đâu không, hay là đi học ở trường nào?” Hoàng Việt cố lấy bình tĩnh, hỏi.

“Không anh ạ, nghe nói là hắn chuyển nhà đến Hải Phòng rồi, em cũng không biết có phải không nữa!”

“Ừm, cám ơn em nhiều, anh sẽ cố gắng tìm ra hắn, chuyện của hai chúng ta hôm nay, em giữ bí mật giúp anh nhé!” Hoàng Việt nói lời chân thành.

“Vâng, chắc chắn rồi!” Bé Vân cũng vui vẻ chấp thuận.

Sau đó, Hoàng Việt tạm biệt bé Vân, đạp xe về thẳng nhà mình, xem ra lần này hắn phải chuẩn bị đi xa một chuyến, tất nhiên trước đó phải gọi cho anh Vinh đã.

Còn chưa đợi hắn gọi cho anh Vinh, lúc này đã thấy Anh Vinh gọi điện thoại cho mình.

“Việt à, đã có tin tức rồi, anh Trung mới báo cho anh!”

“Sao rồi anh, vậy tình hình thế nào, bé Thu đang ở đâu?”

“À, một người họ hàng của bé Thu vừa từ nước ngoài về, khoảng cách cũng khá xa, nên phải ngồi xe mấy ngày để đi gặp, chắc là khoảng 1 tuần sẽ về, trường học cũng đã đồng ý cho bé Thu tạm nghỉ, không sao cả!”

Hoàng Việt nghe được lời này liền hoảng hốt, không xong, đúng là mình gấp gáp tìm bé Thu quá, lại quá không rõ ràng về tên Trung be, hẳn là hắn đã nói xạo, nếu bé Thu ở nhà họ hàng, mẹ cô có thể không biết sao?

Tên này hẳn là muốn trước tiên trấn an chính mình, giấu diếm hắn, nói vậy để cho mình an tâm không tìm bé Thu nữa, sau đó hắn sẽ tìm bé Thu trước và giao cho công tử Hải Đường.

Hẳn là bây giờ tên Hải Đường công tử đã biết hắn bị giang mai rồi, mà Hoàng Việt lúc này cũng đã hiểu thấu mọi chuyện, có thể tên Hải Đường cũng không phải là tội phạm mà là nạn nhân, còn kẻ đầu têu không ai khác ngoài tên Thành.

Tên Hải Đường chắc hẳn là đang sợ mình biết hắn gọi cho mình một cô bé bị giang mai, sẽ trở mặt với hắn, rất có khả năng là tên Hải Đường không phải là người lây giang mai, vì trông hắn cũng rất bình thường, nhưng cũng không phải là không có khả năng, haiz, nếu mà người lây là tên Thành, vậy thì còn dễ nói, còn không, Hoàng Việt thật sự sẽ rất khó xử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.