Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 419: Người Dị Giới cũng chỉ có thế?




“Có biến!” Vị thiếu chủ mặc hắc bào quát lớn, lập tức nhìn sang bên tên đồng bạn vừa ngã xuống, thấy trên đầu đối phương có một vết lõm, khẽ giật mình.

“A Trung!” mấy người thanh niên khác cũng tạm ngừng đánh con Xuyên Sơn Ngao, để cho nó có vài giây thở dốc.

Mấy tên thanh niên đỡ tên đồng bạn dậy, lúc này nhìn trên đầu đối phương, đã bắt đầu chảy máu.

“Vết thương khá nghiêm trọng!” Tên nô bộc của Kiệt thiếu lo lắng nói, sau đó quét mắt nhìn xung quanh, thấy không có gì thì càng lo lắng hơn.

Tiểu nam hài tiểu Huy cũng chạy tới nhìn, sau khi lớp máu chảy ra nhiều rồi, lúc này mọi người mới nhìn kỹ, có một vật thể hình thù kỳ quái đâm vào sọ não của người đồng bạn kia, làm cả đám thẫn thờ ra, không biết đây là thứ quái quỷ gì?

Còn chưa kịp chờ bọn hắn lấy viên đạn ra, lại có vài luồng gió mạnh xẹt tới, gió mạnh phạm vi rất nhỏ, cũng rất nhanh, khó mà phòng bị.

“Mau tránh!” Kiệt thiếu hét, cả đám thanh niên lập tức lăn một vòng trên đất, rất sợ bị giống như người đồng bạn, bị vật thể kỳ quái xuyên trúng đầu.

Nhưng tốc độ như thế là chưa đủ.

“A!” một tiếng hét thảm vang lên, một tên trong đó bị trúng ngay viên đạn vào giữa ngực, không ai khác ngoài tên nô bộc của Kiệt thiếu.

“Thiếu chủ… ta… ta bị tấn công!” Tên nô bộc rên rỉ, viên đạn bắn trúng ngay xương ngực của hắn, tuy không đủ để làm gãy xương nhưng cũng làm cho hắn bị chịu đòn đau.

“Thứ quái gì?” Kiệt thiếu lúc này mới nhận thức được tình hình, rõ ràng bọn họ bị người quấy rối, nhưng rốt cuộc đối phương dùng phương pháp quỷ quái gì thế này, tốc độ tấn công rõ ràng rất nhanh, lại còn khó phòng bị.

“Lẽ nào… Là cao thủ Nguyên Anh?” Tên nô bộc kinh sợ hỏi.

“Chớ nói nhảm,nếu là cao thủ Nguyên Anh, ngươi còn sống nổi sao?” Một người trong đó không cho là đúng.

“Cảnh giác kỹ, thủ đoạn đối phương lực sát thương không cao, đừng để trúng chỗ hiểm là được!” Tiểu nam hài có vẻ chín chắn chen miệng vào.

Lúc này, đám người thanh niên vô cùng cẩn trọng nhìn về phương hướng mấy viên đạn vừa rồi bắn tới, lúc này cũng không ai nghĩ nhiều đến chuyện giết con Xuyên Sơn Ngao này nữa, kể cả vị Kiệt thiếu, phải biết nếu thủ đoạn của đối phương quỷ dị như vậy, hắn cũng có chút sợ, nếu như tấn công ở khoảng cách gần, biết đâu đối phương có thể càng dễ giết bọn hắn thì sao?

Bọn hắn đây là đang nghĩ, có cao thủ âm thầm cảnh cáo bọn hắn đấy…

Lúc này, bọn hắn vẫn chưa làm rõ được viện đạn kia được làm bằng gì, mà có khi bọn hắn cũng không biết cái vật thể kỳ quái đó có tên là “Viên đạn”…

“Vù… vù!” Liên tục, từng đợt kình phong thổi qua, từng viên đạn từ xa bắn loạn xạ mà tới, đám thanh niên này không hổ là cao thủ Tiên Thiên, dễ dàng né tránh, thậm chí, ngay cả Kiệt thiếu cũng vận lên cương khí, muốn thử xem lực đạo của viên đạn có thể bắn thủng lớp cương khí dày của hắn hay không.

Chỉ tiếc, hắn không được như ý, dường như viên đạn cố tình né hắn ra, chỉ bắn đến đám người đi cùng hắn, mà đám người này vô cùng nhát gan, có lẽ không quá tin tưởng vào thực lực của mình, nên chưa vận lên lớp cương khí ngăn cản.

Bầu không khí chốc lát ngưng trọng, không ai nói gì với ai, cứ thế yên tĩnh hơn 5 phút.

Nhưng ở đây, cũng có một trường hợp ngoại lệ không rơi vào căng thẳng, đó chính là con Xuyên Sơn Ngao kia.

Lúc này, nó biết cơ hội tới, liền cố gắng giãy dụa thoát khỏi Thanh Linh Đằng, muốn thừa cơ trốn đi.

“Kiệt thiếu, làm sao bây giờ?” Vài người thanh niên hỏi người thiếu chủ cầm đầu.

“Tạm thời lánh đi!” Tên thiếu chủ có vẻ rất bực tức, lập tức dẫn theo đám người, đi vào sâu trong sơn cốc, dự định tạm lánh một thời gian, sở dĩ không đi ngược lại quay về, là vì phương hướng đó là phương hướng vật thể quái dị kia bắn tới.

Chỉ có tiểu nam hài tiểu Huy, dường như đăm chiêu điều gì, lộ ra lớn trước tuổi, hướng một bên mặt đất, nhặt lên viên đạn, sau đó có điều gì suy nghĩ.

Sau đó hắn nói: “Các ngươi đi trước, ta ở đây một lát!”

“Tiểu Huy, không được, lỡ như…” Đám người liền không chấp nhận.

“Không cần nhiều lời!”

Thấy đứa nhóc này đã cứng đầu như vậy, cả đám cũng không thèm lý tới, giờ phút này an toàn của chính mình là trên hết đây.

Dù đứa trẻ này là Luyện Khí Sư, nhưng bọn họ nào phải bảo mẫu đâu chứ…

Chỉ có Kiệt thiếu, thoáng nhìn tiểu Huy, lại nhìn đầu Xuyên Sơn Ngao kia, không ai biết hắn nghĩ gì, tiếp tục cất bước đi tiếp.

Lúc này, bọn hắn cũng biết, đầu Xuyên Sơn Ngao biết có viện trợ, hẳn sẽ liều mạng chống trả.

Những viên đạn kia, cũng có thể làm cho tiểu Huy không thể quấy nhiễu nó.

Nhưng bọn họ lo, đó chính là sợ người ra tay ngăn cản, là đang cảnh cáo a.

Dù sao nơi này cách Thanh Hoàng trấn cũng xa, có cao thủ đi ngang qua ngứa mắt đúng là không biết được…

Cả đám lủi thủi cấp tốc rời đi, một mặt buồn bã.

Tiểu nam hài Tiểu Huy, lại là sau khi bọn họ rời đi, đi ngược về phương hướng viên đạn bắn tới.

Có lẽ nó đang nghi ngờ điều gì.



Ở cách đó chừng 1km.

Hoàng Việt nằm sấp trên một gò núi khá cao, ngụy trang trong đống cây cối nhìn xuyên thấu đến nơi con Xuyên Sơn Ngao đang đứng, mới vừa rồi, chính hắn đã bắn ra mấy viên đạn về phía đám thanh niên mặc cẩm y kia, khỏi nói biết bao thoải mái.

Đây rõ ràng là cao thủ phía trên Tiên Thiên a!

Lại bị hắn dọa sợ rồi.

Nói khác đi, là bị khoa học kỹ thuật ở Địa Cầu dọa sợ.

À… Có hệ thống cải tiến một chút.

Nhưng dù gì đi nữa, đây cũng lả người dị giới a…

Lại có thể là thanh thiếu niên tài tuấn.

“Dị giới cũng chỉ có thế thôi sao?” Hoàng Việt cười hắc hắc.

Nhưng chợt, hắn nhìn vào trong ống nhòm, thấy được thằng nhóc mới vừa rồi lại hướng hắn chạy đến, trên tay nó còn cầm vài viên đạn mà Hoàng Việt vừa bắn ra, có vẻ rất hứng thú, làm Hoàng Việt cũng không biết nên làm thế nào.

“Đừng để tao xử mày luôn chứ nhóc!” Hoàng Việt tức tối mắng, vốn tưởng có thể lập tức cứu được con Xuyên Sơn Ngao rồi, ai ngờ thằng nhóc ác này còn không tha cho hắn đây…

“Tạm thời, tha cho mày đó!” Nghĩ nghĩ, Hoàng Việt lập tức tiến vào Linh Điền Không Gian, quyết định chờ một hồi lại ra, lúc đó chắc thằng nhóc đó cũng đã đi mất rồi.

“Thằng nhóc này dù gì cũng có chút bản lỉnh quái lạ, nếu mình giết nó hôm nay, sợ rằng khu vực xung quanh đây sẽ trở nên bất ổn!”

“Dù gì cũng mới tới đây, vẫn là nên điệu thấp một chút!”

“Ừ… Sau đó dịch dung thành một bộ dáng mới là được!”

“Quan trọng là cứu con chó kia giúp con Bun!”

Trong Linh Điền Không Gian, Hoàng Việt nghĩ bâng quơ, nhìn về chú chó Bun đang đầy ngơ ngác nhìn mình, đúng là con chó này vẫn chưa quen với cái không gian này thật.

“Ngoan đi, bạn của mày không sao!”

Vuốt vuốt đầu con Bun, trao cho nó một ánh mắt an tâm, sau đó Hoàng Việt tiếp tục chờ đợi, chờ khoảng vài chục phút sau, sẽ quay lại xem tình hình thế nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.