Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 411: An bài




Máy bay bay thẳng một đường đến sân bay Logan, trên máy bay, Hoàng Việt không ngừng trò chuyện với ba mẹ mình về những gì xảy ra ở Thiên Đảo, quả thật, nếu ba mẹ Hoàng Việt cẩn thận, vẫn là có thể đến Thiên Đảo chơi một lần, tham thú cảnh đẹp và võ thuật nơi đó, đúng là có rất nhiều thứ để trải nghiệm.

“Con nói sao? Chưởng môn phái Võ Đang có tính cách thú vị như vậy?” Ba Hoàng Việt nghe Hoàng Việt kể lể, hứng thú không thôi.

“Ti à, ở đó thật sự không dùng đồ công nghệ sao?” Mẹ Hoàng Việt cũng ham vui không kém.

Hoàng Việt lần lượt trả lời từng câu hỏi của hai người, do bay trong phòng VIP, có buồng cách âm, nên Hoàng Việt cũng không lo lắng có người nghe được, hành trình bay dài đến gần một ngày, lần này sang Mỹ, cũng chủ yếu là để đi đón bé Na, tuy rằng bé Na học ở Havard cũng tốt, nhưng Hoàng Việt tin tưởng với sự thông minh của bé, cho dù là tự học cũng không kém gì được các giáo sư hàng đầu chỉ đạo.

Lần xuyên không đến dị giới này, Hoàng Việt đã hỏi hệ thống, cần tiêu hao khoảng 20 ngàn tỷ tích phân, hiện tại Hoàng Việt có hơn 38 ngàn tỷ tích phân, hắn dự định số tích phân còn lại một phần hắn sẽ để dành để hệ thống tự chữa trị, một phần thử rút thưởng vài lần thử vận may, biết đâu rút trúng vật phẩm cấp Siêu Cao, ra được thứ như Linh Điền Không Gian thì khả năng sống sót ở Dị Giới của hắn sẽ càng lớn.

Đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ Hoàng Việt đi máy bay, nên hai người tỏ ra vô cùng tò mò, mẹ Hoàng Việt giành cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống biển khơi phía dưới, tuy vậy, cả hai cũng không giấu nổi một chút tưởng niệm, theo như kế hoạch của Hoàng Việt, tốt nhất là hai người bọn họ không nên tiếp tục ở lại Việt Nam, hoặc nếu có ở lại, thì nên đến một thành phố nào ít người sống cho qua ngày, nhưng ba mẹ Hoàng Việt cũng không phải là không muốn đi du lịch thế giới đấy.

Mọi người đều đã có cảnh giới khá cao, nên trò chuyện cả ngày không ngủ cũng không thành vấn đề, trên chuyến bay này, Hoàng Việt cũng đã giúp ba mẹ mình phục dụng các loại thuốc Gen và thuốc trí lực tốt nhất, nếu không phải tu vi là thứ khó mà tăng lên được, có khi Hoàng Việt thà là mình ở cảnh giới thấp, cũng muốn ba mẹ đột phá đến mức xấp xỉ chính mình.

Hoàng Việt cũng đã từ hệ thống hối đoái ra mấy tấm mặt nạ da người chất lượng cực cao, ba mẹ hắn chỉ cần đeo vào thì hoàn toàn không lo có người nhận ra được, dĩ nhiên hoàn toàn có thể giả trang thành người châu Mỹ luôn đó chứ.

Ba mẹ Hoàng Việt tuy rằng không hiểu con mình lấy đâu ra nhiều thứ hay ho như vậy nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, bọn họ lúc này còn đang mong chờ được gặp bé Na đây, ai nấy đều thở dài, quả thật trong một năm vừa rồi, cả nhà bọn họ đón nhận rất nhiều chuyện rất chấn động, ba mẹ Hoàng Việt cũng đã hơn 40 tuổi rồi, đón nhận những cú sốc lớn như thế này làm sao có thể bình tĩnh được chứ?

...

1h trưa, sân bay Logan, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Sau khi thông qua kiểm tra giấy tờ, an ninh, Hoàng Việt cùng gia đình ngồi trên một chiếc taxi, hướng đến một công viên ở gần đại học Havard.

Hoàng Việt với chức năng của hệ thống, dĩ nhiên hắn có cách để khiến cho gia đình có thể thông qua các thủ tục rườm rà, hơn nữa hoàn toàn có thể bảo mật được danh tính, về tiền bạc, ba mẹ hắn cũng được Quy Tổ cấp cho một số tiền không nhỏ, tuy rằng ba mẹ hắn không quá cần đến nó, nhưng những năm đầu ở nước ngoài, họ cũng nên bắt đầu một công việc gì đó, hoặc là cứ mãi du ngoạn thế giới cũng có thể.

Bé Na, Bảo Ngọc đã nhận được tin nhắn của Hoàng Việt từ trên máy bay, biết anh mình sẽ đến đón mình, cô cũng biết mình phải rời khỏi ngôi trường mà mình theo học không bao lâu này, tuy rằng có chút hoài niệm, nhưng bé Na nghe lời anh hai là nhất rồi đấy.

“Ồ, ở Mỹ không khí thật khác!” Ba mẹ Hoàng Việt sau khi đến đây, háo hức không thôi, quả thật đô thị ở Mỹ trông hiện đại hơn Việt Nam khá nhiều, lộ trình từ sân bay đến công viên nơi gia đình hẹn gặp nhau cũng không quá xa, chỉ ngồi xe taxi hơn 20 phút là tới.

Ba mẹ Hoàng Việt lúc này, sở hữu trí thông minh cực cao, dĩ nhiên việc học cấp tốc một ngôn ngữ không phải là chuyện khó gì, bọn họ cũng đã được Hoàng Việt truyền công, đột phá đến Hậu Thiên chỉ là một sớm một chiều, nếu không phải cả hai nhất quyết yêu cầu Hoàng Việt đừng truyền công nữa, thì có khi lúc này bọn họ đã là cao thủ Đại Tông Sư.

Quả vậy, từ nãy đến giờ, trên xe, người lái taxi không ngừng nhìn vào kính xe, vì quả thật ông ta thấy gia đình người Việt này có một khí chất gì đó rất khác lạ, từ trên người bọn họ toát ra một loại khí thế vô hình, khiến người không nhịn được mà phải cảm thấy động dung.

“Thank you!” Taxi dừng lại ở một công viên nhỏ cách khuôn viên trường đại học Havard tầm vài cây số, sau khi bước xuống xe, từ xa xa, Hoàng Việt đã cảm nhận được một vài ánh mắt lén nhìn.

“Hừ!”

Cũng may, Hoàng Việt và gia đình đã sử dụng mặt nạ da người, Hoàng Việt cũng không muốn dùng kỹ năng dịch dung, dù sao lộ trình di chuyển của bọn họ là phải bảo mật đấy.

Còn về những người này, Hoàng Việt cũng chỉ biết bọn họ là người bảo vệ bé Na thôi, nhưng hắn cũng cảm thấy thương cho em gái mình, đành rằng Quy Tổ rất chu đáo, có điều như vậy thì sự riêng tư của em gái hắn thì sao a...

Lại thêm muốn ngầm bảo hộ, dĩ nhiên khó mà dùng hoàn toàn người Việt, nên xung quanh khu công viên này, vẫn là có vài người nước ngoài âm thầm cảnh vệ, tuy rằng bọn họ có thể qua mắt người khác, thậm chí là cả ba mẹ Hoàng Việt, nhưng với một người từng trải giang hồ như Hoàng Việt thì giống như đã bị lột trần.

Ba người Hoàng Việt có chút không đợi được, nhanh chóng tiến vào công viên, đôi mắt không ngừng đảo quanh, tìm kiếm người thân của mình.

“Kia... có phải không nhỉ!”

Hoàng Việt từ xa xa đã nhìn thấy một bóng hình mảnh khảnh, nhưng dáng người thon dài, cao ráo, tầm hơn 1m8, làn da trắng bóc, tràn đầy sức sống.

Cô gái bé nhỏ này cũng đang hướng mắt nhìn về hướng này, nơi ba người đang đi tới, nở ra một nụ cười đẹp như thiên sứ.

Người thân lâu ngày gặp lại, lập tức chạy tới ôm chầm lấy nhau.

...

“Anh hai, em muốn đi Thiên Đảo!”

Trên máy bay hướng tới Australia, bé Na không ngừng ríu rít, nài nỉ anh mình.

“Ở đó toàn là võ giả, hơn nữa tranh đấu khốc liệt, không phải em muốn sang Úc xem chuột túi sao?” Hoàng Việt vỗ vỗ đầu em mình, lúc này bé Na đã rất ra dáng thiếu nữ, dường như trong 3 tháng vừa qua cũng đã trải qua yêu đương.

“Hì hì... Nhưng nơi đó có Võ Lâm a!” Bé Na ríu rít không thôi.

Hoàng Việt cũng phải lắc lắc đầu, muốn không đầu hàng cũng không thể, chỉ có điều hắn phải dặn dò bé Na đủ thứ, nếu không một khi lên Thiên Đảo mà không cẩn thận, có khi lại xảy ra chuyện không hay.

Mấy người thầm bảo hộ bé Na lúc vừa rồi, Hoàng Việt rất dễ cắt đuôi bọn họ, hắn chỉ cần yêu cầu tài xế taxi đổi vị trí, hơi chút lắt léo một chút, gần như có thể dễ dàng cho bọn họ phải bó tay.

Hoàng Việt cũng không còn quá nhiều thời gian ở Địa Cầu, vì vậy hắn rất trân quý những giây phút này, vài ngày sau, ba mẹ và em gái hắn sẽ tạm thời yên ổn ổn định lại cuộc sống, có điều Hoàng Việt cũng biết, tất cả chỉ là phút an tĩnh trước cơn giông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.