Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 27: Vinh mặt thẹo




“Đinh! Kí chủ nhận được 2134 tích phân!” Hệ thống vang lên thanh âm thông báo.

“Ái, cái quái gì mà nhiều thế, ta nhớ mỗi lần mọi người cho dù ngạc nhiên lắm cũng chỉ được vài chục tích phân một người thôi mà!” Hoàng Việt bất ngờ, trong lòng lại có chút cao hứng.

“Thưa kí chủ, nguyên do là người kí chủ làm ngạc nhiên lần này là một vị võ sư có sự nghiệp khá thành công, khi kí chủ càng làm cho người càng thành công trong một lĩnh vực nào đó bất ngờ, kí chủ sẽ thu được càng nhiều tích phân hơn!”

“Ha ha, cái này được đấy chứ, xem ra mục tiêu mình nhắm vào cũng phải cải biến rồi a, mà những người thành công thường sẽ không dễ để khiến cảm xúc của bọn họ dâng trào đâu, haiz!” Tuy nói thì nói như vậy, nhưng dù gì có càng nhiều tích phân càng tốt, hắn còn phải nghịch tập nữa chứ, độ khó càng cao thì mới có tính khiêu chiên mà.

Thời gian Hoàng Việt trao đổi ý nghĩ với hệ thống chỉ qua khoảng 2 giây, sau khi toàn trường đang yên tĩnh và dồn sự chú ý lại nơi này, một giọng nói nghiêm nghị cắt đứt bầu không khí: “Hoàng, có chuyện gì thế em!”

Thầy giáo võ sư Hoàng Công Danh một mặt khó hiểu, ông biết cậu em Hoàng của mình là người rất kiệm lời, không biết có chuyện gì mà khiến cho cậu ta có vẻ hoảng hốt và bối rối như thế.

“Anh Danh, ở đây có võ lâm cao thủ!” Trong giọng nói của thầy Hoàng không giấu nổi sự mất bình tĩnh, chỉ chỉ vào người Hoàng Việt đang một mặt lúng túng kế bên.

“Võ lâm cao thủ ư? Đây là thời đại gì, trận mưa hôm qua khiến em ấm đầu rồi sao?” Thầy Hoàng Công Danh cũng trêu ghẹo.

“Dạ, không không, Hoàng Việt, em mau đánh lại bài quyền, chọn bài nào cũng được, à, đánh bài Ngũ Môn Quyền đi!” Thầy Hoàng hớn hở nói, các môn sinh khác trong võ quán cũng dừng lại động tác, bu đông lại gần quan sát xem rốt cuộc ở đây có chuyện gì thú vị.

“Được, thưa thầy!” Hoàng Việt cười mỉm, làm ra tư thế thả lỏng, ngay sau đó bắt đầu đánh quyền, tay áo rung lên phần phật, đôi tay hiện đầy gân guốc, hình thể lực lưỡng làm cho các cô gái một mặt hoa si, còn các chàng trai thì thầm ghen tị.

“Oa, đáng sợ, đòn Ngũ Môn xuất thủ này quả là đánh rất có thần” Một vị nam sinh ở ngoài kinh ngạc thốt lên.

“Không sai, nhìn xem kìa, đòn Song chưởng luân tiếp theo dường như cũng làm cho không khí phải vặn vẹo, quả nhiên là kỳ tài võ học, nếu không có thiên phú, ta nghĩ cho dù có mười năm cũng khó mà luyện tập đến công lực như này” Một võ sinh khác chen giọng.

“Ôi, một đá này nếu tao mà ăn thì gãy cả hàm mất, tốt một chiêu Thối Thủ Luân Thân Phi Trực Cước, thật ngầu ghê.” Một nữ sinh khá mập mạp nói, vẻ ngưỡng mộ không giấu nổi trên mặt.

Nhưng trong đó người kinh ngạc nhất không ai khác ngoài thầy Hoàng Công Danh, người trong nghề nhìn là biết ngay, tuy cậu thanh niên này kỹ thuật còn không tính là quá xuất sắc, nhưng bàn về kình lực thì đã mang theo phong phạm của một cao thủ, nói cách khác là đã luyện ra nội công, ông ta nghĩ lại, mình luyện võ hơn hai mươi năm mới đạt tới cảnh giới Minh Kính trung kỳ, đó đã là do được bồi bổ tài nguyên tốt, đủ loại thuốc đông y, dược thảo quý mà ông ta sử dụng mới có thể đat đến thành tựu ngày hôm nay, còn cậu thiếu niên này, bàn về lực lượng chẳng kém ông là mấy, quả là đáng sợ, đáng sợ.

Hoàng Việt cứ thế mà thong thả đánh xong bài quyền, cậu cũng chỉ dùng hai phần ba sức lực, điệu thấp mới là vương đạo, những người trong võ quán này sau này sẽ có một số là đối thủ của mình, nếu bộc phát hết tất cả thực lực chẳng phải sẽ để cho đối phương có phòng bị sao.

“Tốt, tốt, ba...ba...ba” Thầy Hoàng Công Danh cười rạng rỡ, các môn sinh khác cũng vỗ tay bôm bốp, tràn đầy vẻ tôn trọng, có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ kính trọng một học sinh mới nhập môn như vậy.

Tuy vậy cũng có một ngoại lệ, ở đằng xa, một cậu thiếu niên chạc tầm 19 tuổi khoanh lại hai tay, trên mặt hiện ra vẻ cười lạnh, khẽ nói lời mà chỉ có một mình hắn nghe được: “Khá đấy, xem ra ta cũng sẽ không cô độc quá lâu.”

“Đinh! Kí chủ nhận được 11238 tích phân.” Thanh âm hệ thống vang lên, Hoàng Việt cũng không quá ngạc nhiên, lần này mình làm cho khá nhiều người bất ngờ a, trong đó có đến vài vị võ sư đức cao vọng trọng.

“Em lại đây, đã học võ bao lâu rồi?” Thầy Hoàng Công Danh từ tốn bảo, còn chưa chờ Hoàng Việt lên tiếng, thầy Hoàng đã chen lời.

“Anh, cậu ta bảo với em rằng mới tập võ một năm.”

“Cái gì, chú em có nói lộn không, hẳn là mười một năm mới đúng chứ.” Thầy Hoàng Công Danh sừng sốt.

“Dạ, thưa thầy, em đúng là háo thắng quá, thật ra là hai năm ạ.” Hoàng Việt bèn sửa lời, bây giờ hắn mới biết thì ra muốn đạt tới cảnh giới Minh Kính cần thời gian lâu như vậy, nhưng hai năm có lẽ cũng tạm chấp nhận được nhỉ.

“...”

Các môn sinh và võ sư đều cạn lời, thật là không biết nên nói gì nữa rồi, mà ở xa xa, cậu thanh niên vừa rồi trên mặt cũng không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, sau đó cười lớn lên ha hả.

“Thiên, em cười gì thế?” Thầy Danh cũng ngạc nhiên, thiên tài của làng võ học, Quốc Thiên, đai vàng bốn gạch, là thiên tài của võ quán, đừng nhìn cậu ta chỉ có Hoàng đai, thật ra cậu ta muốn một lần thi thẳng lên Hồng đai, tức sau cấp Chuẩn Hồng đai, nên vẫn chưa đăng ký sát hạch, luyện võ 8 năm, thực lực đã không kém gì một số võ sư đứng lớp, đặc biệt còn từng giành giải nhất các hội đấu võ thuật của Liên hiệp hội thể thao Việt Nam tổ chức, được giới võ thuật tôn xưng là “Vovinam tiểu bá vương”, chỉ có một nhược điểm là tính tình cậu trai này khá kiêu căng, cộng thêm nhờ có vẻ ngoài ưa nhìn, thường xuyên thay người yêu như thay áo.

“À, em cười vì lần đầu gặp được một người khoác lác giỏi như vậy, Hoàng Việt đúng không, xem ra cậu muốn chơi trội, tuy rằng có chút thực lực đấy, nhưng tôi không tin trong hai năm cậu có thể đạt đến thành tựu như vậy, trừ phi... Cậu là Lý Tiểu Long chuyển thế, ha ha ha ha.” Quốc Thiên vừa nói vừa cười, bàn tay còn làm ra vẻ ôm bụng sặc sụa, giống như là gặp chuyện gì vui đến khó kiềm chế.

“À ừm, hẳn là vậy rồi, không có 5 năm đừng hòng có công lực như vậy, cậu trai này thật là.” Rất nhiều môn sinh xào xáo lên, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Hoàng Việt, châu đầu ghé tai rủ rỉ với các bạn bè bên cạnh, đẩy Hoàng Việt vào tình thế hết sức khó xử.

“Đinh! Kí chủ nhận được 23790 tích phân!”

Hoàng Việt cũng khá tức giận, nhưng quả thật chuyện của mình cũng khá vượt quá lẽ thường, nên không muốn phân bua, chỉ là khẽ nói: “Được rồi, các cậu không tin thì thôi vậy, tôi về trước, hẹn hôm sau gặp lại.”

Nói rồi đi lấy túi đựng đồ đặt ở cách đó không xa, bước về, trong lúc đi còn không ngừng nghe được tiếng cười chê của đám môn sinh, Hoàng Việt ngoái đầu lại nhìn thì chỉ thấy thầy Hoàng Công Danh lắc đầu ngán ngẩm.

“Haizz, tiếc cho một nhân tài!” Thầy Hoàng Công Danh thầm tiếc, thiên tài khiêm tốn là tốt, nhưng khiêm tốn 1 bằng tự cao 10, tốt nhất là nên có chừng có mực, như vậy mới có thể rèn giũa thành viên ngọc quý.

Trên đường về nhà, Hoàng Việt cũng không vì chuyện hôm nay mà quá tức tối, thời gian sẽ chứng minh tất cả, sự tiến bộ của mình chắc chắn sẽ làm cho bọn họ thay đổi cách nhìn.

Vừa về nhà, Hoàng Việt cảm thấy cực độ ngạc nhiên khi không thấy có nhiều xe cộ để ngoài cửa, quán phở vắng tiêu điều, còn có thể trông thấy ba và mẹ hắn đang mặt ủ mày chau rầu rĩ.

“Ba, có chuyện gì thế, quán mình sao hôm nay không có ai?” Hoàng Việt cực kỳ nghi hoặc.

Sau đó, hắn nhìn lên trên tường, thì thấy một tờ giấy to, ghi: “Anh Vinh Mặt Thẹo có lệnh, ai dám ăn phở ở quán này, phải ăn mười cái bạt tai, quỳ một tiếng trước quán.”

Hoàng Việt hết sức tức giận, tên Vinh này là tên nào, dám dán loại giấy này trước cửa nhà hắn, ngẫm nghĩ lại, cuối cùng hắn cũng đã tìm được câu trả lời, chính là tên Vinh Thẹo, đại ca của quận Tân Bình, tên này nổi danh vì rất lì lợm, khi ai chọc hắn hắn sẽ không tiếc liều mạng trả đũa, đã từng đi tù vào khám bốn năm lần vì tội hít thuốc phiện cùng đòi nợ thuê, xem ra đã có người ngứa mắt khi tiệm phở của mình làm ăn phát đạt a.

“Con trai, tên Vinh mặt thẹo đến đây và dán tờ giấy này, sau đó khách nhân không ai dám lại ăn nữa, ba cũng không dám gỡ xuống, hắn nói là nếu gỡ sẽ cho đàn em đến đập phá quán ta, con biết rồi đó, báo công an cũng vô dụng thôi, tên này rất liều, cùng lắm là bắt hắn lên phạt mấy trăm ngàn, nhưng sau đó hắn nhất định sẽ tìm cách chơi trò đểu nhà ta, như tạt mắm tôm chẳng hạn.” Ba Hoàng Việt vô cùng rầu rĩ nói, mẹ hắn thì nghe mà lau lau nước mắt.

“Ba, mẹ yên tâm, con sẽ xử lý tốt chuyện này.” Hoàng Việt nói chắc như đinh đóng cột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.