Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 21: Trò đểu thứ hai của Hữu Phú




Hai tiết Toán học trôi qua, thầy giáo cho cả lớp ôn tập về ba chương hàm số, hàm số lũy thừa, hàm số mũ logarit và nguyên hàm, tích phân và ứng dụng để chuẩn bị cho kì thi giữa học kì vào tuần sau.

Giờ ra chơi, Hoàng Việt sang lớp Tuấn rủ đứa bạn cùng xuống căng tin uống nước.

“ Sắp thi rồi, mày làm đề chuyên đó, chắc ăn không Việt?!” Hoàng Tuấn hỏi.

“ Yên tâm, tao bây giờ khác xưa rồi!” Hoàng Việt nói chắc nịch.

“ À cám ơn mày nha, đống giấy tổng hợp kiến thức ba môn chính mày chép cho tao học dễ hiểu lắm, dựa vào nó tao làm được hết tất cả bài tập luôn!” Tuấn tỏ ra biết ơn.

“ Không có gì, bạn bè mà, mày thấy có ích là tao vui rồi!” Hoàng Việt cười nói.

“ À còn chuyện mày với Kiều Linh sao rồi, có tiến triển gì chưa, nghe nói mày ôm được Kiều Linh mà tiếc quá tao không thấy!” Tuấn tò mò.

“ Haha, cũng do may mắn thôi, cũng chẳng tiến triển là mấy, được cái ngày nào tao cũng đc ngắm nàng, tao ngồi ngay sau nàng luôn mà!” Hoàng Việt vui vẻ nói.

“ Ừ, chúc mày thành công nha, mày bây giờ nếu xét độ đẹp trai thì chỉ thua thằng lớp trưởng Hữu Phú lớp mày một tí thôi, mà tao tin mày sẽ làm được!” Tuấn động viên.

“ Thằng đó đó hả, thôi, đừng nhắc tới nó!” Hoàng Việt tỏ ra khó chịu.

“ Ừ, được rồi!” Tuấn khá bất ngờ, có lẽ do Hoàng Việt có gì đó hiềm khích với tên lớp trưởng.

Trong lớp học, giờ ra chơi Hữu Phú và Công Mẫn hôm nay lại không ra ngoài chơi mà đang bàn tán điều gì đó.

“ Phú à, tao có kế này có thể làm cho Kiều Linh ghét thằng Việt luôn, mày muốn làm không?!” Công Mẫn nói nhỏ.

“ Cách gì, nói thử ra coi!” Hữu Phú hỏi.

“ Thế này, thế này này,...!” Công Mẫn liền ghé vào tai bạn mình mà nói.

“ Ừ, được đó, mày làm giúp tao nha!” Hữu Phú đáp.

“ Được rồi bạn hiền, cứ để tao!” Công Mẫn tinh quái cười.

Giờ ra chơi sắp hết, Hoàng Việt và các bạn trở về lớp chuẩn bị vào học, Kiều Linh cũng về chỗ, cô nhìn vào ngăn bàn thì bỗng thấy một lá thư, liền mở ra đọc.

“ Hoàng Việt, tớ không ngờ cậu lại là người như vậy!” Kiều Linh đọc xong lá thư, liền đứng dậy quay đầu nhìn vào Hoàng Việt hét lớn khiến Hoàng Việt một mặt mơ hồ, không biết mình đã làm sai chuyện gì.

“ Gì vậy Linh?!” Ngọc Minh ngồi kế bên cũng nghi hoặc về hành động của bạn, liền giật lấy tờ giấy trên tay của Kiều Linh mà đọc.

“ Chào Linh, tớ là Hoàng Việt, tớ thích cậu đã lâu lắm rồi, tớ cũng đã từng nói cho cậu biết, nhưng cậu có biết tớ thích gì nhất trên người cậu không, đó chính là vòng một của cậu, vòng một căng tròn của cậu trong tà áo dài trắng chắc hẳn đã cuốn hút biết bao ánh nhìn của các bạn học của trường trong đó cũng có tớ, đây là bí mật mà tớ muốn cho cậu biết, cậu đừng kể cho ai nghe nhé, tóm lại là tớ rất thích cậu. ” Ngọc Minh chậm rãi đọc, khiến cả lớp một trận cười vang.

“ Linh, cậu hiểu nhầm rồi, đây không phải thư do tớ Viết!” Hoàng Việt đứng lên giải thích.

“ Đây rõ ràng là nét chữ của cậu mà!” Ngọc Minh lộ vẻ chắc chắn.

“ Đâu, đưa đây tớ coi!” Hoàng Việt nói rồi cầm lấy bức thư trên tay Ngọc Minh.

“ Chắc chắn là có đứa chơi mình rồi, ai đây... chắc là thằng Hữu Phú không sai!” Hoàng Việt cầm bức thư, thấy tên viết thư giả dạng nét chữ gần giống với nét chữ của mình, trong lòng thầm tức giận.

“ Ta hiện tại còn một thẻ thành thật chưa dùng, hệ thống, sử dụng thẻ thành thật vào Hữu Phú!” Hoàng Việt mặc niệm.

“ Hữu Phú, tấm thư này do cậu viết đúng không!” Hoàng Việt nhìn vào Hữu Phú, hét.

“ Không, không phải mình!” Hữu Phú tỏ ra bối rối.

“ Không phải cậu vậy là ai?!” Hoàng Việt ép hỏi.

“ Là Công Mẫn, Công Mẫn muốn giúp mình tạo ấn tượng xấu về cậu trong lòng Kiều Linh nên viết bức thư này, thật sự không phải thư do mình viết!” Hữu Phú nói làm cả lớp xì xào, thì ra nguyên do là vậy.

“ Kiều Linh, cậu thấy chưa, không phải là tớ viết!” Hoàng Việt được minh oan liền nói với Kiều Linh.

“ Ê Phú, mày chơi gì kì vậy, sao lại khai ra tao!” Công Mẫn bàng hoàng nói.

“ Phú, Mẫn, tớ không ngờ hai cậu lại làm như vậy!” Kiều Linh nức nở nói, vài giọt lệ rơi trên mắt cô.

“ Mày được lắm, dám vu oan cho tao à!” Hoàng Việt nhìn thấy Kiều Linh khóc, liền bạo nộ chạy tới, một đấm tung ra vào mặt Công Mẫn làm đầu óc hắn điên đảo, chảy máu mũi, đây là do Hoàng Việt đã kiềm chế sức mạnh của mình nếu không mũi hắn ít nhất cũng phải gãy. Hữu Phú cũng ngỡ ngàng, không kịp chặn lại đòn đánh giúp bạn mình.

“ Đánh nhau, đánh nhau rồi!” Các bạn học sinh hét to.

“ Các em làm gì vậy, mau dừng lại!” Cô giáo Ngữ Văn đang đi vào lớp trông thấy cả lớp hỗn loạn liền hét lên.

“ Dạ thưa cô, bạn Hoàng Việt đánh bạn Công Mẫn ạ!” Hữu Phú nhanh chóng hô, hắn sợ nếu không có người cản lại mục tiêu tiếp theo của Hoàng Việt chính là hắn.

“ Em Hoàng Việt mau về chỗ, chuyện này tôi sẽ báo lên giáo viên chủ nhiệm các em xử lý!” Cô giáo Ngữ Văn nói.

“ Đinh! Kí chủ nhận được 498 điểm tích phân!” Hệ thống thông báo.

Hoàng Việt còn khá tức tối, hắn thật sự còn muốn cho tên Hữu Phú một đấm nữa, hai tên này dám bày trò xấu xa vu oan hắn, làm Kiều Linh phải khóc, nếu được hắn nhất định phải cho bọn nó một bài học nhớ đời.

“ Em Công Mẫn có sao không, xuống phòng y tế kiểm tra rồi lên học tiếp, Hữu Phú, em dìu bạn xuống phòng y tế đi!” Cô giáo Ngữ Văn nói. Tên Công Mẫn hiện giờ đầu óc còn quay cuồng, cú đấm của Hoàng Việt thật không nhẹ tí nào, hắn lấy một tay che mặt rồi rời khỏi lớp trong sự dìu dắt của Hữu Phú.

“ Các em đều lớn rồi, còn là những học sinh ưu tú của trường, có chuyện gì thì bảo ban nhau, sao lại động tay động chân với nhau vậy chứ, tôi thật không hiểu nổi!” Cô Ngữ Văn tỏ ra bất bình.

Hoàng Việt thầm buồn bực, hắn cũng không tiện giải thích, tên Hữu Phú ích kỷ nhỏ nhen thật chẳng ra gì, đã tìm người dằn mặt hắn rồi bây giờ còn bày mưu hại hắn, đúng là được nước mà làm tới, thật không thể nhẫn nhịn.

“ Thôi, chúng ta bắt đầu bài học!” Cô giáo Ngữ Văn bắt đầu giảng bài.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, như mọi khi Hoàng Việt về nhà nghỉ ngơi, ăn uống sau đó lại đến trường, vừa vào lớp chuẩn bị bài thì thầy chủ nhiệm vào lớp và gọi Hoàng Việt, Công Mẫn và Hữu Phú lên phòng giáo viên.

“ Hoàng Việt, em nói cho tôi biết tại sao em lại đánh bạn?” Thầy Tú nghiêm giọng nói.

“ Dạ thưa thầy, bạn Công Mẫn giả mạo em viết thư tình cho Kiều Linh làm bạn Kiều Linh khóc ạ!” Hoàng Việt giải thích.

“ Có chuyện này không Mẫn, sao em lại làm vậy?” Thầy Tú hỏi.

“ Dạ em xin lỗi thưa thầy, là do em nghĩ muốn trêu đùa bạn Hoàng Việt thôi ạ!” Công Mẫn nói.

“ Hữu Phú, sự việc có đúng là như vậy không?!” Thầy Tú hỏi lại.

“ Dạ đúng là như vậy ạ!” Hữu Phú đáp.

“ Hai em làm vậy là không đúng, dù gì đi nữa trường ta cấm chỉ đánh nhau, các em lại còn là những học sinh gương mẫu của lớp chuyên, lại đi đánh nhau thế các lớp khác sẽ cảm thấy như thế nào, còn em Mẫn, em biết yêu đương là vấn đề nhạy cảm, sao lại trêu đùa bạn như vậy. Hoàng Việt, Công Mẫn hai em ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi để nói chuyện, được rồi hai em về lớp đi!” Thầy Tú nói.

“ Dạ vâng thưa thầy!” Hoàng Việt và Công Mẫn chỉ đành chấp nhận.

Buổi chiều về đến nhà, Hoàng Việt trong lòng vẫn còn bực bội, hắn không muốn ba mẹ hắn lo cho việc học hành của hắn trên trường mà hôm nay lại bị mời phụ huynh.

“ Ba ơi, ngày mai chắc ba phải lên trường con một tí!” Hoàng Việt nói với ba mình.

“ Có chuyện gì vậy con, ba lên trường làm gì?” Ba Hoàng Việt thắc mắc.

“ Dạ con đánh nhau trên trường bị mời phụ huynh ba ạ!” Hoàng Việt bực bội nói.

“ Con đánh ai, rồi sao con có bị thương chỗ nào không?!” Ba Hoàng Việt lo lắng hỏi.

“ Dạ con không sao, thằng đó bị con đánh chảy máu mũi, nó giả mạo con viết thư tình cho một bạn trong lớp!” Hoàng Việt giảng giải.

“ Vậy à, thôi được rồi, con không sao là tốt, ngày mai ba sẽ lên trường nói chuyện, con vào nghỉ ngơi đi!” Ba Hoàng Việt tất nhiên là đứng về phía con trai mình.

“ Dạ, con lên lầu đây!” Hoàng Việt đáp.

“ Haizz... tuổi trẻ quả là khó kìm nén cảm xúc mà!” Ba Hoàng Việt cảm thán.

Về phòng, Hoàng Việt xem xét hệ thống thì thấy mình hiện có 18693 điểm tích phân, đã gần đủ để mua Luyện Khí Quyết, hắn quyết định để dành số điểm tích phân này.

Sau bữa cơm với gia đình, Hoàng Việt lên phòng ôn bài, mở facebook lên, cậu thấy có tin nhắn từ Kiều Linh gửi qua.

“ Xin lỗi cậu, buổi sáng hôm nay là mình trách nhầm cậu!” Kiều Linh nhắn.

“ Không sao cả, ai ở trong trường hợp như cậu cũng sẽ như thế thôi!” Hoàng Việt trả lời.

“ Xin lỗi, vì mình mà cậu bị thầy mời phụ huynh!” Sau một phút, Kiều Linh tỏ ra áy náy.

“ Hì, không sao đâu, gia đình mình cũng không trách mình ‘mặt cười’!” Hoàng Việt vui vẻ nhắn lại.

“ Vậy mà cậu còn cười được, dù gì mình rất cám ơn cậu!” Kiều Linh bày tỏ.

“ Chỉ cần cậu không khóc nữa là được!” Hoàng Việt nhắn tin đầy mùi mẫn.

“ Hihi, thôi tớ học đây, bye!” Kiều Linh vui vẻ đáp.

“ Ok, bye!” Hoàng Việt trong lòng còn lâng lâng, xem ra hắn đã tạo được thiện cảm với người mình thầm thích.

Lấy xe đạp đi tới phòng gym, Hoàng Việt lại là tâm điểm chú ý của nhiều người tập, cơ thể cơ bắp săn chắc, ít mỡ, cân đối mà khỏe khoắn của cậu trở thành động lực của rất nhiều người.

“ Em trai, anh thấy chú em đăng trên nhóm Gymer Việt Nam, anh có like cho chú đấy!” Anh huấn luyện viên Chí Hải niềm nở.

“ Dạ, cám ơn anh, hehe!” Hoàng Việt tinh nghịch cười.

“ Thôi chú tập đi, anh phải hướng dẫn cho chị gái này đã!” Anh Chí Hải nói.

“ Dạ ok anh!” Hoàng Việt đáp, sau đó hắn như mọi ngày bắt đầu lịch tập nặng, do có nhân sâm bổ trợ nên sức chịu đựng của hắn rất tốt, thể lực phục hồi lại nhanh nên ngày nào hắn cũng tập nhiều gấp vài lần người khác, vì thế mà hắn tiến bộ rất nhanh chóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.