Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 52: Hắc y nhân




Bao Cốc ngồi bên cạnh Ngọc Mật chờ Ngọc Mật tỉnh lại, trong đầu của nàng không ngừng mà thoáng hiện cảnh tượng đầy máu tươi vừa rồi.

" Bao cô nương!"

Bao Cốc nghe được có tiếng gọi ngoài cửa, nàng phục hồi tinh thần, từ khe cửa nhìn ra ngoài, nhìn thấy là một thiếu niên trang phục Thanh Phong Các đứng ở ngoài cửa, nàng mở cửa, hỏi: "Chuyện gì?" Lời còn chưa dứt, bên cạnh bỗng nhiên có một đạo bóng người vọt tới trước mặt, dùng tốc độ cực nhanh chộp tới nàng. Bao Cốc thầm nghĩ: "Không tốt!" Vô thức khỏi động ngọc bội Nguyên Anh Cảnh trên cổ, đồng thời thôi động tất cả pháp bảo phòng ngự Kim Đan kỳ trên người, sau đó liền muốn từ túi trữ vật lấy bảo kiếm Kim Đan kỳ ra, nhưng người này thực sự quá nhanh, không đợi nàng tìm được kiếm liền bị một bàn tay chụp lên vai. Toàn thân pháp bảo phòng ngự chấn động, móng vuốt cảm thấy pháp bảo phòng ngự trên dưới đều kịch liệt chấn động, nàng bị chấn động không tự chủ được rút lui xa bảy tám bước, bóng người trước mặt cũng lui ba bốn bước.

Bao Cốc lui ra phía sau vài bước, lập tức đem kiếm cầm trong tay, cảnh giác chăm chú nhìn người một thân hắc bào che đến kín kín thực thực, trong nháy mắt biết đây là chính là con chim sẻ đứng sau, người này chỉ sợ là sớm đợi thời cơ hạ thủ với nàng.

Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, người đó lần thứ hai tấn công đến.

Bao Cốc không dám liều mạng, lập tức liên thanh kêu to: "Chậm đã! Chậm đã! Chậm đã!" Người đó không chút nào dừng lại lần thứ hai hướng nàng vọt tới.

Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, cứ thế Bao Cốc ngay cả người đó thế nào đến trước mặt cũng không biết, lại lần nữa bay ngược ra ngoài, pháp bảo Kim Đan kỳ trên người nàng cũng liên tục vỡ tan, chỉ còn lại một khối ngọc bội đeo trên cổ. Bao Cốc thầm nghĩ: "Không tốt, Nguyên Anh Cảnh!" Có thể một chưởng đánh vỡ pháp bảo Kim Đan kỳ, chí ít là tu vi đã ngoài Nguyên Anh Cảnh. Nàng sợ đến lớn tiếng hét một câu: "Sư phụ mau ra đây cứu ta!"

Người đó nghe được tiếng hô, vô thức nhìn phía sau Bao Cốc, nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Muốn gạt ta?" Nâng chưởng hướng Bao Cốc đánh tới, ý muốn bài trừ ngọc bội phòng ngự trên cổ Bao Cốc để bắt người đi.

Bao Cốc nhân lúc người đó phân thần, nắm chặt bảo kiếm trong tay, thôi động tất cả chân khí trong cơ thể thi triển chiến kỹ , nàng biết cho dù là Ngọc Mật Sư Tỷ dùng toàn lực công kích chống lại người tu tiên Nguyên Anh Cảnh cũng không có bao nhiêu khí lực, huống hồ nàng chỉ ở Luyện Khí tầng thứ tư. Sư Tỷ bị thương, Tiểu Sư Thúc bế quan, Phong Sư Bá chạy, không ai có thể đến cứu nàng, nàng chỉ có thể liều mạng. Nàng quát to một tiếng: "Tổ sư gia cứu ta!" Hạ quyết tâm, cảm ứng kiếm ý trên người, dẫn đạo kiếm ý trong đan điền vào bảo kiếm Kim Đan kỳ trong tay, đâm vào hắc y nhân đang tung chưởng nhắm vào ngọc bội Nguyên Anh trên cổ nàng.

Kiếm của Bao Cốc còn không đâm trúng hắc y nhân đã bị hắc y nhân lăng không một chưởng chụp vào ngực. Nàng bay ngược ra ngoài, nặng nề va vào bình phong sau đó ngã sấp xuống bàn, cuối cùng rơi xuống đất, chỉ cảm thấy cả người đều muốn vỡ vụn, ngọc bội trên cổ nàng cũng phát sinh một tiếng vỡ vụn. Bao Cốc ngay cả thở cũng không kịp thở, sử dụng kiếm chống thân thể đứng lên, nàng cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy ngọc bội trên cổ đầy vết rạn, có chỗ phát ra một mảnh linh quang nhàn nhạt.

Một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong ngọc bội nhẹ nhàng xuất ra, nói: "Người là người phương nào?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bao Cốc đại hỉ, kêu lên: "Phong Sư Bá!" Đứng trước mặt không phải Phong Sư Bá thì là ai.

Phong Sư Bá quay đầu lại nhìn Bao Cốc, nói: "Ta chỉ là một đạo thần niệm!" Hắn lại dời tầm mắt về phía hắc y nhân, nói: "Giấu đầu lòi đuôi, là hạng tiểu nhân, còn không mau mau xưng danh tánh."

Trong lúc Phong Sư Bá nói chuyện, Bao Cốc bi ai phát hiện ngọc bội trên cổ bản thân đang từng mảnh từng mảnh rơi xuống, Phong Sư Bá nói xong, ngọc bội cũng hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất.

Người đó hừ lạnh một tiếng: "Một đạo thần niệm mà thôi!" Sau đó liền tấn công Phong Sư Bá.

Phong Sư Bá quát một tiếng: "Còn không mau chạy!" Dương tay cướp lấy bảo kiếm Kim Đan kỳ trong tay Bao Cốc, tấn công hắc y nhân.

Bao Cốc nghe được, bất chấp đau nhức trên người, chạy đến bên cạnh Ngọc Mật vung tay thu Sư Tỷ vào túi trữ vật siêu lớn trong cánh tay, lao đến cửa sổ nhảy ra ngoài. Nàng ngay cả đại môn cũng không dám đi, bởi vì nơi này đang đánh nhau, kiếm quang bao phủ, chưởng ảnh bốc lên, nếu như nàng tiến lên, xác định là bị chém thành khúc ngay tại chỗ.

Bao Cốc vừa đến trong viện liền nghe được hắc y nhân hô to: "Trên người ngươi quả nhiên không hề ít bảo bối!" Sau đó liền thấy bảo kiếm Kim Đan kỳ của nàng "vụt" thoáng chốc bay ra rơi xuống cắm trước mặt nàng. Bao Cốc thầm kêu một tiếng: "Phong Sư Bá!" Dù cho chỉ là một đạo thần niệm nhưng nàng không khỏi cảm thấy bi ai, quay đầu lại nhìn, trong phòng đâu còn có nửa phần vết tích thần niệm của Phong Sư Bá, chỉ có hắc y nhân từ trong phòng đi ra.

Bỗng nhiên, giữa ngày đại tuyết sấm nổ vang trời.

Trên bầu trời không hề báo trước đánh xuống một đạo sấm sét!

Hắc y nhân nhằm phía Bao Cốc cả kinh, giương mắt hướng phía sấm sét đánh xuống nhìn lại, thấp giọng hô: "Phòng luyện khí! Chẳng lẽ....!" Khí tức trên người hắn đột nhiên trở nên sắc bén che thiên lấp nhật hướng Bao Cốc trùm tới.

Bao Cốc tu vi chỉ ở Luyện Khí tầng thứ tư, chỉ bằng thực lực chống lại người tu tiên Nguyên Anh Cảnh bất luận chống cự gì đều là việc thừa.

Nàng nghe được Đa Bảo Linh Hầu phát sinh một tiếng kêu to, một con Đa Bảo Linh Hầu không biết nghĩa khí hóa thành một đạo kim quang biến mất ở phía xa.

Hắc y nhân kia trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt nàng, đúng lúc này Bao Cốc nghe được giọng nói của Tiểu Sư Thúc vang lên: "Cút ngay!" Hắc y nhân kia mắt thấy sắp bắt được nàng, lại dùng tốc độ cực nhanh bay ngược, lướt qua đỉnh núi.

" Oanh -." Một tiếng sấm sét nổ vang, một đạo thiểm điện đánh vào góc sân, đồng thời còn có một bóng người toàn thân bốc khói xanh cầm bảo kiếm từ sân viện bị sét đánh thành một cái hố to lao tới, kêu to một tiếng: "Dám nhân lúc ta bế quan hạ độc thủ, có gan ngươi đừng chạy!" Giọng nói thanh lãnh đằng đằng sát khí, mang theo lôi vân trên đuổi theo hắc y nhân đang chạy trối chết trên bầu trời.

Lại một đạo sấm sét oanh xuống.

Thân ảnh đang đuổi theo phát sinh một tiếng "ngô" đau đớn hô lên, một cái đuôi lớn tuyết trắng xuất hiện. Một vị mỹ nữ đuôi rắn nâng kiếm chống đỡ một đạo sấm sét giáng xuống, sau đó lại vẫy đuôi đuổi theo hắc y nhân.

Nàng đuổi theo hơn mười trượng, lại có một đạo sấm sét đánh xuống bảo kiếm trong tay nàng, nàng lần thứ hai giơ kiếm nghênh đón, đồng thời trong tay cầm pháp bảo tương trợ, thuận lợi chống lại đạo sét kia, nàng lăng không nhìn quanh, mắng: "Uổng ngươi tu vi Nguyên Anh, giấu đầu lòi đuôi, chết không biết xấu hổ! Khi dễ tiểu bằng hữu Luyện Khí tầng thứ tư, ta nguyền rủa ngươi tên tiểu nhân âm hiểm không biết xấu hổ cả đời đều ở Nguyên Anh Cảnh!" Trong tiếng mắng chửi, lại một đạo sấm sét đánh xuống.

Tiểu Sư Thúc kêu rên một tiếng: "Có chịu để ta yên hay không a!" Lại nghênh đón đạo sấm sét, bỗng nhiên, một đạo kim quang trực tiếp đánh vào nàng.

Tiểu Sư Thúc cảm giác được nguy cơ, đem bảo kiếm bị sét đánh hướng vào đạo kim quang đang vọt đến, kiện pháp bảo bị sét cùng cùng bảo kiếm oanh vỡ tại chỗ.

Có giọng nói xuyên quan lôi phong truyền đến: "Chư vị đạo hữu, nơi đây là thánh thành của nhân tộc tu tiên, sao có thể dung yêu thú làm càn! Chúng ta liên thủ tiêu diệt yêu thú, bằng không chờ nàng độ kiếp thành công, người tu tiên chúng ta ắt gặp tai ương!"

Tiểu Sư Thúc phẫn nộ mắng: "Ngươi mới là yêu thú, cả nhà ngươi đều là yêu thú! Có bản lĩnh đứng ra đường đường chính chính đấu với ta, trốn trong góc không dám xuất đầu, ngươi muốn ở phía sau chiếm tiện nghi? Ngươi xem kẻ khác là đầu heo sao?"

" Yêu thú ngông cuồng! Nạp mạng đi!" Một đạo bóng người phóng lên cao.

Tiểu Sư Thúc quát lên: "Lại là Thái Âm Môn!" Trong tiếng hô, lại có sấm sét đánh xuống, đánh đến phát sinh một tiếng "ngao" Không giống tiếng người, cả người Tiểu Sư Thúc đều hóa thành một Đại Bạch Xà! Đại Bạch Xà miệng ngậm bảo kiếm chống đỡ sấm sét trên bầu trời.

Nam tử liền vọt lên không trung tấn công Tiểu Sư Thúc đang hóa rắn chống lôi phong. Hắn dĩ nhiên không dám tiến vào lôi địa, chỉ có thể đứng rất xa dùng pháp bảo tấn công.

Tiểu Sư Thúc đứng trên không trung chống đỡ sẩm sét, căn bản không rảnh ứng phó pháp bảo này, một đuôi vung ngang, phiến vảy trên đuôi bay tán loạn, máu tươi bắn khắp nơi, pháp bảo kia cũng bị sét đánh trúng, nát ngay tại chỗ.

Nam tử kia hô to: "Hàng yêu trừ ma là bổn phận của ta, sao có thể để yêu thú ngươi hung hăng ngang ngược."Nói xong, lại liên tục đánh ra vài đạo pháp bảo tập giết Tiểu Sư Thúc, trong thiên lôi oanh kích Tiểu Sư Thúc bị pháp bảo đánh trúng, nhất thời cả người đầy vết thương, máu tươi nhễ nhại.

Bao Cốc thấy thảm trạng của Tiểu Sư Thúc đôi mắt đều, nàng một lúc phát tất cả pháp bảo truyền tin các sư bá cho nàng. Nàng lớn tiếng hô: "Tiểu Sư Thúc, ngươi cố chịu một chút! Các sư bá lập tức sẽ đến!"

Tiểu Sư Thúc cao giọng đáp: "Ta không sao! Ngươi đừng cách ta quá xa!"

Sấm chớp chợt hiện, Tiểu Sư Thúc bị đánh lại nguyên hình chiếm giữ không trung cả người nàng đầy máu tươi, bị người tu tiên Nguyên Anh Cảnh tập kích tạo thành hơn mười đạo vết thương sâu đến thấy xương. Mắt rắn của nàng chăm chú nhìn người đó, cắn răng nói: "Thái Âm Môn! Huyền Thiên Môn từ nay về sau cùng các ngươi không chết không dừng!"

" Ha ha ha ha, một con yêu thú cũng dám hướng tu tiên môn phái tuyên chiến sao?" Bạch y nam tử sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa xuất ra vài món pháp bảo.

Bao Cốc nhìn thấy Tiểu Sư Thúc bị thương rất nặng, liên tục quát lên: "Tiểu hầu tử, tiểu hầu tử!"

Đa Bảo Linh Hầu bỗng nhiên từ trong khe tường chui ra hướng Bao Cốc chi một tiếng, nó hình như có chút đăm chiêu nháy mắt mấy cái, ném một bầu rượu cho Bao Cốc.

Bao Cốc tiếp nhận rượu, cố sức ném sang cho Tiểu Sư Thúc, hô to: "Tiểu Sư Thúc, đón lấy!"

Tiểu Sư Thúc vung đuôi rắn, quấn lấy Hầu Nhi Tửu Bao Cốc ném đến, nàng mọc ra hai cánh tay, mở nút hồ lô, uống một hớp lớn. Rượu vào cổ họng, ánh sáng nhạt từ trong cơ thể Tiểu Sư Thúc phiếm, vết thương trên người nàng dần dần khép lại.

Lúc này, sấm sét lại đánh xuống.

Người tu tiên Thái Âm Môn cũng đồng thời xuất ra vài món pháp bảo tấn công nàng.

Tiểu Sư Thúc một tay chấp rượu, một tay chấp kiếm, nghênh đón tia sét có lực sát thương lớn nhất.

Hư không phá vỡ, năm đạo thân ảnh trước sau lao ra.

Phong Sư Bá hổn hển hét to: "Không phải đã nói ngươi đừng cầu cứu ta sao?" Nhưng hắn vẫn đến!

Bao Cốc chỉ vào bầu trời nói: "Người của Thái Âm Môn nhân lúc Tiểu Sư Thúc độ kiếp muốn giết nàng!"

Một bên lao tới Chu Đầu Sư Bá đã nhìn thấy tình huống, hắn xuất ra bản mạng pháp bảo tấn công người tu tiên kia. Bản mạng pháp bảo của hắn chính là dùng linh thủy cướp được của tiểu sư muội tu luyện thành, trong lòng vốn có hổ thẹn, hôm nay nhìn thấy tiểu sư muội tu thành bản mạng pháp bảo dĩ nhiên vui mừng, nhưng lúc tiểu sư muội tu luyện thành lại dẫn đến kẻ thù tập kích, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ!

Người tu tiên Nguyên Anh Cảnh Thái Âm Môn tập kích Tiểu Sư Thúc, trong nháy mắt bị bốn vị Nguyên Anh Cảnh hậu kỳ của Huyền Thiên Môn vây quanh, bốn vị Nguyên Anh Cảnh thực lực cao hơn hắn bày sát trận vây giết hắn, vây đến hắn luống cuống tay chân, sau mấy hiệp, phần eo bị chặt đứt, tiểu phúc đan điền bị đâm trúng, ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được, liền bị một kiếm đâm thủng đan điền giết ngay tại chỗ.

Bốn vị Nguyên Anh Cảnh sau khi giết chết người liền phân tán đến bốn phương vị quanh khu vực Tiểu Sư Thúc độ kiếp, vì nàng hộ pháp.

Không có người bên ngoài phục kích, Tiểu Sư Thúc lại có Hầu Nhi Tửu trong tay, uống một ngụm rượu kháng một đạo lôi kiếp, cho dù bị thương cũng có thể lập tức lành lại, dễ dàng tự tại đến ngay cả mắt rắn đều híp lại.

Chu Đầu nhịn không được mà nói một câu: "Tiểu sư muội, tiết kiệm sau này uống đi, ngươi còn phải đột phá Hóa Thần Cảnh !" Nói xong, lại nhìn Bao Cốc đang đứng trong viện vẻ mặt thân thiết nhìn tiểu sư muội.

Phong Sư Bá đứng bên cạnh Bao Cốc, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Bao Cốc đem chuyện vừa phát sinh kể cho Phong Sư Bá nghe, nàng nói xong phát hiện Lữ Các Chủ vẻ mặt âm trầm xuất hiện phía sau Phong Sư Bá. Bao Cốc vội vàng nói: "Hắc y nhân kia nói rất nhiều, không phải giọng nói của Lữ Thế Bá, Lữ Thế Bá, hắc y nhân kia không phải ngươi, là người khác." Có thể tiến đến trong viện của nàng lừa gạt đệ tử Thanh Phong Các mở cửa, chỉ có thể là Thanh Phong Các có nội quỷ.

Sắc mặt Lữ Các Chủ nhất thời đen đến vặn ra mực: "Việc này ta chắc chắn điều tra rõ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.