Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 24: Thần trộm




Ai đã nhổ những linh dược này? Từ tình trạng của dược điền nhìn không giống như nhổ dược, ngược lại giống như bị cướp sạch. Có ai sẽ chạy đến Linh Vân Phong cướp dược? Linh Vân Phong không phải có hộ sơn bà bà che chở sao?

Bao Cốc đoán không chừng là sư tỷ nàng còn không biết dược điền thành như vậy, nếu không cũng sẽ không bảo nàng đến dược điền nhổ cỏ tưới nước. Có phải bị cướp hay không hiện nay còn không thể kết luận, chỉ có thể chờ sư tỷ trở về xử lý. Nàng sợ lưu lại dấu chân không giải thích được nên không dám bước vào dược điền quay đầu về nhà làm cơm tối.

Dược điền Linh Vân Phong dược không thấy đâu, trong túi trữ vật của Bao Cốc vẫn còn chút linh dược nàng hái trong tiểu viện của mình. Nàng lấy ra hai cây linh dược tẩy sạch cho vào nồi dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu, chuẩn bị nấu nước linh dược dùng làm thịt sói nhúng linh dược.

Nàng đem một con sói lột da rút gân rửa sạch toàn bộ cắt thành miếng mỏng, xếp đầu một bồn lớn bưng đến trên bếp, đang chuẩn bị vớt linh dược đang nấu trong nồi nhưng lại phát hiện trong nồi trống rỗng. Xác thực mà nói không phải trống rỗng, mà vẫn còn lại nước đang chậm rãi sôi trào, hai cây linh dược nàng cho vào nồi không thấy nữa.

Nàng tinh tường nhớ kỹ bản thân đã cho dược vào nồi, đổ nửa nồi nước, dùng lửa nhỏ nấu, hiện tại nước còn nhưng dược không thấy!

Hai cây linh dược cũng không phải sinh trưởng mấy nghìn mấy vạn năm đã có linh tính biết đi biết chạy gì.

Vậy chỉ có một khả năng, Linh Vân Phong ngoại trừ nàng còn có người khác trộm đi linh dược của nàng.

Biết đâu kẻ lấy linh dược của nàng chính là kẻ đem dược điền nhổ sạch.

Người đó sẽ là ai? Linh Vân Phong tổng cộng chỉ có bốn người, sư phụ, tiểu sư thúc, sư tỷ cũng không ở đây, dĩ nhiên cũng sẽ không là Bao Cốc! Hộ sơn bà bà thủ hộ Linh Vân Phong, nếu như cần dùng đến linh dược có thể tùy ý hái, cũng sẽ không có ai phản đối, dĩ nhiên cũng không cần phải nhổ sạch dược điền, huống hồ, hộ sơn bà bà có thể hóa thành hình người, chí ít cũng là tu vi Biến Hóa Kỳ, thế nào lại để ý đến hai cây linh dược trong nồi! Chẳng lẽ là hộ sơn bà bà ngủ quên để ngoại nhân xông vào?

Bao Cốc nghĩ đến một người, vị quỷ đại gia trong Tử Vong Trúc Hải. Nàng vừa nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, quỷ đại gia ngay cả Nguyên Anh Lão Tổ cùng môn hạ Trường Lão đều có thể trói buộc đến chết, ngay cả hộ sơn bà bà cũng không dám bước vào Trúc hải nửa bước, còn có thể để ý hai cây linh dược của nàng sao?

Bao Cốc cầm dao trên thớt gỗ kiểm tra trong ngoài phòng bếp, không có bất luận cái gì khả nghi, lại đi đến trong viện tìm kiếm! Mặc kệ kẻ trộm là ai, trước tìm ra! Quá lắm rồi! Cướp sạch dược điền còn trộm linh dược của nàng, nàng tu luyện không dễ dàng, muốn tiến giai toàn bộ trông cậy vào ăn những linh dược này, kết quả kẻ trộm ngay cả linh dược hạ phẩm chu kỳ ba năm đều không buông tha, đáng hận!

Bao Cốc tìm từng phòng một, trong phòng nội ngoại, ngăn tủ dưới giường, chỗ nào cũng không buông tha! Nàng tìm đến trời tối cũng không tìm thấy, lại thắp đèn lồng đi tìm.

Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến :" Ngươi đang tìm cái gì?"

Là giọng nói của sư tỷ nàng! Bao Cốc lập tức lao ra khỏi gian nhà hô lên :" Sư tỷ, gặp trộm rồi! Hôm nay ta cho hai cây linh dược vào nồi nấu thì bị trộm!"

Ngọc Mật tức giận liếc mắt nhìn Bao Cốc, nói: "Trong núi nhiều linh vật, nói không chừng chui ra một con chuột tha đi rồi? Hai cây linh dược cấp thấp mà thôi, đừng tìm nữa, đến dược điền nhổ vài cây là được."

Bao Cốc nói: "Sư tỷ, linh dược trong dược điền cũng đều bị nhổ hết, ngay cả một chút rễ, một mảnh lá cây cũng không còn, chỉ còn lại cây cỏ."

Ngọc Mật xích một tiếng bật cười, nàng nói :" Dược điền toàn bộ bị nhổ hết? Ai nhổ? Bao Cốc, ngươi xem hộ sơn bà bà là người chết sao?" Bao Cốc chu miệng, nói :"Còn không phải như vậy! Dược điền đều bị nhổ hết cũng không thấy hộ sơn bà bà xuất hiện."

Ngọc Mật tức giận liếc xéo Bao Cốc, khẽ quát: "Không được nói bậy. Ta muốn bế quan, nhanh thì năm ba ngày, chậm thì hơn một tháng." Nói xong không để ý đến Bao Cốc, chân đạp phi kiếm lần thứ hai rời khỏi.

Bao Cốc tức giận đến thẳng trừng mắt! Nào có người nào như Ngọc Mật a! Trong nhà đều bị trộm sạch, người khác nói cho nàng, nàng còn chưa tin!

Bao Cốc đói bụng, nàng trở lại phòng bếp rửa hai cây linh thảo bỏ vào trong nồi nấu lên.

Lần này nàng mở to mắt, đâu cũng không đi! Nàng xem nhìn kẻ trộm kia còn có thể thế nào xốc lên cái vun trộm đi linh dược dưới mí mắt nàng!

Bao Cốc ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh bếp chậm rãi thêm củi, ngoại trừ thêm củi trông lửa, vẫn là không chuyển mắt chăm chú nhìn cái vung.

Kẻ trộm kia vẫn không xuất hiện, trái lại có một con kim sắc tiểu hầu tử còn không lớn bằng bàn tay không biết từ đâu chui ra bám ngoài cửa sổ phòng bếp, đang ngậm ngón tay mở to hai mắt nhìn nàng. Hầu tử cả người đầy kim mao, một đôi lổ tai tròn ló ra từ đám lông, thoạt nhìn tròn tròn xù xù vô cùng khả ái. Đôi mắt mắt nó vừa to vừa tròn, giống như hai viên trân châu đặt trên mặt, gần như chiếm một nửa khuôn mặt.

Bao Cốc nhìn tiểu hầu tử kim sắc không chớp mắt, dường như muốn ôm nó vào trong ngực vuốt ve bộ kim mao mềm mại của nó. Bất quá nàng sợ dạo đến tiểu hầu tử khả ái, nên không dám hành động.

Kim sắc tiểu hầu tử cũng nhìn chằm chằm vào Bao Cốc, một người một khỉ nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, ai cũng không nhúc nhích.

Bao Cốc nhớ đến trong túi trữ vật còn có Chu Minh quả, mà hầu tử đều ăn dã quả đi? Nàng từ túi trữ vật lấy ra một quả Chu Minh đưa qua lại trước mặt tiểu hầu tử, liền nhìn thấy kim sắc tiểu hầu tử chuyển tầm mắt đến trên quả Chu Minh. Miệng nhỏ không ngừng mút ngón tay, dáng vẻ vô cùng thèm ăn.

Bao Cốc muốn ném Chu Minh quả cho kim mao tiểu hầu tử, nhưng lại lo lắng lo lắng quá nhỏ tiếp không được trái cây lớn như vậy sẽ bị ném trúng, cũng sợ kim mao tiểu hầu tử hiểu lầm nàng muốn dùng trái cây ném nó, vì vậy đứng dậy đi đến gần tiểu hầu tử, muốn đem quả Chu Minh đưa cho nó.

Kim mao tiểu hầu tử thấy Bao Cốc đứng dậy đi đến chỗ nó, vô cùng cảnh giác nhảy xuống bệ cửa sổ rời đi tầm nhìn của Bao Cốc.

Bao Cốc đi đến cửa sổ giương mắt nhìn lên, bên ngoài đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy nàng liền đem quả Chu Minh đặt trên bệ cửa sổ, xoay người trở lại bên cạnh bếp tiếp tục nhìn chằm chằm cái nồi của mình. Nàng mở nắp vung nhìn thấy linh dược còn đang trong nồi lúc này mới yên tâm tiếp tục ngồi xuống bên cạnh.

Nàng mới vừa ngồi xuống thì phát hiện tiểu hầu tử lại trở lại vị trí nàng đặt quả Chu Minh trên bệ cửa sổ, quả Chu Minh nàng đặt nơi đó cũng không thấy đâu nữa.

Bao Cốc âm thầm ngạc nhiên, quả Chu Minh là bị tiểu hầu tử ăn hay là rơi rồi? Hầu tử nhỏ như vậy sao có thể thoáng chốc ăn quả Chu Minh lớn bằng nắm tay a! Nếu như là rơi, vậy tiểu hầu tử này hẳn là nên đi nhặt quả Chu Minh, mà không phải ngồi xổm trên cửa sổ nhìn nàng? Lẽ nào kẻ trộm ngay gần đây? Nàng lập tức đứng dậy cầm dao tìm kẻ trộm.

Tiểu hầu tử trên cửa sổ nhìn thấy nàng cầm dao, oạch một cái thoáng chốc nhảy vào trong bóng tối. Tốc độ của nó cực nhanh, Bao Cốc gần như chỉ nhìn kim quang chợt lóe, tiểu hầu tử đã không thấy tăm hơi!

Tốc độ này khiến Bao Cốc thán phục không ngớt! Quả nhiên là tu tiên môn phái a, tiểu hầu tử lờn bằng bàn tay cũng có thể có tốc độ này, phi kiếm cũng không nhanh như nó! Lẽ nào đây là yêu thú? Bao Cốc hồi tưởng, trong ngọc giản ghi chép các loại yêu thú tuy có hầu, nhưng không phải loại hầu này vừa nhìn thấy này. Trong lòng nàng vẫn đề phòng kẻ trộm, cũng không có thời gian suy nghĩ cẩn thận, mang theo dao tỉ mỉ tìm kiếm trong phòng bếp nhưng cũng không thấy nửa cái bóng của kẻ trộm, vì vậy ra ngoài cửa phòng ló đầu nhìn ra ngoài, ngoài cửa, cửa sổ cái gì cũng không có. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, cũng không nhìn thấy quả Chu Minh rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên, trong phòng bếp phát sinh một tiếng nắp nồi bị xốc lên, âm thanh rất nhỏ, giống như cái nắp được nhẹ nhàng buông ra.

Bao Cốc quát to một tiếng: "Ta thấy ngươi chạy bên này!" Bằng tốc độ nhanh nhất chạy ào vào phòng bếp chuẩn bị cùng kẻ trộm đại chiến ba trăm hiệp, lại phát hiện trong bếp ngay cả một quỷ ảnh cũng không có! Nàng vọt tới bếp nhìn cái nồi, không chỉ có hai cây linh dược trong nồi không thấy đâu, ngay cả nước nấu linh dược cũng không còn một giọt! Kẻ trộm này....

Bao Cốc muốn phát điên, lại cảm thấy cả người run sợ! Đây là cái gì kẻ trộm a, động tác nhanh như vậy, đến vô ảnh đi vô tung! Đây quả thực chính là thần trộm!

Nàng tức giận, đồng thời cũng biết thực lực của chính mình quá yếu muốn bắt thần trộm này quả thực không có khả năng. Linh dược của nàng vốn là không nhiều lắm, luyến tiếc lãng phí như vậy, cuối cùng chỉ có thể nấu một nồi nước, đem thịt sói thái mỏng đun lên, dùng dầu muối đường dấm pha thành nước chấm, sau khi tiến nhập tiên môn đây là bữa ăn duy nhất không có linh dược.

Bao Cốc mất bốn cây linh dược tổn thất trầm trọng thở phì phì trở lại giếng nước trong viện xách nước rửa mặt. Lúc nàng lấy nước lại thấy con tiểu hầu tử ngậm ngón tay mở to mắt ngồi xổm cách đó không xa mà nhìn nàng.

Bao Cốc nghĩ quả Chu Minh nàng cho tiểu hầu tử cũng bị thần trộm trộm đi rồi, nó cũng đáng thương như nàng, lại lấy ra một quả Chu Minh, nói với tiểu hầu tử: "Cho ngươi! Lập tức ăn, đừng để kẻ trộm trộm đi nữa." Nàng đem quả Chu Minh đặt bên cạnh giếng, mang theo thùng gỗ đi vào trong viện.

Nàng đi đến cửa viện thì quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiểu hầu tử ngồi xổm bên cạnh giếng tại chỗ nàng đặt quả Chu Minh lúc nãy trừng đôi mắt đen như mực nhìn nàng, quả Chu Minh lại không thấy nữa!

Bao Cốc tức giận đến muốn ném thùng nước, kẻ trộm cũng quá đáng hận rồi! Ngay cả quả Chu Minh của tiểu hầu nhỏ như vậy cũng đoạt! Đây là cướp a! Tiểu hầu tử cũng thật là, tốc độc của nó nhanh như vậy, còn bị kẻ trộm lấy đi quả Chu Minh ngay dưới mí mắt!

Bao Cốc chỉ đành đem quả Chu Minh cuối cùng lấy ra, đặt ở một chỗ không xa trước người, chăm chú nhìn quả Chu Minh.

Tiểu hầu tử cũng chăm chú nhìn quả Chu Minh, tựa hồ muốn tiến lên lấy quả Chu Minh lại có một chút sợ Bao Cốc.

Bao Cốc mang theo thùng gỗ đầy nước lui lại vài bước, tiểu hầu tử vẫn do dự nhìn nàng. Nàng lại đi lui về phía sau hai bước, kết quả không chú ý đến cánh cửa phía sau, chân sau cùng nửa người va vào cửa, đặt mông ngã ngồi dưới đất, nước trong thùng cũng đổ lên người, y phục trên người đều ướt sũng.

Bao Cốc tức giận đến thất khiếu bốc khói, lại không chỗ xả, chỉ có thể tự chịu xui xẻo mà đứng lên, sau đó phát hiện quả Chu Minh bản thân vừa rồi đặt ở đó cùng tiểu hầu tử cũng không thấy. Nàng ngay cả một chút tức giận cũng không có nữa, yên lặng nhấc thùng nước lên, lần nữa xách nước về trong viện, sau khi nàng bước vào sân viện liền đóng cửa lại, cài chốt. Sau khi nàng quay về phòng, chốt toàn bộ cửa lại, sau đó mới rửa mặt đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.