40.
"Lý phu nhân, mau vào trong ngồi đi. Biểu ca, huynh cũng mau ngồi xuống đi."
Biểu ca dịu dàng cười nhìn ta, xoay người bước đi. Ta nhìn Ôn Nhan, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
"A, con rể tới rồi. Chuyện vừa rồi con đừng để trong lòng, Lý phu nhân chỉ nhầm lẫn thôi. Nào, mau mau ngồi xuống." Mẹ ta vừa nói vừa nháy mắt ám hiệu cho ta.
"Nhạc mẫu sao người lại nói vậy, con hiểu mà..." Ôn Nhan cười cười, bước đến trước mặt ta. Hắn đưa tay chạm vào má của Tư Tế, ngẩng đầu hỏi ta: "Con của đại ca đây ư?
"Ừ."
"Để ta ẵm một chút."
"Ấy, chàng cẩn thận," Ta nhẹ nhàng đặt con bé vào lòng hắn, " Chàng nhìn này. Tay này thì đỡ đầu đứa bé, tay này thì chàng ôm."
Ta dạy hắn ôm có lẽ là lần đầu tiên bế trẻ con nên Ôn Nhan có chút vụng về.
"Nhẹ quá!" Ôn Nhan kinh ngạc.
Ta khinh thường liếc hắn một cái, đúng kiểu chưa hiểu việc đời.
Thấy ta và Ôn Nhan ôm hài tử, Lý phu nhân lại diễn màn vừa rồi thêm một lần nữa.
Ôn Nhan ôm đứa nhỏ, nhưng lại cười vui vẻ.
Ôi đàn ông!
41.
Chả hiểu hôm nay có chuyện gì mà Ôn Nhan uống say khướt, bọn ta phải ở lại Mộc phủ. Hắn nằm ở trên giường, say đến bất tỉnh nhân sự. Trừ hôm thành thân thì đây là lần đầu tiên ta thấy hắn uống say như vậy.
Ta lấy khăn ướt, lau người cho hắn:
"Sao uống nhiều thế không biết?Quay người lại."
"Bởi vì... bởi vì... Liễu Khinh Trần."
"Liễu Khinh Trần. Huynh ấy thì liên quan gì?"
"Ta chướng mắt hắn..."
"Ta ghen."
Nói xong thì hắn im bặt, không ư hử gì nữa, một lúc sau lại lẩm bẩm: "Ta nói nàng nghe, bất kể là chuyện gì dù là chuyện uống rượu hay là chuyện gì khác thì ta cũng không thể.. không thể để thua hắn được."
"Tại sao?"
"Tại vì... nàng thích hắn."
Ta lau mặt cho hắn: "Chàng đúng là say thật rồi. Nói xà lơ gì thế không biết?"
Ôn Nhan không hài lòng, hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt mờ mịt nhưng không giấu được vẻ buồn bã: "Ta không nói bậy, ta biết hết, đêm tân hôn nàng khóc nhiều như vậy là bởi vì hắn. A... Lần nào nàng say cũng đều gọi tên hắn. Mộc Vân Vân, khi nào nàng mới có thể thích ta như thế?"
Ta sững người, cứ tưởng hắn không biết gì cả, không ngờ...
42.
Trừ cha mẹ ta ra thì Liễu Khinh Trần đối xử với ta tốt nhất. Huynh ấy lớn hơn ta 3 tuổi. Bọn ta cùng nhau lớn lên.
Mỗi lần ta bị đánh, huynh ấy sẽ tìm đủ mọi cách để dỗ ta, khi thì cho ta mấy thứ đồ chơi làm bằng đường khi thì mua thú vải lúc lại làm mặt quỷ để chọc ta cười.
Hồi bé, ta viết chữ không đẹp, bị tiên sinh đánh nhiều lần, là huynh ấy kiên nhẫn chỉ ta viết từng nét bút.
Dù ta gặp phiền phức gì, Liễu Khinh Trần cũng sẽ giúp ta. Huynh ấy là một người hoàn mỹ, không có khuyết điểm nào.
Trừ việc không thích ta.
Chuyện thích Liễu Khinh Trần, ta cứ nghĩ rằng không một ai biết.
43.
Ôn Nhan buồn phiền ôm mặt:
"Nhiều lúc, ta nghĩ, nếu như... nếu như nàng ở bên Liễu Khinh Trần thì sẽ thế nào?"
"Chắc không có chuyện nàng phải mượn rượu giải sầu, cũng chả cần đi đánh bài hàng đêm, cũng không đến Nam Phong Các mua vui..." giọng hắn bỗng nghẹn lại.
Chuyện mà hắn nói không phải là không có lý. Bởi vì Liễu Khinh Trần không thích ta nên ta mới mượn rượu để giải sầu, uống nhiều quá thành ra nghiện rượu. Khi mới gả cho Ôn Nhan, vì không muốn bị hắn giày vò mỗi đêm, ta mới đi chơi bài đến sáng, vì thế mà mê đánh bài. Còn chuyện đến Nam Phong Các thì chỉ là do ta tò mò mà thôi.
"Ta cảm thấy cho dù ta đối xử tốt với nàng ra sao thì trong mắt nàng vẫn không có ta. Vậy nên ta mới... ta mới tìm cách bắt nạt nàng, để nàng chú ý đến ta. Nhưng nàng lại không biết, nàng tức giận, rồi còn không quan tâm đ ến ta nữa. Nhiều lúc ta thấy bản thân mình thực sự rất nực cười. Mộc Vân Vân, nàng cũng thấy thế đúng không?"
Thì ra tên bụng đen này cũng có lúc như vậy sao?
"Mộc Vân Vân, trước kia ta có lúc còn nghĩ, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được. Nhưng ta thật sự không cam tâm,ta không muốn cả đời này chúng ta lại đồng sàng dị mộng."
"Mộc Vân Vân, nàng nói cho ta biết đi, ta phải làm thế nào thì nàng mới thích ta?"
"Mộc Vân Vân..."
44.
"Thiếu gia, tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa sáng." Mới sáng sớm, đã có một nha hoàn đến gọi cửa.
"Ta không ăn, không ăn." Ta bực bội nhỏm đầu ra khỏi trong lòng, hét lớn.
Ôn Nhan khẽ trở mình, nháy mắt quay về bộ dạng vân đạm phong kinh thường ngày:
"Bây giờ giờ nào rồi? Mau dậy thôi."
Ta không chịu, ôm chặt lấy eo hắn:
"Không muốn dậy, Ôn Nhan, chàng có nhớ đêm qua chàng đã nói gì với ta không?"
Hắn nhướng mày nhìn ta:
"Tối hôm qua vi phu uống hơi nhiều, chắc trong lúc vô tình, nói ra mấy lời kỳ quái. Lời của kẻ say phu nhân đừng tin."
"Tối qua, chàng nói chàng thích ta đó."
"Vậy ư?"
"Chàng còn nói, ta không thích chàng, ta thích Liễu Khinh Trần."
"Thế à?."
Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn:
"Ôn Nhan, chàng nghe ta nói đây, ta thừa nhận, trước khi thành thân mình có thích huynh ấy nhưng mà sau khi thành thân với chàng, ta...ta hình như đã... đã...thích chàng mất rồi."
Ôn Nhan im lặng một lúc, rồi hỏi lại ta như muốn xác nhận: "Nàng nói thật sao?"
"Thật sự.", Ta vỗ hắn một cái, "Từ nay về sau, chàng không được bắt nạt ta nữa, ta cũng không đi đánh bài, có được không?"
Ôn Nhan vuốt v e mặt ta, mắt tràn ngập sự dịu dàng:
"Phu nhân, đây là nàng nói nhé, nhất định phải nói được làm được."
Sau đó hắn cười vui vẻ, thậm chí còn dùng lực nhéo mặt ta một cái.
Toang rồi. Hình như là đêm qua Ôn Nhan chỉ say rượu nói bậy, ta...lỗ rồi!