Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe

Chương 31: Năm mới




Dịch: vãn Phong

***

Ngày cuối năm, hoàng cung Đại Ngụy rất náo nhiệt. Theo như thường lệ, hoàng đế thiết yến, triệu tập toàn bộ phi tần và các đại thần cùng chúc mừng. Yến tiệc linh đình, ca múa rộn ràng, không khí hết sức hài hòa.

Sau khi dạ yến kết thúc, các đại thần lần lượt về nhà, còn hoàng đế thì cùng hoàng hậu đến Trường Thu Cung. Theo quy định thì bọn họ phải cùng đón giao thừa, cho đến khi tiếng pháo mừng năm mới vang lên.

Đêm nay Thương Lâm uống một chút rượu, người hơi hưng phấn, nhìn khung cảnh náo nhiệt ở xung quanh thì càng thêm vui vẻ. Cô cầm cái ly, vừa uống rượu nho vừa cảm thán: “Thật tốt quá, nhiều năm em chưa được hưởng không khí này.” Rượu nho là do Dịch Dương cố ý sai người chuẩn bị cho cô, bởi vì biết tưởulượng của cô không tốt lại cứ thích nhào vô uống vài chén giúp vui, cho nên hắn liền lôi loại rượu có độ cồn thấp này ra, vừa có thể làm cô vui vẻ, vừa không bị say.

“Đều là ăn tết thôi, có gì khác nhau?” Dịch Dương nhàn nhã chống cằm, thuận miệng hỏi.

“Đương nhiên là khác chứ.” Thương Lâm nói. “Ở hiện đại, không khí mừng năm mới càng ngày càng ảm đạm, đêm giao thừa chẳng qua là người một nhà tụ tập đánh bài ngắm đêm xuân, không thú vị gì hết. Em còn nhớ lúc nhỏ, mỗi năm ăn tết đều rất vui, đám trẻ con tụi em tập trung lại một chỗ đốt pháo và ngắm pháo hoa, tới nhà hàng xóm vòi thức ăn ngon, mồng một tết còn có tiền lì xì, thật là vui.”

Lúc cô nói chuyện trông có vẻ trẻ con, Dịch Dương nhìn mà tức cười. “Nói tới đốt pháo, hình như mấy năm trước cấm đốt pháo thì phải?”

“Đúng vậy, có điều mấy năm nay cho đốt lại rồi, nhưng có thêm không ít quy định. Anh phải đốt ở nơi quy định, mỗi thành phố đều khác nhau.” Thương Lâm nghi hoặc: “Anh không biết sao?”

“Đã bảy năm rồi anh không có ăn tết ở ngoài.” Dịch Dương bâng quơ nói. “Ở căn cứ không dễ cho nghỉ phép, anh lười tranh với các anh em.”

Thương Lâm ngẩn ra, lòng lập tức cảm thấy xốn xang. Tuy Dịch Dương rất ít khi nhắc đến nhưng từ trong lời nói của hắn, cô có thể nhận ra được hoàn cảnh gia đình hắn rất phức tạp, rất có khả năng là một công tử quý tộc thời thơ ấu từng bị tổn thương như trong phim truyền hình.

Nếu là thế thật thì hắn không có trở thành một vị tổng giám đốc cộc cằn ngang tàng như trong phim thì đúng là phải cảm ơn trời đất rồi!

“Vậy căn cứ của các anh có được đốt pháo hoa không?” Thương Lâm quyết định chọn một đề tài mà hắn sẽ cảm thấy hứng thú.

“Được chứ.” Dịch Dương nói. “Nhiều khi ở căn cứ còn tự do hơn ở ngoài nhiều, việc nhỏ thế này sẽ không có ai quản tới. Có điều một đống đàn ông tụ lại đốt pháo hoa thì cứ cảm thấy lạ lạ thế nào ấy…”

Thương Lâm cười ‘xùy’ một tiếng. “Đúng vậy, nhất là hoàn cảnh xã hội ở hiện đại phức tạp như vậy, hai anh điển trai làm bạn với nhau đã phải chịu áp lực rất lớn rồi, nếu còn cùng nhau đốt pháo hoa thì…”

Dịch Dương thấy cô cười kỳ quái thì bình tĩnh hỏi. “Em là hủ nữ?”

Thương Lâm không ngờ được là hắn sẽ biết đến từ này, ngạc nhiên hỏi. “Anh cũng biết sao?” Chẳng lẽ hắn không phải là một học sinh ngoan có EQ thấp, ngăn cách với thế giới sao?

Ánh mắt của Dịch Dương như là nhìn một kẻ ngốc. “Trong căn cứ cũng có vài cô gái có máy tính.”

Thương Lâm xấu hổ.

Dịch Dương đợi trong chốc lát, thấy cô không có ý trả lời, vì thế lập lại lần nữa. “Cho nên, em phải thế không?”

“Em? Đương nhiên không phải.” Cô nói xong liền có cảm giác chột dạ, yếu ớt bổ sung thêm một câu. “Nhiều nhất em chỉ là hơi lệch lạc một chút thôi…”

Dịch Dương nhìn cô một cái đầy ẩn ý.

Thương Lâm bị hắn nhìn như vậy, tự nhiên cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng níu tay áo hắn nói: “Từ bây giờ đến giờ tí còn một khoảng thời gian nữa, chúng ta tìm chuyện gì đó làm đi. Hay là đi đốt pháo được không?”

Dịch Dương nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của cô níu ở tay áo mình, lại nhìn đôi mắt đen láy của cô, thủng thẳng nói: “Ừ.”

***

Trong khoảng sân trống phía trước Tiêu Phòng Điện có đặt vài cọc pháo hoa, Thương Lâm cầm ngọn đuốc nhỏ, cẩn thận đến gần, châm vào là lập tức né ra sau ngay. Để tiện hành động, cô không mặc áo choàng, chỉ mặc một chiếc áo ba lớp màu đỏ, làn váy nhẹ nhàng phất phơ trông hết sức cao quý. Dịch Dương thì mặc một chiếc áo choàng màu đen, cô châm lửa xong là hắn lập tức kéo cô qua, choàng áo lên người cô. Hai người dựa vào nhau, Thương Lâm ôm cánh tay hắn, cùng ngẩng đầu ngắm những hoa văn rực rỡ đang nở tung trên bầu trời.

Bởi vì là năm mới nên cung nữ thái giám trong Tiêu Phòng Điện cũng không cần thận trọng giữ phép tắc như thường ngày, hai ba người chụm lại, ở trong vườn đốt pháo hoa. Thương Lâm nhìn cảnh náo nhiệt ấy, mơ hồ như mình đã trở lại với khu phố nhỏ thời thơ ấu, xung quanh đều là hàng xóm của cô, mọi người cười nói vui vẻ, cùng đón năm mới.

Cô nhớ tới giao thừa năm ấy, cô từ trong nhà chạy ra, băng qua nửa thành phố tới khu nhà của Mạc Đình Hiên. Gió đêm lạnh thấu xương tấp vào mặt cô làm đau rát, nhưng vừa nghĩ đến chuyện có thể lập tức nhìn thấy anh thì cô không để ý chuyện gì nữa. Nhưng khi cô chạy tới nơi thì lại nhìn thấy anh đang ôm Tô Bắc Bắc, hai người cùng nắm một cây pháo hoa lớn, cười rất vui vẻ. Cô lặng lẽ nhìn họ, đứng ở đó thật lâu, cuối cùng rời khỏi đó trước khi họ phát hiện ra cô.

Dịch Dương nhìn cô bạn gái bên cạnh mình, tâm trạng cô đang vui vẻ nhưng không biết tại sao tự nhiên mắt lại đỏ lên. Hắn hơi ngạc nhiên, đưa tay nâng mặt cô lên. “Sao thế? Em nhớ nhà sao?”

“Không… không phải.” Thương Lâm mỉm cười, nói: “Em chỉ cảm thấy vui vẻ thôi. Có nhiều chuyện trước kia vẫn cứ vướng mắc trong lòng em, chỉ cần nhớ tới là rất buồn bã. Nhưng vừa rồi em phát hiện dù mình nhớ tới những chuyện ấy thì cũng không đau lòng nữa. Thì ra đúng là như người ta đã nói, chỉ cần bắt đầu một cuộc tình mới thì có thể quên đi những hồi ức đau lòng ấy.”

Cô nói tới đây, chỉ cảm thấy tình cảm dâng tràn trong lòng mình, bất chấp xung quanh còn có người liền nhào vào lòng hắn. Vóc người của hắn rất cao, cô chỉ đứng tới vai hắn. Lúc này cô ôm eo hắn, ngửa đầu nhìn hắn. “Dịch Dương, trước kia em chưa từng nói, nhưng thật sự là có thể gặp được anh, em cảm thấy rất vui mừng…”

Trong mắt cô vẫn còn chưa ráo nước, phản chiếu ánh pháo hoa đẹp rực rỡ, lấp lánh mê người như hai viên ngọc quý. Cô nghiêm túc nhìn hắn, dường như chỉ muốn thổ lộ với hắn vài câu mà không cần hắn hồi đáp. Nhưng hắn nhận ra được rõ ràng trong đôi mắt to tròn ấy thấp thoáng có vẻ chờ mong.

Hắn như bị mê hoặc, một tay đỡ lấy eo cô, từ từ cúi đầu xuống. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hai chóp mũi sắp chạm vào nhau. Hắn nhìn cái bóng của mình trong mắt cô, tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Trong mắt cô chỉ có hắn, như thế rất tốt.

Khẽ ngửi hương thơm ngát trên người cô, hắn thì thầm. “Anh cũng vậy, có thể gặp được em, anh cũng cảm thấy rất vui.” Ngừng một lát, cuối cùng hắn cũng nói ra câu ấy. “Anh thích em.”

Thương Lâm còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị hắn hôn lên môi.

Môi hắn rất nóng bỏng, nhẹ nhàng gặm cắn môi cô, giống như đang nhấm nháp một món ngon vậy. Tuy hai người đã làm chuyện ấy một lần nhưng đối với ký ức ấy, Thương Lâm vẫn rất mơ hồ, thậm chí cô còn không nhớ hắn có từng hôn cô không. Cho nên lúc này, hắn đột nhiên hôn cô như vậy, cô không nhịn được mà run lên, chỉ có thể ngửa đầu, im lặng nhận lấy.

Pháo hoa vẫn cứ liên tục được phóng lên trời, ánh sáng rực rỡ, lấp lánh khó tả. Dưới bầu trời đêm ấy, một chàng trai mặc áo choàng đen đang ôm một cô gái mặc váy đỏ, hôn một cách chuyên chú.

Tay phải của hắn siết chặt eo cô, như là không muốn buông ra.

***

Từ sau đêm giao thừa, tâm trạng của Thương Lâm vẫn luôn rất tốt, cho dù công việc mỗi ngày rất bận rộn thì vẫn cứ vui vẻ. Ngay cả Nhập Họa cũng bị cô lan truyền sang, nói khí sắc của cô tốt hơn trước rất nhiều. Thương Lâm nghiêm túc suy nghĩ một lát, kết luận rằng người gặp được chuyện vui thì tinh thần sẽ sảng khoái.

Tuy rằng đêm giao thừa, cô và Dịch Dương không hề xảy ra chuyện gì nhưng chỉ nụ hôn kia thôi cũng đã đủ để tim cô đập loạn xạ. Cô cứ luôn nhớ đến ánh mắt của Dịch Dương nhìn cô khi ấy, rất chăm chú, gần như là thành kính. Còn nụ hôn của hắn thì vừa dịu dàng vừa triền miên, bên trong tràn đầy vẻ yêu thương và trân trọng, khiến trái tim cô như tan chảy.

Hắn nói với cô: hắn thích cô!

Cô nhớ tới sự đa nghi của mình trong thời gian vừa qua, lòng có hơi ấy náy. Tính cách của Dịch Dương là thế, thích một người nhưng không biết làm thế nào để bày tỏ, nhưng rõ ràng sau khi ở bên cô thì đã rất cố gắng, thế mà cô vẫn hoài nghi hắn, đúng là không nên.

Sau này nhất định phải thay đổi suy nghĩ. Tính hắn là thế, cô nên thích ứng là vừa. Trong một mối quan hệ, cần phải có hai người cùng cố gắng thì mới có thể lâu dài được. Cô tình nguyện mình là người bỏ ra nhiều hơn.

Cô vực lại tinh thần, cho nên cả người đều thấy nhẹ nhõm, cho dù bị Hoắc Tử Nhiêu châm chích thì vẫn không thể phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cô.

***

Mồng tám tháng giêng, Tiêu Phòng Điện đón một vị khách không mời mà đến.

Là Thẩm Hương.

Nàng ta là bạn thân của Tô Cẩm lúc trước, hai người cùng phục vụ tại Hạnh Viên, sớm chiều ở cạnh nhau đến ba năm. Sau khi Tô Cẩm được sắc phong làm cung tần, Thẩm Hương liền trở thành cung nữ quản lý của nàng ta, hết sức bảo vệ nàng ta. Thương Lâm nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình, rõ ràng là còn trẻ như thế nhưng tinh thần thì đã suy sụp, hết sức tiều tụy.

“Ngươi… đứng lên đi!” Cô nhắc lại lần nữa. “Uyển tiệp dư mất, bổn cung cũng rất đau buồn. Bổn cung biết trước kia người và nàng ta có quan hệ rất tốt, cho nên có yêu cầu gì thì đều có thể nói ra. Bất luận là ngươi muốn ra khỏi cung hay đến cung nào hầu hạ đều được, bổn cung sẽ cố sức thỏa mãn ngươi.”

Thẩm Hương mím môi, trấn tĩnh nhìn Thương Lâm, giọng hơi khàn khàn. “Hoàng hậu nương nương, nô tì không có nguyện vọng gì khác, chỉ mong nương nương có thể làm chủ cho Uyển tiệp dư, tra ra hung thủ hại chết cô ấy.”

Tay phải của Thương Lâm nắm chặt khăn tay. “Ngươi có ý gì?”

“Nô tì nghi ngờ Uyển tiệp dư bị người ta hại chết.” Trong mắt Thẩm Hương có vẻ căm phẫn. “Có người ở trong bóng tối luôn uy hiếp cô ấy, cô ấy bị người ta bức ép mới thành ra thế này…”

Thương Lâm khẽ hít sâu một hơi, cố gắng bảo mình phải trấn tĩnh lại. “Ngươi từ từ nói, kể hết cho bổn cung những chuyện mà ngươi biết, đừng để sót chuyện gì.”

Thẩm Hương thấy phản ứng của Thương Lâm như thế thì lòng thở phào nhẹ nhõm. hoàng hậu quả nhiên phản ứng như suy đoán của nàng ta, muốn nghe nàng ta trình bày, cũng đồng ý tìm hiểu oan khuất của A Cẩm.

“Thật ra mấy tháng cuối cùng của thai kỳ, tâm trạng của Uyển tiệp dư không được bình thường cho lắm. Cô ấy cứ luôn âu sầu, đêm đến cũng ngủ không ngon. Nô tì cứ tưởng mang thai là thế, cô ấy lại lo cho tương lai của tiểu hoàng tử nên không cảnh giác lắm, ai ngờ cô ấy lại…” Thẩm Hương nói xong, nước mắt lại chảy dài. “Bây giờ nghĩ lại khi ấy, đôi khi cô ấy sẽ nói những lời rất khó hiểu với nô tì, rõ ràng là có ẩn ý trong đó. Cô ấy đang sợ hãi, có người âm thầm uy hiếp cô ấy!”

…..

Thương Lâm nghe xong những lời kể rời rạc của Thẩm Hương, mày chau lại, một lúc sau mới chậm rãi nói. “Những lời ngươi nói đều chỉ là suy đoán của ngươi, chỉ bằng những thứ ấy thì hoàn toàn không thể chứng minh Uyển tiệp dư bị ngươi ta uy hiếp hãm hại.” Cô ngừng lại. “Bổn cung biết ngươi đang nghi ngờ ai, vậy ngươi cũng phải hiểu rằng nếu không có bằng chứng xác thực thì bổn cung cũng không thể động tới người đó.”

Thẩm Hương nghe thế thì mặt tái mét. “Nương nương nói thế… là không đồng ý giúp A Cẩm sao?”

Thương Lâm hơi bực mình. “Ngươi nghe mà không hiểu sao? Không phải ta không muốn mà ta không làm được.” Nàng ta tưởng Hoắc Tử Nhiêu dễ đối phó lắm sao? Không bằng không chứng mà nói nàng ta hại chết một phi tần, đùa sao chứ!

Môi Thẩm Hương run run, im lặng một lát rồi đột nhiên đi bằng đầu gối tới trước, dập đầu một cái thật mạnh bên chân Thương Lâm. “Nô tì biết trong lòng nương nương vẫn để bụng tới chuyện Tô Cẩm mạo phạm nương nương lúc trước, bây giờ nô tì ở đây dập đầu tạ tội với nương nương thay cô ấy! Nhưng người đã đi rồi, nô tì cầu xin nương nương hãy khoan thứ cho A cẩm, lấy lại công bằng cho cô ấy.”

Thương Lâm bị nàng ta khiến cho cả người mất tự nhiên. “Ngươi mau đứng dậy đi!” Cô đưa tay đỡ nàng ta. “Cho dù Tô Cẩm từng có ý tiếp cận bệ hạ thì đó cũng không phải tội gì lớn, bổn cung sớm đã không để bụng.”

Thẩm Hương lắc đầu, vẫn không chịu đứng dậy. “Nương nương đừng gạt nô tì, nếu người không trách tội A Tẩm từng hạ xuân dược mê hoặc bệ hã thì sao không chịu giải oan cho cô ấy chứ?”

Thương Lâm cảm thấy một luồng khí lạnh bốc thẳng lên đầu. “Ngươi nói hạ xuân dược?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.