Ta Và Hoàng Đế Hoán Đổi Cảm Giác Cho Nhau

Chương 6




Ta cười nhạt: “Bệ hạ không chỉ đổ tội cho Tấn Vương mà còn lật đổ cha ta. Ngài không tiếc bản thân để vu cáo ta, thậm chí dám dùng chính mình để thử độc để tìm Tấn Vương.”

“Ngài cho cha ta quyền lực, cho ta ân sủng, để mọi người đều biết Túc gia đang lên như diều gặp gió.”

Ta cười to: “Ngài còn lợi dụng ta để viết thư giả cho Giang An.”

Giang Trì như một cây tùng lạnh lẽo, xa cách nhìn ta: “Trẫm không dám đánh cược, dù sao Giang An cũng là ân nhân cứu mạng của nàng.”

“Cha con các nàng giả dối đầu hàng trẫm, một người cho trẫm uống thuốc mê, một người đoạt quyền từ tay trẫm.”

Đôi mắt đào hoa Giang Trì lạnh lùng: “Trẫm không g.i.ế.c nàng, trẫm chờ Tấn Vương tự mình sa lưới, hoàn thành cho các ngươi, đôi uyên ương đáng thương này.”

Ta cảm nhận trái tim mình không chút d.a.o động, phát ra tiếng cười khinh bỉ: “Bệ hạ quả thực là bậc đế vương vô tình, đến lúc này mà vẫn không thấy chút đau lòng.”

Bạch Đào choàng áo cho ta: “Nương nương, nổi gió rồi.”

“Quả thật gió đã thổi lên rồi.”

Ngày tháng trong lãnh cung như vũng nước ao tù, chỉ có cảm giác bỏng rát ở n.g.ự.c và bụng nhắc nhở ta Giang Trì vẫn còn sống.

“Cô nương, bên ngoài đã loạn lên rồi.” Bạch Đào cúi người thì thầm bên tai ta, “Bệ hạ gần đây lao lực, độc cũ tái phát đã hôn mê.”

Bạch Đào quay người lấy ra một thanh kiếm từ dưới giường, đưa cho ta: “Cô nương, Tấn Vương đã gửi thư cho nô tỳ, đã cử người đến ngục cứu Thừa tướng rồi.”

Ta nhận lấy thanh kiếm từ tay Bạch Đào: “Đi thôi, đã đến lúc kết thúc.”

Càng tiến gần Cần Chính điện, tiếng binh khí va chạm càng lớn.

Ta để Bạch Đào canh giữ bên ngoài, dựa vào vào vách tường lần vào điện.

Tiểu Cận Tử  thấy ta, cung kính hành lễ: “Cô nương, nô tài đã theo ý Tấn Vương dùng thuốc mê cho Bệ hạ.”

“Nô tài tìm khắp điện vẫn chưa thấy ngọc tỷ, có cần nô tài đánh thức bệ hạ để tra hỏi không?”

“Khổ cho ngươi rồi!”

Ta tiến thêm một bước, nhanh chóng c.ắ.t c.ổ hắn, “Đợi xuống dưới hỏi Tiên đế đi.”

“Ngươi, ngươi phản bội Vương gia?”

Ta không thèm để ý đến Tiểu Cận Tử nằm trên đất, nhanh chân vào điện, nghiến chặt răng, mạnh tay bóp huyệt nhân trung của mình.

“Phiền phức quá, lại phải bóp huyệt rồi!”



Giang Trì khó nhọc mở mắt, ngay lập tức tỉnh táo, lấy thuốc bôi lên huyệt nhân trung của ta: “Tấn Vương đã phản chưa?”

“Giang An cùng Thượng thư Bộ Binh dẫn quân giao chiến với Vũ Lâm Quân ở tiền điện.”

Ta nhét thuốc giải vào miệng Giang Trì, “Tiểu Cận tử đã bị ta g.i.ế.c chết.”

Giang Trì sắc mặt trầm trọng mở cửa điện, ta nâng chân đá t.h.i t.h.ể Tiểu Cận tử ra ngoài.

Giang An nhìn t.h.i t.h.ể rồi lại nhìn ta đứng sau lưng Giang Trì, ngẩn người: “A Dương, nàng bị Giang Trì bắt giữ sao?”

Mọi âm thanh đều im lặng, trời đất như rơi vào giấc ngủ, Giang Trì từ từ nắm tay ta.

“Đây là kế trong kế.” Giang An hai mắt đỏ ngầu, nhìn quanh một lượt, “A Dương, ta từng cứu mạng nàng, nàng đã quên sao?”

“Cứu mạng ta?”

“Ngươi có ý nói ngươi sai người bắt ta, khiến mẫu thân ta vì đau lòng mà qua đời?” Ta run rẩy chỉ vào mình, “Rồi ngươi đóng vai anh hùng cứu ta khỏi hiểm nguy?”

Giang Trì siết c.h.ặ.t t.a.y ta đang lạnh buốt: “Ngươi vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí kéo cả mẫu thân và thúc thúc của ngươi vào cuộc, ngay cả Linh Nguyệt ngươi cũng cắt lưỡi bịt miệng.”

Giang An lùi lại hai bước: “Vậy nên từ đầu đến cuối là một cái bẫy, từ khi A Dương gả cho ngươi, ngươi đã gửi thư cho ta, giăng ra cái bẫy giáng chức Thừa tướng và đưa Dương Dương vào lãnh cung.”

“Trẫm thực sự đã chán ghét những cái bẫy các ngươi giấu trong cung.” Giang Trì lạnh lùng nhìn Giang An, “Không thể không buộc các ngươi phải hành động, để các phe đảng của ngươi đồng loạt nổi dậy, một lưới bắt trọn.”

Giang An bị Phi Lâm quân bao vây, mặt mày vặn vẹo: “Ta tưởng phụ hoàng sẽ truyền ngôi cho ta!”

“Nhưng sau ta mới biết, trong mắt phụ hoàng, người thừa kế từ đầu đến cuối vẫn là ngươi, ta từ đầu đã không đủ tư cách, nhưng ta không phục.” Giang An thẳng lưng, “Ta không kém gì ngươi, Giang Trì.”

Đằng sau vang lên tiếng cha ta: “Lão thần đến muộn rồi sao?”

Giang An nhìn quân lính mặc giáp đen đứng sau cha ta, cười điên cuồng, mũi kiếm chỉ thẳng vào Giang Trì: “Giang Trì, đây là điều phụ hoàng dạy ngươi mà không dạy ta sao?”

Cha ta cưỡi ngựa, bình thản lắc đầu: “Vương gia, trong binh thư đã viết rất rõ về điều này.”

Giang Trì từ cao nhìn xuống Giang An: “Giang An, trẫm vì tình thân mà muốn tha mạng cho ngươi, cho ngươi về vùng đất phong, vĩnh viễn không được vào kinh.”

Giang An rút dao, từ khe răng phát ra sát khí: “Bản vương đã đến đây, làm sao có thể cam tâm?”

5

Giang An chiến tử trước điện Cần Chính, Thái hậu bị giam lỏng cũng dùng một dải lụa trắng mà tự vẫn tại Từ Ninh cung.

Giang Trì dùng biện pháp mềm mỏng, đưa hết những nội gián mà Giang An cùng Thái hậu cài cắm vào trong cung đến phục dịch tại Tân Giả Khố, còn những quan lại trong triều đều bị tịch thu gia sản và lưu đày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.