Edit by An Nhiên
Khoảng thời gian này đủ để Trì Diên nhìn rõ thứ trêи mặt đất kia.
Đó là một người, nằm rạp trêи sàn nhà, dựa vào chi trước từng chút một bò về phía trước —— bởi vì nó không có chân.
Trì Diên chậm rãi lui về phía sau.
Cậu trơ mắt nhìn thứ kia hoàn toàn đẩy cửa ra, bò cả người vào.
Thời điểm thứ kia đã vươn một tay ra sắp với tới ga giường, một thân ảnh cao ngất rốt cuộc xuất hiện ở cửa phòng, trầm giọng gọi cậu: “A Diên, làm sao vậy?”
Một khắc tên mình được gọi ra từ miệng nam nhân, Trì Diên cảm thấy trái tim vẫn luôn treo ngược của mình mãnh liệt rơi về trong ngực.
Yết hầu cậu động hai cái, cúi mắt nhìn xuống dưới giường, thứ kia quả nhiên đã biến mất.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn Diệp Nghênh Chi, nói: “Nghênh Chi, tôi lại nhìn thấy thứ đó, lần này không hề nghe tin người chết, cũng không phải ở trường…” Nhưng tại sao vẫn thấy….
Diệp Nghênh Chi đi nhanh vài bước quỳ một gối xuống giường, vươn tay trực tiếp kéo Trì Diên vào ngực, liên tục vuốt lưng cậu: “… Đừng sợ, đừng sợ, không có gì nữa.” Hắn hơi cúi thấp đầu, môi sát qua tóc mai người trong lòng, nhịn không được hôn nhẹ một cái.
Trì Diên lại hoàn toàn không chú ý tới động tác của đối phương, thậm chí không ý thức được tư thế hiện tại của hai người là cỡ nào thân mật, chỉ một mực thừa cơ trốn trong ngực Diệp Nghênh Chi bình phục tâm trạng chịu đủ kinh hoảng của mình.
Thật đáng sợ… Vừa rồi thứ kia thật đáng sợ…
Lúc trước ở nhà chú, chúng từ đầu đến cuối không hề lộ hình dáng diện mạo, sau đó ở trường học trông thấy hai con quỷ tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng chỉ xuất hiện ở chỗ đó, không tiến thêm nửa bước. Chỉ có lần này, thứ này, lại nhất mực tiến về phía mình.
Cậu dựa trong ngực Diệp Nghênh Chi hồi lâu mới phát giác hơi xấu hổ, đỏ mặt thoáng lui ra, âm thầm mừng vì trong phòng tối chắc đối phương sẽ không nhìn thấy.
Diệp Nghênh Chi buông cậu ra, khẽ nói: “Khá hơn chút nào chưa? Không sao chứ? Tôi về phòng nhé?”
“Đừng, cậu đừng đi.” Trì Diên gấp đến độ thoáng cái bắt được tay áo Diệp Nghênh Chi, sau khi bắt được lại cúi đầu không biết nên nói như thế nào.
Nói mình vẫn sợ? Nói trước tiên cậu đừng đi, bồi tôi thêm lát nữa? Hiện tại chắc cũng đã qua mười hai giờ, bản thân đột ngột kinh hoảng hô người ta tới thì thôi, sao có thể tiếp tục lôi kéo người ta không cho người ta ngủ.
Diệp Nghênh Chi tính tình cũng thật là tốt, kiên nhẫn như thế đứng một bên chờ, tùy ý cậu lôi kéo tay áo mình.
Trì Diên cúi thấp đầu, chậm rề rề buông tay ra, rồi lại thao tác cực nhanh cuốn chăn giường mình thành một đống ôm vào trong ngực, ấp úng nói: “… Diệp Nghênh Chi, tôi sang phòng cậu ngủ chung với cậu được không?”
Diệp Nghênh Chi vẫn vô cùng tốt, nghe vậy chẳng những không chê cậu nhiều chuyện, ngược lại nhẹ nhàng cười nói: “Được, không cần mang gối, chỗ tôi có hai cái rồi.”
Trì Diên gật đầu ngốc ngốc ôm chăn định đứng lên, vừa rồi tinh thần căng thẳng không cảm thấy gì, bây giờ mới phát hiện mới lúc nãy sợ tới mức chân tê rần, đứng cũng không đứng lên được, ngược lại thiếu chút nữa té xuống giường.
Diệp Nghênh Chi đưa tay đỡ cậu, giống như trêu chọc cậu nghiêm túc cười nói: “Có muốn tôi bế cậu qua không?”
Trì Diên nhanh chóng lắc đầu, bản thân kiên cường đứng lên, theo sát lưng Diệp Nghênh Chi dọn sang phòng bên cạnh, giống như sợ đối phương không muốn ở chung với cậu nữa.
Diệp Nghênh Chi tuy rằng sống một mình, trong phòng lại đều là giường đôi một mét tám, đủ cho hai người bọn họ ngủ. Trì Diên chồng chăn của mình lên giường, chiếm một chỗ bên ngoài. Diệp Nghênh Chi thấy cậu nằm xong liền đưa tay tắt đèn đầu giường.
Trong phòng lập tức lại lâm vào trong bóng tối, chỉ có ánh trăng ʍôиɠ lung xuyên qua rèm cửa sổ vàng nhạt chiếu vào.
Trì Diên vốn quay lưng về phía Diệp Nghênh Chi, như thế này cậu mở mắt là có thể trông thấy cửa phòng ngủ, kết cấu hai phòng như nhau, theo đó màu sắc và hoa văn cửa cũng giống nhau, cái này lại khiến cậu nhớ tới chuyện vừa rồi, sau đó liền không kiềm chế được nhìn mặt đất, luôn sợ có thứ gì đó bò đến. Nhắm mắt lại tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mà bất an trong ngực lại càng lúc càng tăng.
Cậu nhịn không được dịch về phía Diệp Nghênh Chi.
Một lát sau lại nhịn không được tiếp tục dịch về phía hắn.
Diệp Nghênh Chi mở mắt ra, nhìn người đang không ngừng lấn về phía mình: “Sao còn chưa ngủ?”
Trì Diên xoay người nhìn Diệp Nghênh Chi, lập tức ý thức được bản thân chiếm diện tích giường quá lớn, nhanh chóng lui về chỗ của mình, mở miệng giải thích nói: “… Tôi nhìn cửa lại nhớ tới chuyện vừa rồi cảm thấy sợ, lo lắng sẽ có thứ gì đó bò đến mà mình không biết, nên lại nhịn không được nhìn tiếp.” Vòng tuần hoàn ác tính.
Diệp Nghênh Chi sau khi nghe xong không nói gì.
Trì Diên vừa định bày tỏ thái độ “Tôi đây quay về thành thật ngủ không chen lấn cậu nữa”, lại đã thấy Diệp Nghênh Chi vươn cánh tay qua, trực tiếp tư thế hai người mặt đối mặt ôm cậu kề cùng một chỗ với hắn.
Diệp Nghênh Chi thản nhiên nói: “Vậy cứ thế này ngủ đi, mặt quay về phía tôi là được. Tôi nhìn cửa thay cậu rồi, không có gì tới đây cả.”
Mình đối mặt với lồng ngực Diệp Nghênh Chi, mặt Diệp Nghênh Chi hướng ra cửa phòng ngủ, có vẻ đích xác rất an toàn… Trì Diên luyến tiếc không muốn từ chối, lên tiếng nói “Diệp Nghênh Chi cậu thật tốt”, sau đó vùi đầu vào vị trí tốt nọ ngủ mất.
Trong lúc ngủ mơ tay vô thức vươn ra, chống lên ngực Diệp Nghênh Chi. Diệp Nghênh Chi kéo tay cậu khoác lên cổ mình, tay khẽ lướt qua vai và lưng cậu, cười cười, nhẹ giọng nỉ non: “Ngoan, ngủ đi…”
Cái gọi là quá tam ba bận, đây đã là lần thứ ba cậu gặp quỷ trong thời gian ngắn rồi, Trì Diên không cách nào lừa mình dối người bình tĩnh lại nữa, nhưng vẫn không dám tùy tiện kể với người khác.
Cha mẹ ở thành phố H nơi xa, hơn nữa cũng đã nhiều tuổi, tư tưởng người thế hệ trước với thế hệ mình lại không quá giống nhau, nói cho bọn họ biết không chắc bọn họ sẽ lo lắng như thế nào, nói không chừng tự dưng còn sinh thêm chuyện. Bạn học bằng hữu bình thường giao tình không sâu sẽ không tin lời mình nói, chỉ cho là mình bịa chuyện lòe người, cũng sẽ không giúp đỡ được gì.
Trì Diên bất tri bất giác đã ở nhà Diệp Nghênh Chi bốn ngày, sau đêm đầu tiên đó ngược lại mọi thứ đều yên ổn, không phát sinh chuyện gì nữa. Nhưng ban đêm cậu cũng không dám một mình quay về phòng cho khách bên cạnh ngủ, Diệp Nghênh Chi không chủ động nhắc cậu đi, cậu liền giả bộ như không nhớ ra có chuyện đó, vẫn tỏ vẻ tự nhiên như cũ, vừa đến lúc đi ngủ sẽ chủ động tới phòng Diệp Nghênh Chi báo danh, giống như đã an cư lạc nghiệp ở đây, lá rụng mọc rễ.
Cậu tự cảm giác ân tình của Diệp công tử bản thân không có gì để báo đáp, vì vậy mỗi ngày hăng hái rửa bát lau nhà, ngay cả quần áo đồ trong đồ ngoài của Diệp Nghênh Chi cậu cũng dốc sức nhận thầu, từ giặt ủi phơi nắng đến gấp gọn lại cất vào trong tủ toàn bộ đều chịu trách nhiệm.
Sáng thứ bảy, như mọi khi cậu nhận được tin nhắn hẹn đi chơi bóng rổ của lão Viên. Hôm nay cậu vốn định quay về trường một chuyến để lấy thêm quần áo thay, tiện thể tới thư viện mượn một ít tài liệu tham khảo, cộng thêm sau khi đắn đo suy nghĩ cậu cũng muốn kể một chút chuyện gần đây với lão Viên, để lão Viên giúp mình nghĩ cách, bởi vậy rất vui vẻ mà đáp ứng.
Cậu nói với Diệp Nghênh Chi dự định sau khi ăn sáng xong sẽ đi ra ngoài, Diệp Nghênh Chi chỉ gật đầu nói được, dặn dò: “Buổi tối nhớ về sớm một chút, tôi làm lẩu cho cậu ăn.
Hết chương 38.
———-
Tự nhiên dạo này lười lười…. mà lại còn muốn đào thêm hố mới