Tà Túy

Chương 143: Thần quyến




Edit by An Nhiên

(thần quyến: những người thân cận với thần)

“Câu hỏi hay, nhưng cũng là câu hỏi khó trả lời.” Cặp mắt nâu nghiêm túc của lão sư Sử thần học quét về phía Trì Diên, “Đầu tiên các trò có lẽ đều đã biết rõ, Tà thần là vị thượng thần cao hơn thần chiến tranh, thần bệnh dịch,… mà chúng ta xuất phát từ sự tôn kính, sẽ tận lực tránh đàm luận quá nhiều về thượng thần, đây cũng là ý chỉ của các thần linh khác.”

Thông thường mà nói, vị thần này là sự tồn tại mà các thần linh bình thường đều không chọc nổi. Cho nên các thần linh đều chỉ thị các tín đồ của mình hạn chế đàm luận về vị thần đó.

“Thứ hai là, đại lục Elfa không công khai truyền bá tín ngưỡng tà thần, đây cũng là điều các trò nên biết.”

“Nếu hai nguyên do ai cũng biết này vẫn không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các trò, vì đây là tiết đầu tiên, thầy không ngại nhiều lời thêm vài câu, nói một điều mà các trò có lẽ chưa từng nghe bao giờ.” Ông nói xong tháo kính xuống, dùng vạt áo khoác đen lau kính rồi lại đeo lên, một lần nữa dùng ánh mắt sắc bén quét qua đám sinh viên, “Trong tất cả những lời thần dụ, tà thần Emmer đều được tôn là vị thần mạnh nhất tà ác nhất cũng khó đoán nhất, Thần không cần tín đồ, nhưng cũng không có vị thần nào mạo muội khiêu chiến địa vị của Thần. Thầy hy vọng các trò có thể nhớ kỹ, ngu ngốc có khi cũng là một loại hạnh phúc, không nên tò mò những điều không nên tò mò. Một vị thần khiến các vị thần khác đều e ngại không phải một đối tượng tốt để hiếu kỳ.”

Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên, lão sư Sử thần học cuối cùng liếc Trì Diên, tuyên bố tan học, cầm giáo án vội vàng đi ra khỏi phòng.

Cũng có thể là ông phản ứng thái quá.

Ông thầm lắc đầu, hai hàng mày rậm trêи trán nhăn lại. Nhưng sao lại trùng hợp vậy chứ, ngày hôm qua vừa xảy ra chuyện kia, hôm nay lại có sinh viên hỏi về tà thần Emmer, điều này khiến ông thật sự không thể nào an tâm.

Tân sinh viên trong lớp này phần lớn còn chưa biết lão sư Sử thần học của bọn họ, tiên sinh Hoắc Kỳ, thật ra là phó trưởng bộ môn Thần học. Nếu không có sai sót gì xảy ra, ông sẽ là trưởng bộ môn kỳ tiếp theo.

Ngoài việc này ông còn có một thân phận khiến mọi người càng kính nể hơn—— ông là tín đồ trung thành của nữ thần mùa xuân, cũng một vị Thần học giả. “Thần học giả” này không giống với người nghiên cứu thần học bình thường mà giống “Thần thuật sĩ”, “Thần võ giả”, đều là cách gọi kính trọng đối với thần quyến. Tiên sinh Hoắc Kỳ mặc dù là một học giả chuyên nghiên cứu nhưng lại được nhận sự che chở của thần, không chỉ làm ít công to trêи chức vị của mình mà khi cần thiết thậm chí có thể mượn sức của thần.

Bởi vì hai thân phận đặc thù, ông biết một vài thông tin tuyệt mật mà người thường không thể biết.

Ví dụ như trong toàn hạ giới, số lượng tượng tà thần Emmer có không quá mười bức, nhưng có một bức đang được đặt trong cấm địa hắc tháp của học viện. Tục truyền bức tượng thần này cũng ẩn chứa sức mạnh mạnh nhất thuần nhất của tà thần, vì trong nó đang phong bế một vật của tà thần—— có lời đồn nói đó là một sợi tóc, cũng lời đồn nói đó là một giọt máu.

Mà đêm qua cấm địa hắc tháp bị xâm nhập. Hành động của đối phương rất cẩn thận, rõ ràng đã lên kế hoạch chặt chẽ, trước lúc bị phát hiện đã lặng lẽ trốn thoát, còn dùng một vài thủ thuật che mắt đánh lạc hướng phán đoán của bọn họ —— đối phương nhạy bén lấy đi một ít đồ vật có giá trị nhưng mức giá trị khác nhau, làm vậy sẽ không dễ bị phát hiện mục tiêu thật sự là gì, những vật bị mất cũng không đáng để học viện gióng trống khua chiêng truy tìm kẻ lấy cắp. Sau cùng cân nhắc các phương diện, học viện cũng không muốn tin tức cấm địa bị xâm nhập truyền ra ngoài.

Nhận được tin cấm địa thất thủ, trưởng bộ môn Thần học chạy tới hắc tháp đầu tiên, chống quyền trượng chậm rãi kiểm tra một vòng, cuối cùng bình tĩnh thông báo: “Kẻ xâm nhập không đạt được mục đích, hắn không tìm được thứ hắn muốn. Mục tiêu của hắn là bức tượng vị thần kia.”

Tuy rằng ông không nhìn thấy, nhưng không ai hoài nghi phán đoán của ông. Bởi vì cấp trêи của tiên sinh Hoắc Kỳ – vị trưởng bộ môn Thần học này là một Thần dự ngôn giả hiếm thấy—— thần quyến tuy rằng rất ít nhưng chức vị trưởng bộ môn Thần học của học viện từ trước tới nay đều do thần quyến đảm nhiệm, đây cũng một trong những niềm tự hào giúp trường khẳng định vị thế.

Bức tượng vị thần kia… Đi trêи hành lang trường, lướt qua các nhóm sinh viên trẻ tuổi, tiên sinh Hoắc Kỳ lại lẩm bẩm mấy chữ này, rút cuộc dần khôi phục tinh thần từ chuyện tối qua. Ông đương nhiên biết rõ “Vị thần kia” chỉ ai, cũng hiểu chuyện lần này có nghĩa là gì —— có kẻ muốn mượn sức mạnh của tà thần. Là sức mạnh cường đại nhất, mang tính hủy diệt trong truyền thuyết.

Nhưng bất luận mục đích của kẻ lẻn vào rốt cuộc là gì, ít nhất có lẽ không liên quan đến mấy tân sinh viên đó.

Cho nên vừa rồi đúng là ta đã phản ứng thái quá, có lẽ ta nên thỉnh cầu nữ thần mùa xuân nhân từ cho ta một lời chỉ thị. Nghĩ vậy, ông bước nhanh trở về phòng làm việc của mình.

*****

Khai giảng được hai tuần, Trì Diên cũng dần quen với các bạn học. Trong lớp lịch sử Thần học, ma pháp sư dự bị Andy ngồi cạnh là một trong những người bạn cậu mới quen.

Andy xuất thân trong một gia đình quý tộc nhỏ ở đế quốc Omega, trong nhà còn có một anh trai một chị gái, tính cách hay xấu hổ, làm việc lại hơi cứng nhắc, nhưng đối với bạn bè lại hết sức chân thành, từ chỗ cậu ta Trì Diên đã thu được không ít tin tức hữu dụng.

Một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến học viện được hưởng danh tiếng như vậy là do học viện có thể cho mỗi sinh viên nhập học cơ hội “Kiểm tra thần quang”. Mà kiểm tra thần quang là phương pháp dùng để đánh giá một người có triển vọng đào tạo trở thành thần quyến hay không.

(thần quang: ánh sáng thần giới)

Nếu không phải ở học viện, người bình thường chỉ có thể mời thần quyến đã biết hoặc nhờ lễ tế tự tại thần điện chính của mỗi đế quốc tiến hành kiểm tra, hiển nhiên không phải gia đình nào cũng có thể cho con mình cơ hội như vậy. Cho nên có thể thấy học viện có thể làm được việc này là chuyện quý giá cỡ nào.

Buổi kiểm tra thần quang cho các tân sinh viên tổ chức vào cuối tuần một tháng sau khai giảng, nghe nói những sinh viên nhạy cảm với với ánh sáng thần giới sẽ được chọn để kiểm tra thêm.

“Những thần quyến này là trời sinh sao?” Trì Diên hỏi. Kỳ thật cậu không rõ ánh sáng của thần giới với hạ giới có gì khác nhau.

“Có thể nói như vậy.” Andy biết bạn mình mới từ núi Ngân Tác hoang vu ra, rất nhiều chuyện không rõ, đặc biệt giải thích cặn kẽ cho cậu, “Phần lớn mọi người trời sinh không thể chịu được ánh sáng thuần túy từ thần giới, theo độ tuổi phát triển, ở dưới ánh sáng thần giới sẽ cảm giác như bị thiêu cháy, cho nên đương nhiên không cách nào trở thành thần quyến có thể giao tiếp với thần, tiếp nhận sức mạnh của thần.”

“Nhưng mà cũng có ngoại lệ, có những người được nuôi dưỡng để trở thành thần quyến, ví dụ như đại tế ty hiện tại trong thần điện nữ thần bình minh ở đế quốc Omega. Cô ấy còn rất trẻ, nhưng vì bà ngoại là đại tế ty tiền nhiệm nên từ nhỏ cô đã lớn lên trong thần điện, được chìm trong ánh sáng của nữ thần. Chỉ cần thần không từ chối thì người lớn lên ở nơi như vậy đương nhiên sẽ có lực tương tác và độ nhạy không thấp với thần quang, cũng tự nhiên trở thành người được chọn tốt nhất có thể giao tiếp với thần. Nhưng những việc này đều cần xuất thân rất không tầm thường hoặc là cơ duyên, người bình thường chỉ có thể thèm thôi.”

Những chuyện Andy nói có thể coi là chuyện ai cũng biết, không ai thấy có vấn đề gì. Nhưng Trì Diên lại nghe ra được một tầng hàm nghĩa sâu hơn từ trong lời cậu ta, lông mày không khỏi nhíu lại: “… Cậu nói là, ở gần thần, mang theo nhiều khí tức của thần là có thể kiểm tra ra được, được nhận định là thần quyến?”

“Đúng thế. Anh tôi làm kỵ sĩ thực tập ở thần điện, tôi nghe anh ấy nói càng thân cận với thần thì càng dễ mang khí tức của thần, cũng có thể bởi vậy mà càng có thêm sức mạnh. Thế nên có rất nhiều người cố chấp đi thám hiểm các tàn tích đã mất, chính là vì muốn tìm dấu vết và khí tức còn sót lại của thần, từ đó nhận được sức mạnh của thần. Nếu tìm được vật gì đó của thần còn sót lại ở nhân gian thì chỉ có thể nói là trúng số rồi.”

“À… Tôi nói, ý tôi là nếu tương tự như thế” Trì Diên lưỡng lự nhìn cậu bạn đang không hiểu ý mình, “Theo lời cậu nói, nếu một người từng hôn thần thì sao? Đến lúc đó kiểm tra thần quang có ra không?”

Andy không hài lòng liếc mắt nhìn cậu: “Cậu nghĩ gì quái lạ thế. Trì Diên, tôi nói này, không nên nghĩ những việc không thực tế đó, đó là xúc phạm thần. Nếu nghiêm trọng sẽ bị trừng phạt đấy.”

Đừng nhắc tới chuyện trừng phạt.

Trì Diên nhắm mắt lại.

Không phải tôi xúc phạm thần. Là thần xúc phạm tôi.

Trời ạ, cậu quả thực không dám tưởng tượng.

Nếu kiểm tra thần quang kia thật sự thần kỳ như Andy nói, việc lớn lên trong thần điện và từng ở trong ánh sáng thần giới có thể được đánh giá là có cơ duyên —— cậu nhất định sẽ bị phát hiện —— toàn thân đều là khí tức của Diệp Nghênh Chi.

Từ trong ra ngoài.

Các tân sinh viên chưa bao giờ kiểm tra thần quang đang vô cùng kϊƈɦ động kỳ vọng, mà có một cậu thanh niên, lại vì một phiền não không thể nói ra mà thấp thỏm không yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.