Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Chương 6: 6: Làm Màu





Tống Mịch ung dung xách 1 đống đồ hiệu bước đi giữa sân trường, thần thái tự tin, kiêu ngạo khiến những người xung quanh ngứa mắt.

Tiếng bàn tán xôn xao, châm biếm càng ồn ào, có người nghĩ mình nói nhỏ nhưng lại nghe rất rõ, có người còn công khai chỉ trích Tống Mịch.
"Không ngờ lời đồn là được, cô ta đúng là được bao nuôi"
"Ai mà bao nuôi được loại người bạo lực, quái đảng như ả ta chứ?"
"Không phải chỉ có mấy ông già đầu hói, bụng bự thôi sao"
"Ha ha ha, thật là.

Bị bao nuôi có gì mà tự hào chứ"
"Cũng chỉ là dùng cơ thể kiếm tiền bẩn, có gì mà kiêu ngạo, hừ"
"Cô ta có bản lĩnh quyến rũ phết đấy, còn dựa vào nó để tham gia bữa tiệc Tần thị cơ mà"
"Tần thị tuần trước lên báo phát nổ á!?"
"Chứ còn Tần thị nào nữa."
"Chậc...chậc...để vào được đó ả ta tốn không ít công sức đó"
"Công sức gì chứ? Dựa vào khả năng trên giường mới đúng"
"Sao mấy người biết rõ vậy?"
"Hừ, biết chứ sao không.

Nhị tiểu thư Tần gia ở đây cơ mà, chính cô ta nói thấy ả ta có mặt ở bữa tiệc chứ ai"
"Wa, Tống Mịch cứ tưởng không ai biết những chuyện dơ bẩn cô ta làm sao"
"Học không lo học, suốt ngày đánh nhau, đi quyến rũ người khác, cứ nghĩ có thể một bước từ chim sẻ thành phượng hoàng, đúng là ngu xuẩn"
Tống Mịch dừng bước, quay lại nhìn thiếu nữ vừa phát ngôn.
Á à, nói cô ngu xuẩn.

Giỏi lắm!
Khi bà đây còn học chương trình lớp 12 không biết cô đang nghịch bùn chỗ nào nhá.
Chó hoang mà cứ nghĩ mình là bà hoàng xã hội.
Suy diễn giỏi như vậy sao không đi làm nhà văn đi, ở đây chửi cô ra tiền à!
Giọng nói trong trẻo cất lên, mang theo mười phần ngông cuồng.

"Bà đây sinh ra đã là phượng hoàng rồi!"
Thiếu nữ vừa nãy đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, cất cao giọng.
"Cô....cũng chỉ dựa vào khả năng giường chiếu có gì mà huênh hoang chứ."
Tống Mịch nhếch nhếch mép.
"Cô thử dạng chân ra xem ai làm cô không"
"Đồ...đồ không biết xấu hổ"
Thiếu nữ không thể đáp trả, lại còn bị nhục mặt, nước mắt lưng tròng chạy đi.

Mấy người bạn cô ta thấy vậy cũng không tiện ở lại liền chạy theo gọi í ới.
"Tiểu Hoa, chạy chậm thôi.

Đợi bọn mình với"
Tống Mịch ngẩn mặt.

Mới vậy đã khóc rồi, cô có nói gì quá đáng đâu.

Lúc nói cô hùng hổ thế cơ mà.
Đúng là bại não!
Mặc Hoành bay cạnh mặt lạnh lùng nhìn hướng Tiểu Hoa kia chạy, cất giọng mỉa mai.
"Loại người này đúng là cặn bã xã hội.

Không biết gì phán như đúng rồi, cứ tưởng ai cũng như mình sao."
"Lòng dạ con người còn có thể đáng sợ hơn nhiều.

Đây vẫn chưa là gì"
"Ế, chủ nhân sao lại nói triết lí rồi!?"
Tống Mịch lườm Mặc Hoành.
"Ta trong mắt ngươi là người thế nào vậy! Thế này mà không chịu được thì ta không sống đến bây giờ"
Lời Tống Mịch nói như bâng quơ nhưng lại khiến Mặc Hoành thắc mắc.
[Người mới bao tuổi chứ, làm như trải qua cả đời!]
Hộ giả với chủ nhân có tâm linh tương thông.

Cảm xúc của chủ nhân ảnh hưởng một phần đến Hộ Giả, nói cách khác Hộ Giả có thể cảm nhân được một phần cảm xúc của chủ nhân, chỉ khi nào chủ nhân không muốn, mối liên kết mới bị chặn lại.
Tống Mịch không đến lớp mà đến phòng ăn.

Cantin đang ồn ào, náo nhiệt, Tống Mịch bước vào tất cả đều im bặt, chỉ còn tiếng xúc cơm cùng thì thào.
Tống Mịch chọn 1 góc khuất, ném túi đồ vào Mặc Hoành ngồi đối diện.

Mặc Hoành nhanh chóng bắt lấy, ngó nghiêng xem ai để ý không.

Có rất nhiều người nhìn về Tống Mịch bàn tán đủ thứ chuyện, nhưng không ai để ý mấy cái túi vừa lơ lửng trên không trung vài giây.

Mặc Hoành bĩu môi, dịch ghế vào sát Tống Mịch, tỏ vẻ hoảng hốt, sợ hãi trước lời xì xào bàn tán.
Ngồi 1 lúc Tống Mịch mới đứng dậy đi lấy cơm, cô đi đến đâu xung quanh sẽ dạt ra 1 khoảng trống lớn.
Cơm ở đây đều chia theo suất bằng nhau được tính bằng cân, để không ai được nhiều hơn, không ai ít hơn.

Nếu ai muốn ăn thêm phải trả thêm tiền.
Vừa thấy cô, đám người đứng trước tự dịch ra nhường chỗ, Tống Mịch cũng không ngần ngại đi thẳng đến quầy, đầu bếp thấy cô thì nhăn mặt, lấy suất cơm bên cạnh đưa cho Tống Mịch, là cơm cháy phần cuối nồi, ăn có vị đắng khét, lại còn khô cứng, rất khó nuốt.
Lúc đưa cơm cho Tống Mịch, đầu bếp hắng giọng.
"Lần sau nhớ xếp hàng, đạo đức của cô ở đâu thế!"
Tiếng cười khúc khích vang lên, lại còn có tiếng nói cợt nhả.


Tống Mịch từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt bình thản, nhận lấy suất cơm, tiện thể đáp lại.
"Bị cái vô duyên của bà ăn mất rồi! "
Mẹ nó, con hàng này não tàn quá rồi!
Mắt mù rồi nên mới không thấy là bọn họ tự nhường chỗ cho cô.
Bà đây không động đến ngươi, ngươi lại động đến bà.

Bà đây đốt nhà ngươi!
Cầm suất cơm trên tay mà thấy là lạ, đem đi cân lại, suất cơm của cô thiếu 0,3 gram.

Tống Mịch chụp hình lại rồi nhanh chóng về chỗ ngồi.

Tiếng xì xào lại vang lên nhưng không thấy Tống Mịch có ý đáp trả, bọn họ càng cao giọng, ý khiêu khích.
"Không phải được bao nuôi nhiều tiền lắm sao, sao lại ăn cơm thường dân trường mình rồi!"
"Ha ha ha, mày không biết gì cả.

Tiền đó để tuất táp bản thân cho ngon nghẻ, mua đồ hở hang rồi.

Còn đâu tiền mà ăn nhà hàng, đành phải đến ăn nhờ thôi"
"Hóa ra cũng chỉ là đột lốt tiểu thư.

Nhìn mấy cái túi kia xem, chắc vừa nãy lại đi với anh nào rồi"
"Có tiền mua đồ mà không có tiền sửa nhân cách, đúng là...."
"Ha ha ha, nghe mày nói kìa.

Nhân cách cô ta sao sửa được, sửa chỉ có hỏng hơn thôi"
"Ha ha ha,......"
Tống Mịch vẫn lằng lặng ăn hết suất cơm.

Khi chỉ còn lại thức ăn, Tống Mịch đứng dậy đi về phía quầy bán.

Lúc này, sinh viên đã mua cơm hết, nên không ai đứng xếp hàng ở đó nữa.

Tống Mịch gõ gõ thành quầy, bà đầu bếp ngẩng mặt lên, thấy Tống Mịch liền cất giọng khó chịu.
"Ăn mà cũng không xong với mấy người"
Tống Mịch vờ không nghe thấy, đưa khay cơm ra, lạnh nhạt bảo.
"Cho tôi thêm cơm"
Bà đấu bếp liếc nhìn khay cơm, rồi lại cúi xuống, cao giọng.
"Hết rồi"

Sự chú ý của nhà ăn liền tập trung vào Tống Mịch, tất cả đều ngồi hóng kịch, lôi cả điện thoại ra sợ bỏ lỡ kịch hay.
Tống Mịch nheo mắt, mở điện thoại đưa cho bà đầu bếp xem, giọng trầm xuống.
"Vừa nãy, bà lấy cho tôi thiếu 0,3 gram"
Bà đầu bếp đứng dậy, nhìn màn hình, lập tức nổi giận.
"Không phải chỉ thiếu 0.3 gram thôi sao, làm như cô 3 ngày không ăn ấy"
Ơ...hài hước nhỉ!?
0,3 gram không phải là cơm à.
Dám không cho bà ăn, chửi thì chửi nhưng không cho bà ăn là bà đây cáu rồi đó!
Mặc Hoành:"....." Chủ nhân luôn có niềm yêu thương mãnh liệt với thức ăn.
"Thêm cơm cho tôi"
"Hết rồi"
"Chắc chắn?"
"Hừ, giả bộ đáng sợ gì chứ.

Sáng nay làm gì mà ăn nhiều như vậy?"
Tiếng cười vang lên lại càng to, ai cũng biết ẩn ý trong lời nói của bà đầu bếp.
Á à, ra mày chọn cái chết!
Tống Mịch đặt khay cơm lên quầy, lạnh lùng nhìn bà đầu bếp, mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Cô chậm rãi buộc cao tóc, bẻ tay cạch cạch, lắc lắc cổ.
Mặc Hoành: "Chủ nhân, đừng làm màu nữa!"
"Im để ta chuyên tâm"
Tống Mịch hừ lạnh.
Khi có cơ hội làm màu thì nhất định không được bỏ qua, ai biết giây sau còn làm màu được nữa hay không.
Ok, làm màu thành công.
Bà đầu bếp, nhìn thẳng vào mắt Tống Mịch đột nhiên hoảng sợ, mắt cô như vực sâu không đáy, chỉ có giá lạnh và bóng tối.
Tống Mịch đang định đưa tiễn bà đầu bếp, thì có giọng nói mềm mại vang lên phía sau.
"Bạn học Tống Mịch, bạn làm gì ở đây vậy?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.