Tà Thiếu Dược Vương

Chương 31: Ta hiện tại rất rảnh!




- Ta cũng không nói đây là phá võ kỹ, võ kỹ này mà nói rất ngưu bức, nếu như ngươi thật sự muốn gọi là Bát Phương Tuyệt Sát cũng không thành vấn đề, thật sự.

Bàn việc, phải thừa nhận cái tên Nhậm Kiệt này đúng là đồ bỏ đi, nhưng bộ võ kỹ này cũng rất ngưu bức.

Bởi vì cho dù ở đại gia tộc như Nhậm gia, võ kỹ thượng phẩm trân quý không gì sánh được, con em bình thường muốn học cũng phải lập nhiều công lao mới được. Mà mỗi một bộ võ kỹ thượng phẩm, cũng trải qua tâm huyết của mấy đời người, hoặc là từ địa phương khác hao phí lực lượng mới có được, mà bản thân lão giả là có thể sáng tạo ra võ kỹ bực này, tuyệt đối đã tương đối ngưu bức.

- Khoan hãy đi a, chúng ta thương lượng với nhau một chút, muốn không gọi là khuôn mặt tươi cười cũng được, bất quá khuôn mặt tươi cười này theo khí tức trên thân ngươi thật rất không hòa hợp, ngươi không phải là vì muốn hù dọa ta nên cố ý chuẩn bị vẻ mặt như vậy chứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, tên bất quá chỉ là danh hiệu, nếu không vẫn là để Bát Phương Tuyệt Sát đi.

Giờ phút này sự buồn ngủ của Nhậm Kiệt toàn bộ tiêu tán, đang khi lão nhân mặt cười mang theo một trận mơ mơ màng màng, thế nhưng cảm giác lại thoải mái hơn so sánh với nghỉ ngơi mấy ngày..

Lúc trước thật ra thì vì đột phá, một đêm điên cuồng thúc dục lực lượng, thúc dục Ngọc Hoàng Quyết, cuối cùng gia tốc để thích ứng trọng lực cùng áp lực của Luyện Thể Thiên tầng thứ ba, hơn nữa cuối cùng đột phá, vốn là gánh nặng đối với thân thể cũng không nhỏ. Nhưng cứ như vậy một hồi, mệt nhọc của hắn lại toàn bộ tiêu tán.

Giờ phút này, Nhậm Kiệt từ trên giường nhảy xuống, ra tới cửa đã phát hiện trời bên ngoài đã sáng choang.

- Ngươi cút cho gia gia!

Lão giả mặc dù người biến mất, nhưng sau một khắc thanh âm vẫn vang lên bên tai Nhậm Kiệt, hiển nhiên một đêm này hắn cực độ khó chịu.

Hơn nữa hắn rốt cuộc cũng minh bạch, Nhậm Kiệt rối rắm cũng không phải là tên, chẳng qua là nói nhiều cùng hắn mà thôi.

Sau khi nghe được âm thanh, Nhậm Kiệt cố ý nói mấy câu, phát hiện không có thanh âm, biết lão nhân mặt cười này cuối cùng đã đi. Bởi vì theo tính cách của hắn có thể biết, nếu như hắn chưa đi thì mấy câu phía sau của chính mình hắn tuyệt đối không nhịn được.

- Bát Phương Tuyệt Sát, không tồi . . .

Nhậm Kiệt lầm bầm lầu bầu, một đêm này thật vô cùng thần kỳ. Xem ra Nhậm gia thật đúng là có dấu quá nhiều bí mật, trưởng lão hội kia hiện tại đang tìm chính mình gây phiền toái, cố gắng nắm quyền lực của Nhậm gia trong tay, còn luôn luôn phái một người cho tới bây giờ không lên tiếng là Lục thúc chân chính nắm quân quyền của Nhậm gia hôm nay trong tay, còn Nhậm Thiên Hoành cùng Nhậm Thiên Kỳ chưa có ra mặt, còn có đông đảo chi nhánh thế lực của Nhậm gia.

Hiện tại lại xuất hiện một lão đầu siêu cấp cường giả ít nhất cũng là Âm Dương Cảnh, có thể tự mình sáng lập võ kỹ đến gần tuyệt phẩm, còn tới cưỡng ép dạy mình.

Bởi vì trời đã hoàn toàn sáng choang, giờ phút này Nhậm Kiệt cũng không có một chút buồn ngủ, trong lòng nghĩ muốn đi ra ngoài. Rất nhanh đã đi tới bên ngoài Diễn Võ Trường, lúc này người của cận vệ đội cũng đã bắt đầu huấn luyện, sau khi trải qua nói chuyện với Nhậm Kiệt, người của cận vệ đội cũng tiến vào trạng thái điên cuồng.

Thứ nhất, Nhậm Kiệt kích thích bọn họ, thứ hai Nhậm Kiệt dẫn đầu, lấy một loại phương thức kinh khủng bọn họ yên lặng cảm nhận được để tu luyện, thứ ba Nhậm Kiệt cũng giúp bọn hắn tìm được phương hướng chính xác, giúp bọn hắn giải đáp nghi ngờ trong lòng. Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh mà Nhậm Thiên Hành chọn lựa ra, tiềm lực để dành những năm này cũng bị Nhậm Kiệt lấy các loại phương thức từ từ phóng thích, chỉ có hai ngày này mà liên tiếp có người đột phá, huống chi tự mình huấn luyện bọn họ, tu luyện đẩy lên một độ cao điên cuồng.

Nhậm Kiệt tin tưởng, tương lai không lâu lại thêm một chút tài nguyên ủng hộ, cảnh giới của mình nếu như lại có thể tăng lên, trợ giúp bọn họ chỉ ra đường xa hơn, vậy bọn họ sẽ trở thành một chi đội ngũ cường đại để cho tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Mặc dù nhân số không nhiều lắm, nhưng nếu như mỗi một người bọn hắn cũng đạt tới Chân Khí Cảnh hoặc là Thần Thông Cảnh, như vậy một chi đội ngũ kinh khủng bao nhiêu a.

Những trưởng lão kia không thèm để ý chính mình nhận được cận vệ đội, là bởi vì nhân số của bọn họ quá ít, ở trong mắt các trưởng lão căn bản không có tác dụng gì, không tính là võ lực chân chính. Phải biết rằng Nhậm gia chỉ là thị vệ bên trong gia tộc đã có gần vạn người, cái này cũng chưa tính một ít nhân thủ các trưởng lão tự nuôi dưỡng, lại càng không tính tới quan chức tại triều đình, nhóm người nắm quân quyền trong tay.

Giống như con của Nhị trưởng lão hiện giờ chính là Bắc Doanh Tướng Quân của Ngọc Kinh Thành, chớ đừng nói chi là cái chi nhánh khác.

Số lượng, chất lượng chính là hai con đường, mà chất lượng cao phát triển khó hơn, nếu quả như thật một ngày kia những người này đều toàn bộ đạt tới Thần Thông Cảnh, vậy tuyệt đối không thua gì lực chiến đấu của trăm vạn đại quân.

Mặc dù trong lòng có đủ kiểu không muốn, nhưng dù sao đã đi tới cái thế giới này, đường cuối cùng vẫn là phải đi về phía trước.

Hiện giờ chính mình mặc dù là liên tục hai mươi năm huy hoàng, thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng thực lực chân thật của Nhậm gia thời kỳ cường thịnh nhất mà Nhậm Thiên Hành nắm trong tay đã vượt qua hoàng gia, nhưng mình hiện giờ lại đang ở trong tình thế nguy hiểm. Cũng may chính mình còn có thân phận như vậy, hơn nữa lần này học tập Bát Phương Tuyệt Sát còn có thể giúp người của cận vệ đội sửa đổi công pháp, chế định kế hoạch tu luyện, cùng với dược tề phối trí lúc trước để cho Nhậm Kiệt phát hiện, cảnh giới toàn thân mình được đề cao trong thị tần, trợ giúp mình vô cùng to lớn.

Bởi vì cảnh giới của chính mình đủ cao, mới có thể nhìn thấu nhiều vấn đề, bất luận trợ giúp người bên cạnh hay là chính mình tu luyện, học tập công pháp cũng thiên tài gấp trăm lần so sánh với thiên tài. Bởi vì cảnh giới đề cao, giống như đã đứng ở chỗ cao, mà thiên tài lợi hại hơn nữa cũng cần từ từ trèo lên, đây chính là sự khác biệt giữa hai người.

Muốn tăng thực lực của bản thân lên, quyền đầu cứng mới là chân lý, cho nên chính mình sắp nghĩ biện pháp mở thị tần kia ra lần nữa.

Rầm!

Trong lòng suy nghĩ, Nhậm Kiệt bất tri bất giác đã đi ra rất xa, đột nhiên, trong thần thức của Nhậm Kiệt phát hiện ở ngoài ba mươi thước có một lão bộc, đang vẩy nước. Ba mươi thước, Nhậm Kiệt đột nhiên phát hiện, từ khi chính mình đột phá Luyện Thể Thiên của Ngọc Hoàng Quyết đến tầng thứ tư, phạm vi bao trùm thần trí của mình cũng tăng lên không ít, đã vượt qua phạm vi thần thức của Chân Khí Cảnh tầng thứ chín bình thường.

Bất quá, giờ phút này Nhậm Kiệt không có chú ý những thứ này, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc, nếu như mình đoán không sai, lão nhân mặt cười tối ngày hôm qua hẳn là đang ở Nhậm gia.

Ta kháo, đây chẳng phải là nói, Nhậm gia có một cao nhân giống như lão tăng quét rác bên trong võ hiệp tiểu thuyết chính mình xem ở kiếp trước sao, không phải là ngụy cao nhân như Cao Nhân mập mạp, là siêu cấp cường giả chân chân chính chính. Nghĩ đến chỗ này, Nhậm Kiệt sải bước đi ra ngoài viện, bước nhanh đi tới bên cạnh lão bộc đang vẩy nước.

- Lão nhân gia, trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta hàn huyên đôi câu.

Nhậm Kiệt tâm huyết dâng trào, đi qua vừa nói.

- Không có làm xong, không thể tán gẫu, ngươi là . . . A . . . Gia . . . Gia chủ, lão nô bái kiến . . . Bái kiến gia chủ.

Lão bộc thật ra thì tuổi cũng không lớn, trong tay cầm thùng nước, tay kia đang cầm lấy cái gáo vẩy nước, trong giây lát vừa nói chuyện ngẩng đầu nhìn Nhậm Kiệt, bị làm cho sợ đến vội vàng quỳ xuống thi lễ.

Tướng mạo của Gia chủ là tất cả người trong gia nhất định phải nhớ, bao gồm tướng mạo của một ít nhân vật trọng yếu. Trong lòng lão bộc này bối rối một trận, lúc trước ngay cả Nhậm Tiền Trình quyền cao chức trọng, thân là cháu của Tam trưởng lão, một trong mười hai vị Phó tổng quản của Nhậm gia thiếu chút nữa cũng bị đánh chết. Mặc dù nghe nói sau đó các trưởng lão cũng nổi giận, thậm chí biến thành xử phạt gia chủ, hạ nhân bọn họ cũng âm thầm truyền ra, gia chủ đấu cùng trưởng lão hội, bọn họ cũng không muốn bị tai họa.

Lão bộc trong lòng kinh ngạc, chính mình là tạp dịch bình thường nhất, gia chủ làm sao sẽ đột nhiên chạy tới nói chuyện cùng chính mình, còn nói lão nhân gia, chẳng lẽ mình phạm sai lầm.

Chính mình cũng không phải là người trong nội viện của gia chủ, hơn nữa làm ở chỗ này cũng mấy thập niên, không có phạm sai lầm gì.

- Gia . . . Chủ, mới vừa rồi . . . Ta . . . Ta cho là . . . Tạp dịch khác, cho nên mới . . . Ta không có . . . Có bất kính với gia chủ, không phải nói gia chủ là tạp dịch, chẳng qua là . . . Ta lầm tưởng . . . Lão nô sẽ không nói chuyện nữa . . . Lão nô đáng chết . . .

Nhậm Kiệt im lặng, nhìn bộ dạng của lão bộc, giống như chính mình muốn xử phạt hắn, sự thật là thượng Nhậm Kiệt bất quá nghĩ tới lão nhân mặt cười ngày hôm qua, lại nghĩ tới chuyện tình lão tăng quét rác một kiếp trước, muốn bắt chuyện mấy câu cùng lão bộc của Nhậm gia này, không nghĩ tới thế nhưng làm hắn sợ đến như vậy.

Vừa nhìn hắn càng giải thích càng gấp gáp, Nhậm Kiệt một chút tâm tình cũng không có, bởi vì hắn tự mình biết lấy thực lực của lão nhân mặt cười, chính mình bây giờ còn không có biện pháp phát hiện ra hắn.

- Rất tốt, ngươi rất trung thành, bản gia chủ thưởng cho ngươi.

Thấy vị lão bộc này gấp tới không xong, Nhậm Kiệt rất muốn đi tới đỡ hắn lên, nhưng biết rõ như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Xem ra chuyện lúc trước đã truyền ra trong gia tộc, truyền xa kinh khủng hơn nhiều so sánh với sự thật. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất người phía dưới sẽ không có nhảy ra nữa.

Về phần lúc này, Nhậm Kiệt trực tiếp lấy ra mười mấy tiền ngọc tiện tay ném cho lão bộc, sau đó xoay người trở về chỗ ở của mình.

- Tiền ngọc . . . Có hơn một trăm lượng vàng . . .

Lão bộc kia vội vàng tạ ơn, sau đó cảm thấy rất là may mắn vì chính mình phản ứng nhanh.

Nhậm Kiệt thông qua thần thức còn phát hiện, lão bộc này nói cùng một người khác mới vừa chạy tới, nói đấu tranh nội bộ gia tộc đã căng thẳng tột độ, gia chủ đối với người hơi không cung kính cũng sẽ phạt nặng, sau này ngàn vạn lần phải cẩn thận, chớ bị cuốn vào. . .

Nhậm Kiệt nhất thời im lặng, cho dù hắn thật muốn đấu cùng trưởng lão hội, cũng không trở thành liên lụy đến kẻ dưới a, nếu như ảnh hưởng đến loại trình độ này, Nhậm gia thật sự là sắp xong đời.

Nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tình huống hiện tại ở cả Nhậm gia, nhân tâm bất ổn a.

- Gia chủ. . .

Lúc Nhậm Kiệt trở về, chỉ thấy Thiết Tháp đang sải bước chạy tới, hắn sải bước ra còn xa hơn so sánh với hai ba bước của người khác, mấy bước đã đến trước người Nhậm Kiệt.

- Gia chủ, Đồng thúc . . . Không, Đồng đội trưởng bảo ta tới đây tìm gia chủ, nói người của Phương gia tới cầu kiến. Còn có, mới vừa có một người tên là Mặc Hồng tới đây, bất quá bị đồng đội chắn ngoài cửa, hắn cũng là tìm đến gia chủ.

Phụ thân của Thiết Tháp tên là Thiết Bút, Đồng Cường, Thiết Bút lại cùng hài âm (âm đọc gần giống hoặc giống nhau) đồng tường thiết bích (tường đồng vách sắt), Nhậm Kiệt mặc dù không có đặc biệt hỏi thăm Đồng Cường, nhưng bởi vì biết hai người bọn họ từ nhỏ chính là đi theo bên cạnh Nhậm Thiên Hành, tất cả đều là cô nhi, cho nên tên của bọn họ Nhậm Kiệt cho rằng tuyệt không phải tình cờ.

Mà quan hệ của Đồng Cường cùng cha Thiết Tháp, không cần nghĩ cũng biết không giống bình thường.

- Không có chuyện gì, ngươi bây giờ còn không phải là người của cận vệ đội, chính là đi theo ta, sau này còn phải đi học ở Ngọc Hoàng Học Viện, không cần đi theo cận vệ đội cũng không có gì, đi thôi.

Nhậm Kiệt nói một câu cùng Thiết Tháp, đã tăng nhanh tốc độ chạy về chỗ ở.

Người của Phương gia rốt cuộc đã tới, cái này hắn cũng sớm có dự liệu, xem ra bọn họ cũng không kềm được, bởi vì không có giải độc chỉ sợ hao phí khi muốn tạm thời duy trì sinh mạng của Phương Kỳ cũng là một khoản tài phú kinh người, cho dù là tất cả Phương gia cũng khó có thể chống đỡ trong thời gian dài.

Chẳng qua để cho Nhậm Kiệt không nghĩ tới chính là, Mặc Hồng tìm đến mình làm gì, hắn là đại biểu cho Lục thúc Nhậm Thiên Túng của chính mình, ở trong ấn tượng của Nhậm Kiệt thì Nhậm Thiên Túng đã rất mơ hồ, bởi vì từ nhỏ đến lớn thật giống như không gặp qua mấy lần.

Ở chỗ ở của Nhậm Kiệt, giờ phút này trừ thành viên cận vệ đội gác hai cửa, xa xa là có thể Đồng Cường cũng đứng ở cửa chính, vừa lúc đối mặt với Mặc Hồng ngăn chặn hắn ngoài cửa.

Mặc Hồng thật cũng không cáu, không có gấp, chẳng qua là giờ phút này tim của hắn lại không biểu hiện vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh. Cũng không phải là bởi vì Đồng Cường bọn họ ngăn cản không để cho hắn tiến vào, mà là biến hóa của cận vệ đội hai ngày này, thật ra thì hắn đã sớm thấy được thông qua Thủy Kính đặc biệt ở chỗ Lục gia Nhậm Thiên Túng, tình huống trong phòng Nhậm Kiệt hắn không thấy được, nhưng biến hóa sau khi những người đó tiến vào gian phòng Nhậm Kiệt, còn có hai ngày này rất nhiều người nhanh chóng đột phá làm cho hắn cũng hơi khiếp sợ.

Thiệt hay giả, Nhậm Kiệt này rốt cuộc nói cái gì cùng những người này, cho bọn hắn viết cái gì.

Làm sao một đám đi vào trở ra liền thay đổi, còn có thể đột phá nhanh như vậy, loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi.

Nếu như là Lục gia, là lão gia Nhậm Thiên Hành một đời truyền kỳ ở Nhậm gia, chỉ điểm người khác tu luyện vài ba câu trợ giúp người ta đột phá, cũng rất bình thường. Nhưng Nhậm Kiệt làm sao có thể có trình độ loại này, chẳng lẽ là Nhậm Thiên Hành đã sớm lưu lại cái gì?

Nhưng là Lục gia cũng chắc chắn là không, ngay cả Lục gia cũng cảm khái, tiểu tử này có chút môn đạo. Vốn là sau khi nói qua Lục gia cũng không nóng nảy, Mặc Hồng còn nghĩ hai ngày nữa sẽ lại đến tìm Nhậm Kiệt, nhưng thấy thành viên của cận vệ đội biến hóa, hắn rốt cục không nhịn được mà tới đây, nhanh chóng dẫn Nhậm Kiệt tới chỗ Lục gia, xem Lục gia có thể nhìn ra những thứ gì.

Những chuyện này mới thật sự là nguyên nhân để cho Mặc Hồng tâm thần không yên, kích động trong lòng, đang suy nghĩ, trong thần thức Mặc Hồng đột nhiên phát hiện Nhậm Kiệt bọn họ trở lại.

- Mặc Hồng tham kiến gia chủ, Lục gia lệnh Mặc Hồng tới đây mời gia chủ có thời gian thì đi qua gặp, Phương Viêm của Phương gia cũng đã chờ bên ngoài đã lâu, gia chủ bận rộn, Mặc Hồng xin được cáo lui trước.

Mới vừa rồi Mặc Hồng tới vừa lúc có người qua báo lại chuyện này, giờ phút này Mặc Hồng không kiêu ngạo không siểm nịnh nói xong, sau khi khẽ thi lễ đã chuẩn bị rời đi.

Mặc dù trong lòng vẫn kinh ngạc, ngờ vực biến hóa gần đây của Nhậm Kiệt, còn có biến hóa kỳ dị của cận vệ đội, nhưng Mặc Hồng đi theo Lục gia nhiều năm như vậy, chút định lực này vẫn phải có. Trên thực tế bất kể là trước kia hay hiện tại, Mặc Hồng cũng là giữ vững thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh với Nhậm Kiệt như thế.

- Chờ một chút, đừng có đi gấp a, Lục thúc tìm ta, ta nhất định phải lập tức đi.

Nghe lời này của Nhậm Kiệt, Mặc Hồng dừng bước.

- Lục gia cũng không có việc gấp, đặc biệt nói, nếu như không phải hắn không thể di chuyển tùy tiện thì sẽ tự mình tới đây, gia chủ có thể đợi tới khi rảnh rỗi rồi đi qua một chuyến cũng được.

- Rảnh, hiện tại ta cũng rất rảnh a!

Nhậm Kiệt vừa nói chuyện vừa chạy tới phụ cận Mặc Hồng, buông tay cười nói.

- Bản gia chủ cũng nhàn nhã đến buồn chán muốn chết, Phương gia cũng không có chuyện gì, hắn là tới đây van xin chúng ta, để cho hắn từ từ chờ, đợi bản gia chủ có thời gian còn phải có tâm tư mới đi gặp. Đã sớm nói với bọn họ, hiện tại mới nhớ tới bản gia chủ, rõ ràng cho thấy xem thường bản gia chủ. Bản gia chủ là thân phận gì, là người hắn muốn gặp là có thể gặp sao, để cho hắn từ từ chờ, chẳng những phải đợi bản gia chủ có thời gian, còn phải có tâm tư gặp hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.