Ta Thấy Khanh Khanh Thật Diễm Lệ

Chương 9




Ta theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Triệu Hành, nghe thấy nội giám và các quan thần hô bảo vệ Hoàng thượng, nhưng hắn chẳng chút bối rối, bình tĩnh ra lệnh. Không biết Ứng Như Thị nói gì với hắn mà hắn bỗng dừng lại, đột ngột quay đầu, chạy đến mép thành và cúi xuống nhìn, vẻ mặt đầy hoảng loạn mà ai cũng có thể nhìn thấy, ngay cả khi cách biệt trong bóng đêm.

Ta nghĩ mình nghe nhầm, nếu không thì trong cảnh hỗn loạn thế này, làm sao ta có thể nghe thấy tiếng hô khản đặc của hắn gọi "Khanh Khanh" chứ?

Ta không còn lòng dạ nào để quan tâm đến hắn nữa. Thị vệ bảo vệ ta không biết đã bị lạc đi đâu, may mà ta là con gái nhà tướng, nếu không e là đã chẳng thể sống sót dưới tay đám nghịch tặc này. Ta dùng tay phải rút con d.a.o giấu trong giày, nhưng lại chẳng thấy đâu.

Chỉ khi ấy ta mới nhớ ra, Triệu Hành từ lâu đã không cho ta mang vũ khí bên người, nói rằng như thế không hợp thân phận. Ta thở dài, vừa chạy vừa nhặt lấy một thanh kiếm ai đó đánh rơi.

Đúng lúc trước mặt có một lưỡi kiếm lóe lên, trên đó vẫn còn dính m.á.u của ai đó. Ta vung kiếm lên để đỡ, nhưng đây không phải thanh đao quen thuộc của ta, mà cũng không phải tay trái ta hay dùng, trong cơn hoảng loạn ta không đỡ nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm sắp đ.â.m vào ngực mình.

Nếu ta thật sự c.h.ế.t như thế này, e rằng phụ thân ở đất Thục sẽ tức giận đến phát ngất.

Nhưng đúng lúc ấy, lưỡi kiếm bị một ám khí đánh lệch hướng, một thiếu niên buộc tóc cao xuất hiện trước mặt ta, rút thanh kiếm khỏi ngực kẻ áo đen rồi kết thúc bằng một đường kiếm đẹp mắt.

Cố Cảnh Sách quay lại nhìn ta, đường nét dưới cằm hiện rõ trong màn đêm, thấy ta không bị thương, hắn mới dịu đi một chút, rồi kéo mạnh ta vào lòng, ôm thật chặt.

Hắn thở dài một hơi, đặt cằm lên vai ta, trấn tĩnh một lát rồi mới nói: "Cuối cùng cũng tới kịp."

“Dưới tầng cổng thành Thừa Thiên, có quá nhiều người bị thương, trên đường tới đây ta đã thấy không ít người bỏ mạng. Ta lo lắng không tìm được ngươi, trong lòng thật sự...”

Hắn bỗng dừng lại, khẽ run lên, giọng nói nhỏ dần: "Thật sự sợ hãi." Nam An Vương đã từng bị kẹt ba mươi ngày trong rừng sâu Lĩnh Nam đầy khí độc, từng đối mặt với cảnh tính mạng bị đe dọa bởi các bộ tộc man rợ, nhưng lúc này, lại có thể nhẹ nhàng thốt lên từ "sợ hãi."

Tiếng ồn xung quanh quá lớn, nhưng ta vẫn nghe thấy nhịp tim của hắn, nóng bỏng và dồn dập, khiến cả trái tim ta cũng không khỏi đập nhanh hơn.

Hắn nắm chặt kiếm trong tay, một tay khác đưa ra trước mặt ta: "Nơi này không thể ở lâu, ta đưa ngươi rời khỏi đây trước."

Ta đặt tay mình vào tay hắn, hai bàn tay đan xen lẫn nhau, lòng bàn tay chai sạn vì luyện võ nhưng lại ấm áp lạ thường. Hắn dẫn ta vượt qua đám đông hỗn loạn, không ngần ngại đ.â.m kiếm vào những kẻ áo đen ngáng đường, đôi mắt hiện lên sát khí lạnh lùng.

Có lẽ hắn cảm thấy thế này quá bất tiện, nên dứt khoát ôm lấy eo ta, bàn tay lớn áp vào hông ta qua lớp y phục mỏng manh, truyền đến hơi ấm khó tả. Ta bị kéo vào lòng hắn, ngẩng đầu lên thì thấy tai hắn đỏ bừng, mùi hương trên người hắn thật dễ chịu, không giống bất kỳ hương liệu nào ở kinh thành.

Tiếng binh khí va chạm, tiếng rút kiếm từ xác thịt vang lên, tiếng dân chúng hoảng loạn, khiến ta bất giác siết chặt vạt áo của Cố Cảnh Sách. Thành thật mà nói, ta rất biết ơn hắn, nếu không, trên mặt đất chắc chắn sẽ có thêm một cái xác vô danh nữa.

Không biết bao lâu trôi qua, âm thanh xung quanh dần im ắng. Ta và Cố Cảnh Sách đã đến một ngôi nhà nhỏ. Hắn mang đến một chậu nước sạch để ta rửa mặt, nhưng ta lại thấy trên khuôn mặt hắn vương vài giọt m.á.u, làm tăng thêm vẻ phong lưu, bí ẩn của hắn.

Ta chỉ cho hắn thấy, hắn cúi xuống soi vào mặt nước, nhưng không cẩn thận va đầu vào ta, hắn xoa trán, nhăn nhó nói: "Lý Khanh Khanh, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, nhưng không ngờ cái đầu vẫn cứng như ngày xưa."

Mặt ta đỏ bừng, ai ngờ hắn vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ ta từng đánh nhau với hắn, nhưng cuối cùng hơi yếu thế, nên đành húc đầu vào hắn. Lúc đó Triệu Hành kéo ta và hắn ra, bất đắc dĩ xoa đầu ta, hỏi ta có đau không. Ta tự hào đáp không đau, đầu ta cứng lắm.

Thực ra, cuối cùng ta vẫn đ.â.m đầu vào bức tường mang tên Triệu Hành, đến mức vỡ đầu chảy m.á.u đấy thôi.

Cố Cảnh Sách quỳ xuống trước mặt ta, nhúng tay vào chậu nước, nhẹ nhàng lau sạch đôi tay bẩn của ta. Lông mi hắn rủ xuống, mái tóc buộc cao nhưng đã bị xõa xuống một ít, vẻ kiêu ngạo, tùy ý của hắn nay lại dịu dàng đến lạ. Bàn tay hắn dính nước nhưng vẫn ấm áp, khi chạm vào cổ tay trái của ta, hắn ấn vào một huyệt đạo, nhưng ta đã không còn cảm giác.

Ta bình thản nói: "Ba năm sau khi ngươi rời đi, Thái tử bị ám sát. Ta dùng thanh đao cong để đỡ kiếm cho hắn, nhưng bị c.h.é.m trúng cổ tay trái. Từ đó đến nay, ta không thể dùng lực, những việc như cầm đao bắn cung, ta đều không làm được nữa."

Hàng mi của Cố Cảnh Sách run nhẹ, hắn lau khô tay cho ta, ngước mắt nhìn ta: "Ở Lĩnh Nam có một thần y tính tình cổ quái, có thể cứu người từ cõi c.h.ế.t trở về. Lúc ta còn nhỏ bị điều đến Lĩnh Nam, từng bị thương nặng đến nỗi suýt không thể đứng dậy, nhưng ông ấy đã chữa khỏi cho ta. Tay ngươi cũng có thể được chữa lành. Nhiều năm qua, ta đã sưu tầm không ít những thanh đao đẹp, nghĩ rằng ngươi cũng sẽ thích."

Hắn chăm chú nhìn ta, rất nghiêm túc, rồi khẽ đưa tay vén lại lọn tóc rối bên tai ta: "Tay sẽ được chữa khỏi, Khanh Khanh, ngươi cũng sẽ tốt lên thôi." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.