Ta Thấy Khanh Khanh Thật Diễm Lệ

Chương 6




Xung quanh hỗn loạn cả lên, nhưng ta lại cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, những chuyện vinh nhục ngoài kia dường như chẳng còn liên quan gì đến ta.

Ta nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Triệu Hành, ngươi có biết bây giờ ta cảm thấy thế nào không?"

Hắn hạ mắt nhìn ta, khóe mắt vẫn còn vằn đỏ vì giận dữ.

Ta mỉm cười: "Ta cảm thấy ghê tởm. Ngươi nghe rõ không, ta cảm thấy ngươi không xứng đáng với tình cảm chân thành mà ta đã dành cho ngươi bao năm qua. Nhưng chỉ vừa mới đây thôi, hoặc có lẽ từ lâu rồi, ta đã không còn bất kỳ cảm giác gì với ngươi nữa. Không vui, cũng không buồn. Thậm chí ta còn nghĩ, đứa con mà ngươi và Ứng Như Thị sinh ra chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Ta chỉ cảm thấy tiếc nuối, tiếc vì ta đã từng gặp ngươi."

"Ngươi có thể thêm vào trong thánh chỉ một câu được không? Là từ nay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, vĩnh biệt ngươi. Triệu Hành, ta thật sự hối hận vì đã gặp ngươi."

Nói xong, ta cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm như thể vừa được giải thoát. Nhưng khi ta nhìn sang, thấy sắc mặt Triệu Hành từng chút, từng chút một trở nên trắng bệch. Hắn quay đầu, ho sặc sụa, như thể cố nén lại nỗi đau, hơi thở trở nên gấp gáp.

Hắn đưa tay lên, dường như muốn chạm vào mặt ta, nhưng những ngón tay run rẩy không ngừng.

Ta nói: "Ngươi đừng chạm vào ta, ta thấy bẩn, Thái tử ca ca."

Ta nghiêng đầu nói, giống như bao lần trước đây, khi ta vui vẻ gọi hắn "Thái tử ca ca, Thái tử ca ca". Nhưng ai ngờ rằng, câu cuối cùng lại là như thế này.

Triệu Hành, ta thấy ngươi thật bẩn.

Đầu ngón tay trắng bệch của hắn khựng lại, co chặt vào trong ống tay áo.

Ánh mắt hắn dõi theo ta, không biết vì lý do gì, hắn lảo đảo lùi lại một bước. Một thái giám vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng hắn chỉ phất tay, vội vàng quay mặt đi, dường như ta đã nhìn nhầm, nhưng trong mắt hắn hình như có một giọt lệ.

Triệu Hành từ nhỏ đã luôn kìm nén bản thân, không ngờ rằng có lúc lại đánh mất sự kiêu hãnh của mình như vậy.

Hắn quay đầu lại, nét mặt đã bình tĩnh hơn nhiều, Triệu Hành nói: "Điều ta hằng mong mỏi, chẳng qua là ngươi hối hận vì đã gặp ta. Từ hôm nay cắt đứt duyên phận, từ nay về sau, bất kể như thế nào, ngươi và ta sẽ không còn liên quan gì nữa."

Ta cũng thở phào, nói: "Xem ra chúng ta đều đã đạt được mong ước của mình, kết cục này xem như trọn vẹn cho cả hai."

Bất chợt, ta hỏi: "Triệu Hành, ngươi còn nhớ lời ta nói với ngươi lúc ta tròn mười lăm tuổi không?"

Hắn cúi mắt, khựng lại một chút, bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo nắm chặt rồi thả lỏng. Triệu Hành đáp: "Quên rồi."

Ta gật đầu như đã dự đoán trước.

Ta và Triệu Hành đã bên nhau mười sáu năm, từ thanh mai trúc mã, thuở thiếu niên từng thề nguyền sinh tử, đến giờ lại kết thúc trong sự hận thù. Người phụ nữ hắn yêu thương nhất mất đi đứa con, còn ta thì bị phế vào lãnh cung, cả hai đều ghét bỏ nhau, cùng thề rằng suốt đời sẽ không bao giờ gặp lại.

Nói là lãnh cung, nhưng thực ra chỉ là phủ Thái tử trống trải. Các phi tần của tiên đế đã được sắp xếp ổn thỏa, người trong phủ Thái tử cũng đã chuyển vào cung, chỉ còn lại một mình ta.

Phụ thân tuổi đã cao, vì chuyện Ứng Như Thị rơi xuống nước mà giao lại binh phù, cùng mẫu thân cáo lão về quê. Cơn mưa đã trút xuống kinh thành, nhưng nơi đây, chẳng còn ai để ta lưu luyến.

Trước khi rời đi, Triệu Hành đặc biệt cho phép phụ thân đến gặp ta một lần. Người run rẩy rút từ trong tay áo ra một viên thuốc giả c.h.ế.t, đôi mắt già nua không giấu nổi giọt lệ, vì ta là con gái duy nhất của người. Phụ thân nói: "Ban đầu ta nghĩ, con và Hoàng thượng là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng, con gái ta nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng sau này, khi hắn đột ngột cưới chính phi, ta nào có muốn gả con cho hắn đâu? Chỉ là tiên đế không yên tâm với binh quyền trong tay ta, lòng đã quyết, đành khiến con chịu thiệt thòi."

Người thở dài, nói thêm: "Nếu có cơ hội, hãy dùng viên thuốc này. Sẽ có người đến đón con."

Ta đáp: "Đường đến đất Thục xa xôi, phụ thân hãy bảo trọng."

Ứng Như Thị không được phong làm Hoàng hậu, cũng không có tước vị nào. Phụ thân nàng bị tố cáo tham nhũng và nhận hối lộ, Triệu Hành đã giam ông ta vào ngục. Ứng Như Thị đến cầu xin, nhưng hắn chẳng buồn gặp mặt.

Bên ngoài, trời đất thay đổi, nhưng trong phủ Thái tử, mọi thứ vẫn bình yên.

Trong viện này, ta và Triệu Hành từng trồng một cây đào khi còn nhỏ. Nay cây đã lớn, cành lá xum xuê, năm nay ra những quả đầu tiên. Đáng tiếc, người từng hứa sẽ cùng ta thưởng thức đã không còn ở đây nữa. Ta đứng dưới gốc cây, bỗng nhiên thấy một cái đầu tròn trịa nhô lên trên tường.

Đôi mắt đen láy nhìn ta, rồi hớn hở reo lên: "Khanh tỷ tỷ!" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.