Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 37: Sự hiểu lâm mê người




Dịch: Gia Cát Nô

Tiêu Hoành Viễn ngồi ở trên ghế lái, nên hành động của Trần Hán Thăng cùng Cao Gia Lương không thể qua được mắt lão được. Chuyện này, làm cho lão nhớ đến sự việc ở quán bánh bao, làm cho trong lòng không thể nhịn được cười.

Trần Triệu Quân là một người hiền lành ít nói, sao có thể sinh ra một đứa con trai lém lỉnh như vậy được nhỉ!

Tiêu Hoành Viễn là một cảnh sát hình sự, nên có khả năng nhìn hành động đoán tính cách rất tốt. Mấy người trẻ tuổi này tính cách cùng biểu hiện là không hề giống nhau.

Vương Tử Bác yên lặng ngồi ở ghế bên cạnh tài xế. Đây là một cậu bé ngoan ngoãn cùng thành thật.

Cao Gia Lương tuy ngồi ở ghế cuối cùng, nhưng lúc nào cũng cố gắng hướng về phía Tiêu Dung Ngư lấy lòng.

Tiêu Dung Ngư thì sao? Cô bé có đôi khi nghịch điện thoại, cũng có lúc ngồi nói chuyện với Cao Gia Lương về vấn đề trường học. Tuy ngoài mặt cô nàng không biểu hiện ra điều gì, nhưng đầu gối luôn có một vài động tác không rõ ràng hướng về Trần Hán Thăng, loại này chỉ là hành động nhỏ phản ứng lại những suy nghĩ trong lòng mà thôi.

Trần Hán Thăng cũng không quá để ý đến chuyện này. Hắn nghiêng chiếc ghế ra 160 độ, còn mua một tờ báo tại trạm xăng để đọc nữa. Trên đường đi, Trần Hán Thăng không ngủ thì đọc báo, thi thoảng còn tập trung nghe những chuyện linh tinh bên trong đội cảnh sát hình sự, chỉ là rất ít tham gia câu chuyện giữa Tiêu Dung Ngư cùng Cao Gia Lương mà thôi.

"Thằng nhóc ngu ngốc này, thế mà còn chê Dung Ngư nhà chúng ta ngây thơ."

Tiêu Hoành Viễn từ những cử chỉ của Trần Hán Thăng đã đoán ra điều này.

Những chủ đề xoay quanh đến trường học, rất nhanh sẽ đẩy sang những chuyện liên quan đến hội học sinh. Bởi vì sau thời gian học quân sự là thời điểm các câu lạc bộ ồ ạt tuyển người mới. Cao Gia Lương vội vàng khoe khoang: "Trước khi nghỉ học, mình vừa được bộ tuyên truyển thông qua vòng phỏng vấn đầu tiên đấy, sau khi về trường sẽ là vòng phỏng vấn thứ hai. Tớ nghĩ tớ có thể thông qua vòng này một cách dễ dàng."

Vương Tử Bác hâm mộ nói: "Cậu giỏi thật đấy, mình cũng tham gia phỏng vấn của bộ tổ chức, nhưng mà loại ngay từ vòng gửi xe, không cách nào bước vào vòng thứ hai được."

"Các cậu đều đi phỏng vấn vào hội học sinh sao, tớ còn chưa biết mình có nên vào hay không nữa."

Tiêu Dung Ngư có chút khó chịu buồn bực. Hiện giờ, cô nàng suốt ngày bị các bạn cùng lớp, học trưởng, thậm chí còn cả học sinh trường khác chú ý đến, nếu như cô nàng còn tiến vào hội học sinh nữa, có thể tưởng tượng đến cảm giác suốt ngày bị mọi người vây quay, sẽ khó chịu đến mức nào.

"Tiểu Trần, còn cậu thì sao?"

Tiêu Dung Ngư nhìn thấy Trần Hán Thăng đang nhàn nhã đọc báo, thì chủ động hỏi.

"Hiện tại, tớ đang làm phó bộ trưởng bộ đối ngoại."

Mắt Trần Hán Thăng cũng không hề rời khỏi tờ báo, chỉ thuận miệng trả lời lại mà thôi.

"Phốc"

Cao Gia Lương nghe được những lời này, giả bộ hình dạng sặc nước, sau đó cười nhạo: "Hán Thăng, mày được làm lớp trưởng nên cái đuôi vểnh lên trời rồi đúng không? Mày nói phét thì cũng phải thật một chút chứ. Nếu mày được làm phó bộ trưởng, tao sẽ đem phân tất cả nhà vệ sinh của sân vận động Cảng Thành này ăn hết."

Tiêu Dung Ngư cùng Vương Tư Bác cũng không tin, nào có chuyện học sinh năm nhất có thể trở thành phó bộ trưởng. Nhưng Tiêu Hoành Viễn để ý qua gương chiếu hậu trong xe, nhìn thoáng qua biểu hiện của Trần Hán Thăng thì phát hiện ra thằng bé không hề có một chút biểu hiện của người nói dối, nên lập tức hỏi: "Sinh viên năm nhất làm phó bộ trưởng khó vậy sao?"

"Thật ra đó là điều cực kỳ cực kỳ khó xảy ra."

Cao Gia Lương lên tiếng nói ra: "Ai lại để cho một sinh viên năm nhất lên làm lãnh đạo của hội cơ chứ, thật sự hắn coi mình là siêu nhân có thể làm mọi chuyện sao? Cậu thấy mình nói đúng không Trần Hán Thăng?"

"Mình không muốn cùng người hết ăn rồi uống những thứ bẩn thỉu nói chuyện."

Trần Hán Thăng không để ý những lời nói của Cao Gia Lương, trực tiếp ngửa đầu về phía sau, trong chốc lát đã vang lên tiếng ngáy.

"Stop."

Cao Gia Lương bĩu môi khinh thường.

Tiêu Hoành Viên dựa vào tâm lý có thể đoán được, điều rất khó xảy ra có nghĩa vẫn có thể xảy ra được."

...

Mọi người đi từ Kiến Nghiệp đến Cảng Thành vừa vặn đã là 4h chiều, thời gian đi cũng không quá nhanh. Đột nhiên, Tiêu Hoành Viễn nhận được một cuộc điện thoại, sau đó dùng giọng bất đắc dĩ nói: "Trong cục đột nhiên có chuyện. Ở ngã tư phía trước mấy đứa xuống xe nhá."

"Con còn có rất nhiều hành lý đấy."

Tiêu Dung Ngư chỉ vào mấy cái va ly phía đuôi xe. Thời điểm nhập học, cô nàng đã mang theo 5 6 cái valy, bây giờ trở về lại mang theo hai ba cái, thật không hiểu nổi con gái lấy đâu ra lắm đồ để mang theo như vậy.

"Không sao, chú Tiêu, cháu có thể giúp Dung Ngư mang hành lý về nhà."

Cao Gia Lương lên tiếng nói.

"Mình cũng có thể giúp cậu nữa."

Vương Tử Bác nghĩ mình đã ngồi xe nhờ của người ta rồi, mà lúc người ta khó khăn mình không thể không giúp được, quan trọng nhất người đó lại còn là Tiêu Dung Ngư nữa chứ.

Chỉ còn mình Trần Hán Thăng là đang giả bộ không nghe thấy. Hắn nghĩ dù sao cũng có người giúp rồi mình còn nói thêm làm gì nữa.

"Vậy cũng được, để Hán Thăng sẽ giúp con mang đồ trở về."

Nhưng làm sao Tiêu Dung Ngư có thể cho hắn toại nguyện được, trực tiếp gọi tên giống như điểm tướng vậy.

Trần Hán Thăng không còn cách nào chối được nữa, chỉ còn cách chửi thầm đồ con chó Vương Tử Bác, sớm biết như vậy đã về từ tối hôm qua cho rồi. Con lợn đó nhất quyết phải tiết kiệm 100 tệ tiền xe mới chịu cơ.

Hiện tại chính là 4h chiều, đây là thời gian dễ chịu nhất trong ngày ở Cảng Thành.

Bây giờ Cảng Thành chỉ lại sót lại một tia khô nóng của mùa hè mà thôi, làm cho người ta thật sự thoải mái, ánh nắng ấp áp mà nhẹ nhàng. Bên lề đường có mấy người lớn tuổi mặc chiếc áo mỏng manh ngồi chơi cơ tướng, dưới lòng đường từng dòng xe đạp lướt qua, ngẫu nhiên gặp được những chiếc lá theo gió bay bay làm cho lòng người thanh thản đến lạ kỳ.

Tiêu Dung Ngư xinh đẹp động lòng người bước đi phía trước, mái tóc đuôi ngựa tung bay trong gió, nhìn từ đằng sau dáng người thiếu nữ cao 1m7 lung linh đẹp tuyệt vời, thường những cô gái sở hữu dáng người thế này thì không thể xấu được.

Trần Hán Thăng đang âm thầm thưởng thức, không ngờ tới Tiêu Dung Ngư đột nhiên xoay người, hiện lên khuôn mặt xinh đẹp trái xoan đối diện Trần Hán Thăng.

"Tại sao?"

Trần Hán Thăng giật nảy mình.

"Vừa rồi vì sao không muốn cầm hành lý cho tớ. Trước kia, cậu chắc chắn là người xung phong đầu tiên."

Trong đôi mắt Tiêu Dung Ngư trắng đen rõ ràng đang hiện lên vẻ tức giận.

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, việc nhỏ thế này ai mang mà chả được, nhưng ngoài miệng thì nói: "Mình đang định nói thì Tử Bác cùng Cao Gia Lượng đã giành nói trước rồi."

"Thật?"

Tiêu Dung Ngư nghi hoặc hỏi.

"Thật 100%, mình không muốn cũng bọn họ tranh đoạt thôi."

Trần Hán Thăng thành khẩn nói.

"Nếu còn lần sau, cậu không được nhường như vậy nữa."

Tiêu Dung Ngư nhíu lại đôi lông mày tính tế, cùng răn dạy Trần Hán Thăng.

Giờ này, Trần Hán Thăng chỉ mong nhanh chóng đưa Tiêu Dung Ngư về nhà. Rồi mình cũng về nhà nằm nghỉ một chút, cho nên Tiêu Dung Ngư có đưa ra cái yêu cầu gì đi nữa cũng chỉ ậm ừ cho qua mà thôi.

Giống như Tiêu Dung Ngư nhìn thấy ven đường có bán kẹo hồ lô đường, đột nhiên cô nàng yêu cầu Trần Hán Thăng qua mua cho mình vậy.

Trần Hán Thăng lắc đầu: "Trên người mình không còn tiền lẻ."

Thật sự là hắn không còn tiền lẻ, bên trong chỉ toàn là tờ 100 tệ mà thôi.

Nhưng Tiêu Dung Ngư từ từ móc trong túi ra tờ 1 tệ đưa cho Trần Hán Thăng: "Mình có, cậu cầm lấy mua đi."

Trần Hán Thăng mở to hai mắt, nghĩ thầm không biết đầu phụ nữ được hình thành như thế nào, đường thẳng không đi toàn đi đường vòng vèo. Mình có tiền thì cầm qua mua là được rồi.

Nhưng để được về nhà sớm, Trần Hán Thăng cũng làm theo, cầm tiền đi mua xiên kẹo hồ lô trở về. Lúc này, tâm tình Tiêu Dung Ngư mới tốt lên, hồn nhiên cầm lấy ăn hết một viên hồ lô được làm bằng quả mận bọc đường xung quanh, làm cho bờ môi dính một chút đường càng thêm óng ánh rực rỡ.

"Cậu có muốn ăn hay không?"

Tiêu Dung Ngư hỏi.

"Không muốn."

Trần Hán Thăng lắc đầu, hắn không thích ăn những đồ ngọt thế này. Nhưng hắn càng cự tuyệt thì Tiêu Dung Ngư càng ép hắn ăn, hết lần này đến lần khác cứ lặp đi lặp lại.

"Được rồi, được rồi, để tớ ăn."

Trần Hán Thăng bất đắc dĩ thở dài, tự nhủ với lòng rằng: "Về sau còn cùng về nhà với Tiêu Dung Ngư thì mình là con chó."

Tiêu Dung Ngư giơ xiên kẹo lên miệng Trần Hán Thăng, còn Trần Hán Thăng rất không tình nguyện mở to miệng ra ăn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Trần Triệu Quân cùng đám người từ phía đối diện đi tới.

Trần Triệu Quân cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới gặp được con trai tại đây, càng không ngờ có một cô gái đút kẹo hồ lô cho con trai mình ăn.

Nhưng hai cha con gặp nhau cũng không chủ động chào, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho nhau mà thôi.

Trần Hán Thăng hộ tống Tiêu Dung Ngư an toàn trở về, rồi từ chối lời đề nghị của mẹ cô nàng ở lại ăn cơm, hắn lấy lý do mẹ hắn đã nấu cơm sẵn ở nhà rồi.

Hắn về nhà thì thấy Lương Mỹ Quyên chắc cũng vừa mới tan tầm, miệng không ngừng lẩm bẩm phàn nàn bởi vì Trần Hán Thăng về mà không báo trước, còn tay thì đang lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra rã đông. Ngay cả Trần Triệu Quân vừa mới tan tầm trở về cũng dính đòn.

"Trần Triệu Quân, con của ông dạo này giỏi lắm rồi, có mỗi việc gọi điện về nhà báo cũng không làm được. Rồi một lúc nào đó, nó mang về một nàng dâu, không biết ông có còn ngồi yên được không?"

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lương Mỹ Quyên không ngừng líu la líu lô, con Trần Triệu Quân cùng Trần Hán Thăng không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau.

Khi ánh mắt giao nhau, thì đôi cha con tẻ nhạt này lại đồng thời quay qua chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.