Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 13: Nói láo không chớp mắt Trần Hán Thăng




Dịch: Gia Cát Nô

Tiêu Dung Ngư hi vọng Trần Hán Thăng có thể ném tờ giấy ghi số điện thoại ấy đi, rất tiếc Trần Hán Thăng lại cất nó vào túi quần.

Giờ phút này, Tiêu Dung Ngư cảm tưởng như mình đã đánh mất Trần Hán Thăng, dù cho hắn chưa bao giờ là của cô ấy. Thậm chí Tiêu Dung Ngư đã từng từ chối hắn.

Từ Chỉ Khê ngồi tại giường của mình vẻ mặt vui vẻ ngâm nga câu hát, các bạn cũng đang làm việc của riêng mình, Trần Hán Thăng cũng đã đi ra ngoài. Trên mặt đất hành lý của Tiêu Dung Ngư còn đang đắp đống ở đấy, chờ người sắp xếp lại chúng. Đột nhiên, Tiêu Dung Ngư cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác nhớ nhà ùa vào lấp đầy tâm trí của cô ấy.

Tiêu Dung Ngư cầm lấy điện thoại định gọi cho bố, nhưng vẫn nhịn xuống và cất điện thoại đi.

Khoảnh khắc này giúp cho Tiêu Dung Ngư hiểu được, cuộc sống của một cô bé được gia đình che trở và cuộc sống ngoài xã hội nó khốc liệt thế nào. Tại Cảng Thành cô ấy là một nữ thần, nhưng ở kí túc xá đại học Đông Hải thì không phải.

Đúng lúc này, tại cửa ra vào, Trần Hán Thăng lớn tiếng gọi: “Tiêu Dung Ngư, ra ngoài này giúp mình chứng minh thân phận một chút, không thì dì quản lý ký túc không cho tớ ra ngoài.”

Tiêu Dung Ngư đứng dậy, hít sâu một hơi làm cho mình bình tĩnh lại, cô ấy không muốn ‘kẻ phụ tình’ Trần Hán Thăng nhận ra nội tâm hiện giờ của mình.

“Đi thôi.”

Tiêu Dung Ngư lạnh lùng nói.

Trần Hán Thăng dẫn này tới đoạn cua giữa cầu thang tầng 2, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiêu Dung ngư như có điều muốn nói.

“Cậu muốn gì?”

Tiêu Dung Ngư không muốn đối mặt với Trần Hán Thăng.

“Trên đại học, quan hệ bạn bè phức tạp hơn ở cấp ba rất nhiều, dù lời nói hay là việc làm cậu đều phải cẩn thận.”

Tiêu Dung Ngư vừa mới đến kí túc xá đã sảy ra mâu thuẫn với các bạn ở đấy, cái này sẽ dẫn đến những năm tháng học đại học sau này trở nên khó khăn hơn. Thật ra nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ Trần Hán Thăng, do hắn quá cợt nhả mà ra.

“Tóm lại, cậu có gặp khó khăn gì hãy đi tìm tớ.”

Trần Hán Thăng chậm rãi nói.

Tiêu Dung Ngư nghe thấy những lời quan tâm từ Trần Hán Thăng thì trong lòng nhẹ nhõm một chút. Nhưng nghĩ lại những việc vừa rồi hắn đùa giỡn với những nữ sinh khác, mặt mày hớn hở, vứt mình qua một bên, một chút dễ chịu trong lại lại biến mất.

“Biết rồi, xuống nhanh đi.”

Tiêu Dung Ngư xoay người, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hiện giờ, Tiêu Dung Ngư đang bị đặt vào hoàn cảnh rất khó sử, cô nàng mới bước vào một một môi trường mới, ở một nơi xa lạ mà không phải ở nhà mình, trong lòng lại bức xúc khó chịu. Bởi vậy, trong thâm tâm Tiêu Dung Ngư vẫn muốn Trần Hán Thăng nán lại với mình thêm chút nữa.

Trần Hán Thăng chăm chú nhìn vào bóng lưng thon thả uyển chuyển của Tiêu Dung Ngư. Nghĩ thầm trong lòng, tính cả kiếp lẫn trước kiếp này, mình đã yêu Tiêu Dung Ngư tổng cộng 6 năm nha.

Nhìn thoáng một chút, có thể nói Tiêu Dung Ngư đại biểu cho thanh xuân của Trần Hán Thăng.

Dù cho, hắn đã trọng sinh, tình cảm đã thay đổi, nhưng vẫn không thể nào mặc kệ Tiêu Dung Ngư như vậy được, cho nên mới đặc biệt nhắc nhở.

“Dù sao chúng ta cũng là đồng hương, hẳn là nên quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nếu như hôm đó, mình tỏ tình thành công, thì giờ cậu đã là bạn gái mình rồi, cũng nên quan tâm bạn chứ.”

Trần Hán Thăng nói rất chân thành làm cho Tiêu Dung Ngư xúc động, không kìm nổi hai hàng nước mắt tuôn rơi.

“Vậy sao còn chọc làm cho tớ phải khóc. Tại Cảng Thành, ba năm tớ còn chưa khóc đến hai lần, nhưng riêng ngày hôm nay tớ đã khóc hai lần rồi.”

Tiêu Dung Ngư lần này khóc làm cho người ta không khỏi thương tâm. Cô nàng khóc như chưa bao giờ được khóc, dùng những giọt nước mắt này rửa trôi những bức xúc, khó chịu trong lòng. Tiêu Dung Ngư còn cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình để mọi người không chú ý.

Một cô gái xinh đẹp, dù có khóc cũng xinh đẹp.

Tiêu Dung Ngư khóc thút thít, làm cho những sợi lông mi dài đẹp kia đọng lại từng giọt nước mắt, trông giống như đóa hoa sen nở rộ lưu lại giọt sương sớm. Nước mắt chảy dài lăn trên làn da trắng nõn nà, chậm chạp không chịu rơi xuống.

“Đã thế, cậu còn giữ lại số điện thoại những cô gái khác nữa chứ.”

Không biết ma xui quỷ khiến làm sao, Tiêu Dung Ngư buột miệng nói ra một câu như vậy.

Tiêu Dung Ngư tâm trí có chút hỗn loạn rồi, Trần Hán Thăng cùng nàng không phải là quan hệ đó, lưu số điện thoại của ai cũng được mà. Nhưng Trần Hán Thăng lại lật hai túi quần ra nói: “Giữ đâu mà giữ, lúc nãy đã vứt đi rồi.”

Tiêu Dung Ngư nhìn nhìn, quả nhiên trong túi quần không có tờ giấy kia, làm cho trong lòng dễ chịu thêm một chút.

“Ở cùng một phòng trong kí túc, cái tâm cần phải bao dung.” Trần Hán Thăng nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Tiêu Dung Ngư gật đầu, ý bảo mình đã hiểu.

“Tớ đi đây, cậu vào phòng đi.”

Tiêu Dung Ngư giật mình ngạc nhiên.

Hồn nhiên hỏi: “Không phải cậu gọi tớ ra đây, để đưa cậu ra ngoài à?”

Trần Hán Thăng cười cười: “Chỉ là kiếm cớ gọi cậu ra ngoài thôi. Giờ này, ký túc xá khác gì cái chợ, có thể tùy ý ra vào mà.”

“Trần Hán Thăng, cậu là loại nói láo không chớp mắt.”

Tiêu Dung Ngư giọng nói pha chút buồn buồn.

Trần Hán Thăng vươn tay qua ý định giúp cô nàng lau đi nước mắt. Tiêu Dung Ngư theo phản xạ định tránh né, nhưng do dự một chút rồi thôi. Cô ấy im lặng không né tránh nữa, để kệ cho nhiệt độ từ bàn tay Trần Hán Thăng truyền vào khuôn mặt của mình.

Sau đó, hai người lặng yên đi về hai hướng, một người lên tầng, còn một người đi xuống.

Trần Hán Thăng đi ra khỏi ký túc xá, thì móc trong túi áo ra một tờ giấy, là tờ giấy Từ Chỉ Khê mới đưa cho lúc nãy.

Thằng mất dạy này lại tiếp tục lừa Tiêu Dung Ngư.



Diện tích Tài Viện nhỏ hơn rất nhiều so với đại học Đông Hải. Trần Hán Thăng cũng không cần ai hướng dẫn, trực tiếp đi đến trung tâm trường học, là nơi đang tập trung rất nhiều sinh viên tới báo danh.

Đầu tiên, Trần Hán Thăng đến xếp hàng tại địa điểm đóng tiền học phí. Đóng tiền học cũng giống như nộp tiền viện phí vậy, nhiều bậc làm cha làm mẹ nghe được tin con cái mình đậu đại học, không chỉ có cảm giác vui mừng trong đó, mà thêm vào đó là gánh nặng tiền học.

Đóng xong học phí, Trần Hán Thăng cầm lấy biên lai đi về phía khu vực của lớp 2 Hành Chính Công của khoa Khoa Học Xã Hôi Và Nhân Văn tiến hành đăng ký.

Trên bàn ghi danh có hai người đang ngồi, một nam và một nữ. Nam là một người trung niên, còn nữ nhìn giống một sinh viên.

“Bạn học, xin hỏi cậu có phải là học sinh lớp hai Hành Chính Công sao?” Nữ sinh lên tiếng hỏi.

“Mình tên là Trần Hán Thăng, đến ghi danh lớp 2 Hành Chính Công.” Trần Hán Thăng cười nói.

Cha ông ta có câu rất chuẩn, không giơ tay đánh mặt đang cười. Dáng vẻ Trần Hán Thăng cũng không xấu, dang người cao to, dù cho mấy ngày làm nông dẫn đến da hơi đen một chút, nhưng rất mạnh mẽ và ưa nhìn.

“Mình tên là Hồ Lâm Ngữ, cũng là sinh viên năm nhất, về sau chúng ta là bạn học.”

Nữ sinh nhiệt tình giới thiệu.

Đương nhiên Trần Hán Thăng biết Hồ Lâm Ngữ, nếu sự việc bình thường xảy xa, thì đây chính là lớp trưởng 4 năm đại học của mình. Sau khi học xong, cô ấy lựa chọn tiến vào ban ngành của cơ quan nhà nước.

Tướng mạo Hồ Lâm Ngữ thuộc loại bình thường so với nữ sinh Tài Viện. Hơn nữa, cô ấy làm việc rất chủ động, tóc ngắn ngang tai, nói chuyện tốc độ rất nhanh, làm cho người ngoài nhìn vào là nhận ra ngay một cô gái mạnh mẽ cá tính.

“Đây là thầy giáo Quách Trung Vân giáo viên phụ đạo* của chúng ta.”

(*Giáo viên phụ đạo hay phụ đạo viên: Là giáo viên phụ trách về vấn đề ăn ở, quản lý lý sinh viên, giúp đỡ công việc hàng ngày…)

Hồ Lâm Ngữ tiếp tục giới thiệu trung niên bên cạnh.

“Lão Quách nha, về sau không nên đi lại quá gần.”

Trần Hán Thăng tự nhủ trong lòng.

Quách Trung Vân đeo một cặp kính gọng vàng, lúc nào cũng tập trung quan sát từng sinh viên một. Lão ta nhìn Trần Hán Thăng tủm tỉm cười chào hỏi, sau đó đưa ra một tờ giấy rồi nói: “Cậu điền đầy đủ thông tin cá nhân vào đây, tôi sẽ giúp cậu bố trí phòng ký túc xá.”

Trong lúc Trần Hán Thăng điền thông tin của mình, Hồ Lâm Ngữ có chút kỳ lạ hỏi: “Bố mẹ cậu không đi cùng sao?”

“Không có, chỉ có một mình tớ đến nhập học.” Trần Hán Thăng trả lời.

“Siêu vậy, lớp chúng mình chỉ có cậu cùng một cô gái khác là tự mình đến báo danh thôi, thật sự khiến người ta kính nể.” Hồ Lâm Ngữ thật tình khen ngợi.

Hồ Lâm Ngữ tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy, không để ý đằng sau Trần Hán Thăng còn có mấy bạn nữa đi cùng bố mẹ đang xếp hàng chờ đăng kí.

Về sau những người này đều là bạn học cùng lớp. Bọn họ nghe thấy trên mặt có chút xấu hổ, nhìn sang Trần Hán Thăng cùng với Hồ Lâm Ngữ.

Hồ Lâm Ngữ hồn nhiên không biết mình vừa nói ra những lời làm cho người ta khó chịu, vẫn tập trung vào công việc của mình, trên mặt đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi.

“Lợi hại cái gì đâu mà lợi hại.”

Trần Hán Thăng bình tĩnh nói ra: “Chẳng qua mình là bất đắc dĩ mà thôi, lúc mọi người chuẩn bị cùng nhau lên Kiến Nghiệp, thì ở nhà sảy ra chút chuyện đột xuất nên không thể đi cùng nhau được mà thôi.”

Hồ Lâm Ngữ ngẩn người, cô ấy không kịp phản ứng lại lời nói của Trần Hán Thăng là có ý gì. Nhưng những người đang đứng bên cạnh sắc mặt dịu đi rất nhiều.

Phụ đạo viên Quách Trung Vân nhìn qua Trần Hán Thăng, chẳng qua vẫn im lặng không nói ra lời nào.

Cuối cùng, Trần Hán Thăng cũng làm xong thủ tục nhập học, chính thức trở thành sinh viên. Hắn chào hỏi mọi người rồi lập tức rời đi.

Năm đó Hồ Lâm Ngữ tạo cho mình một cơ sở rất tốt, sau đó lựa chọn vào cơ quan nhà nước phát triển. Nhưng tính tình của cô ấy lại không hợp với cơ quan nhà nước nên chịu rất nhiều trù dập, cuối cùng phải chủ động từ chức.

Thế giới này không bao giờ thiếu người biết cố gắng cùng cẩn thận. Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của chính họ.

Thật ra, con người chịu vứt bỏ đi thành kiến cùng cái tôi của mình mà ngẩng đầu nhìn lên đối mặt với thất bại, bỏ chút thời gian suy nghĩ, cố gắng làm cho lòng mình nhẹ nhõm thanh thoát hơn, tìm kiếm những lời khuyên có ích từ những người hoặc vật quanh mình. Có lẽ cuộc sống sẽ rực rỡ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.