Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 1: Đã uống rượu thì không nên lái xe




Dịch: Gia Cát Nô

***

Thành phố Kiến Nghiệp, trong một phòng thuộc khách sạn quốc tế Kim Bích Huy Hoàng, có một nhóm người bao gồm cả nam lẫn nữ quần áo chỉnh tề đang nâng ly cạn chén, mặt người nào người nấy đỏ tới tận mang tai.

“Trần tổng, về sau công việc làm ăn nhờ ngài quan tâm nhiều hơn.”

“Trần tổng, tôi mời ngài một chén, tôi cạn còn ngài tùy ý.”

“Trần tổng, chúc ngài con đường làm ăn sau này thuận buồm xuôi gió, ngày càng phát triền.”



Nhân vật chính trên bàn rượu lúc này có tên gọi là Trần Hán Thăng. Mọi người trên bàn người thì mời rượu tạo mối quan hệ, người thì nịnh nọt hắn.

“Cũng không biết, con gái nhà ai có may mắn như vậy, có thể cưới được Trần tổng.”

Một nữ nhân mặt đỏ phây phây nâng chén rượu lên,nói một cách nũng nịu.

Trần Hán Thăng năm nay 35 tuổi, chính là thời điểm tốt nhất của một người đàn ông. Hắn có đầy đủ kinh nghiệm sống, năng lực rơi đạt đến tột đỉnh, địa vị trong xa hội giúp hắn có biểu hiện tự nhiên, thêm cách ăn nói đĩnh đạc, thường xuyên hấp dẫn ánh mắt phụ nữ.

“Trương tiểu thư còn không biết, Trần tổng cho đến giờ vẫn chưa kết hôn, ngài ấy chân chính là ‘Kim cương Vương Lão Ngũ’*”. Lập tức có người nói chen vào.

(* Độc thân lắm tiền)

“Chắc do, tiêu chuẩn của Trần Tổng quá cao, không vừa mắt những phụ nữ trần tục như chúng ta.”

Nữ nhân mỉm cười trả lời, hai tay đưa tới một tấm danh thiếp, đôi mắt ướt át nhìn qua, nhẹ nhàng đáng yêu nói: “Trần tổng kinh doanh rất lớn, nhưng cũng nên cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình chứ.”

Trần Hán Thăng lịch sự cầm lấy danh thiếp, khoảnh khắc khi hai người đụng vào nhau, hắn cảm thấy lòng bàn tay có chút buồn buồn, thì ra Trương tiểu thư dùng ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay của mình, sau đó liếc mắt đưa tình với hắn.

Trần Hán Thằng bật cười, ngồi xuống một cách tự nhiên.

Kết thúc bữa tiệc, trên bàn rượu, phần lớn mọi người đã say. Lúc cô gái xinh đẹp họ Trương rời đi vẫn lưu luyến nhìn Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng hiểu ý, làm ra tư thế sẽ gọi điện lại. Bấy giờ, nàng mới vui vẻ rời đi.

Cấp dưới đi tới hỏi: “Trần tổng, tôi đưa ngài về?”

“Không cần.”

Trần Hán Thăng khoát tay: “Tôi mới mua một căn phòng tại chung cư đối diện, để tự mình lái xe đến đó là được, cách nơi này cũng không đến 100m.”

Sau khi cấp dưới rời đi, Trần Hán Thăng chậm rãi đi đến chiếc Land Rover của mình, dựa đầu vào ghế da, lộ ra thần sắc mệt mỏi.

Mỗi lần kết thúc xã giao, dạ dày của hắn toàn là rượu, trong lòng sinh ra cảm giác ngột ngạt khó hiểu, nhiều lúc còn xuất hiện sự trống vắng không giải thích được.

‘Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.’

“Haizz.”

Trần Hán Thăng thở dài, nếu lấy tiền làm thước đo sự hạnh phúc, thì hắn hạnh phúc hơn phần lớn mọi người, nếu vậy hắn không nên phàn nàn thêm nữa.

Trần Hán Thăng mở một bài hát, thắt giây an toàn. Chuẩn bị khởi động xe, hắn bỗng phát hiện một vật cứng trong túi quần, hóa ra là cái danh thiếp mà Trương tiểu thư xinh đẹp lúc nãy đã đưa trên bàn rượu.

“Trương Minh Dung, một cái tên khá đẹp.”

Trần Hán Thăng cười cười, nhẹ nhàng vứt qua cửa xe, tấm danh thiếp tinh xảo lướt đi trong màn đêm tạo thành một đường cong trước khi rơi xuống mặt đất, trước khi bị chiếc lốp của chiếc Land Rover nghiến qua một cách phũ phàng.

Những người trưởng thành nổi tiếng và giàu có không thiếu trưởng hợp thế này, thích thì chơi không thì thôi, còn những ai thật sự đâm vào thì là kẻ ngốc.

Bên trong chiếc Land Rover, từng giai điệu bay bổng của bài hát ‘Five Hundred Miles’ vang lên.

If you miss the train i’m on

Nếu bạn lỡ chuyến tàu tôi đi

You will know that I am gone

Bạn sẽ biết rằng tôi đã biến mất

You can hear the whistle blow

Bạn có thể nghe thấy tiếng còi

A hundred miles

Rời đi 100 dặm



Bài hát này khác xa cuộc sống hiện tại của Trần Hán Thăng, nhưng ý cảnh của nó lại rất sâu sắc có thể tác động vào hắn. Bài hát sử dụng phương pháp lặp từ, để diễn đạt lộ trình cuộc sống rất gian khổ.

Từ xưa đến nay, những người phải rời xa quê hương đi làm ăn bên ngoài.

Người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Dù thế nào, họ vẫn có cùng nỗi khổ. Mà vĩnh viễn họ không thể xóa nhòa đó là nỗi buồn biệt ly.

“Mình đã rất lâu rồi không gặp cha mẹ, không bằng đêm nay đi gặp họ một chút đi.”

Ý nghĩ vừa đến, cộng với sự tác động của men rượu, Trần Hán Thăng bẻ lái theo bản năng.

Bất thình lình, một ánh sáng chói mắt chiếu từ bên cạnh, tiếng nổ vàng lên ‘Ầm ầm’, Trần Hán Thăng lập tức bất tỉnh nhân sự.



“Hán Thăng dậy đi, xe bus đã tới điểm dừng.”

Trong cơn mơ màng, Trần Hán Thăng bị một âm thanh đánh thức, mở mắt ra là ánh nắng chói chang chiếu vào, cơn đau đầu sau cơn say rượu xuất hiện.

“Mịa nó, lần sau, mình nhất định không uống nhiều rượu như vậy nữa.”

Trần Hán Thăng cau mày mắng.

“Hôm qua là buổi liên hoan chia tay thời cấp ba, cả lớp tập trung lại, ai cũng uống không ít. Nhưng mày lại khác thất tình dẫn đến say rượu, khác hoàn toàn mọi người.”

Người nói chuyện là một thanh niên 17, 18 tuổi, dáng người hơi mập, nước da ngăm đen, cậu ta lại nhếch miệng cười nói: “Tao đã khuyên mày đừng tìm Tiêu Dung Ngư tỏ tình, mày nhất định nhân cơ hội vừa thi đại học xong đi thử một chút, kết quả thế nào?"

“Mày thích nàng nhiều như vậy, uổng phí cuộc đời.”

Tên béo da đen cười trên nỗi đau của người khác, xong nhìn thấy Trần Hán Thăng nhìn mình chằm chằm, liền tỏ ra bực bội: “Tao nói xấu Tiêu Dung Ngư một hai câu, làm gì mà mày phải căng thế?”

“Tao với mày cùng nhau lớn lên, mà mày với nàng mới học cùng nhau 3 năm cấp ba, mày phải nghe tao, xem chuyện tối qua như một kỉ niệm, để gió cuốn đi.”

Trần Hán Thăng không chịu nổi thằng béo cằn nhằn, liền cắt ngang: “Mày là thằng nào?”

“Tao?”

Sắc mặt thiếu niên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành tức giận. Khi xe bus đến điểm dừng, cậu ta kéo Trần Hán Thăng vẫn đang mơ màng ra khỏi xe, lớn tiếng nói: “Mày thất tình chứ không phải mất trí nhớ, tao là người anh em tốt của mày Vương Tử Bác đây, hay mày cùng quên tên gọi của mày là Trần Hán Thăng rồi?”

“Vương Tử Bác?”

Trần Hán Thăng có một người anh em thân thiết tên là Vương Tử Bác, cùng nhau lớn lên nhưng giờ này nó đang ở nước ngoài cơ mà!

“Vương Tử Bác không phải đang ở Iraq sao?”

“Con chó Trần Hán Thăng này, bây giờ Iraq đang loạn như vậy, Mỹ chuẩn bị đánh Saddam rồi, không phải mày muốn rủa cho tao chết sớm chứ?”

Lần này, Trần Hán Thăng không nói lại, hắn đang nhìn vào tấm biển quảng cáo có kính ở điểm dừng xe bus đến ngẩn người. Trong đó, có một cái bóng của thanh niên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngoài miệng lún phún vài sợi râu.

Bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây, đường cái vẫn là đường đất, dưới ánh mặt trời nhìn rất rõ từng hạt bụi đang bay. Ven đường, có một tiệm cắt tóc dùng chiếc loa công suất lớn phát ra những âm thanh inh ỏi.

“Tôi đi cùng bạn ngắm mưa sao băng trên trái đất này, hãy để nước mắt bạn rơi trên vai tôi…”

Những cảnh tượng trước mắt kết hợp với lời bài hát phát ra từ phố lớn ngõ nhỏ, khiến đầu Trần Hán Thăng có chút choáng váng. Một hình thức cũ rích phát sinh trên người mình, khiến dạ dày phát ra một cơn đau thắt lại, Trần Hán Thăng nhịn không được đi đến bên đường nôn hết ra.

Vương Tử Bác cũng không ngại, đi đến vỗ vỗ vào lưng hắn an ủi: “Nôn ra hết mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”

Nôn hết mọi thứ trong dạ dày, Trần Hán Thăng dần dần tỉnh táo lại, hình ảnh Vương Tử Bác cùng ký ức kéo nhau ùa về.

“Chúng ta bây giờ đi đâu?” Trần Hán Thăng khó khăn ngẩng đầu lên.

“Đi tới trường học lấy thư thông báo trúng tuyển.”

Hiện tại, Vương Tử Bác cũng không cảm thấy kỳ quái nữa, thằng này nghĩ hắn vẫn chưa thoát ra được sự việc tỏ tình thất bại đêm qua.

Nói đến đây, Trần Hán Thăng đã nhớ lại thời điểm hắn và Vương Tử Bác tới trường lấy thư thông báo trúng tuyển. Mình đậu một trường hạng hai, còn Vương Tử Bác là một trường hạng nhất.

Năm nay cũng không phải là năm 2019 mà là 2002.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.