Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 19: Giằng co




Chân trời lại nổi lên đạo sấm chớp. Tia sáng ngắn ngủi chiếu sáng khắp phòng, mọi người đang tẫng chức trách, bước chân vội vàng, ấn đường ngưng trọng, không có tiếng ngươi nói ta nói, sương khói lượn lờ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng ho khan cùng âm thanh đánh bàn phím lách cách.

Tống Dư Hàng xoa ấn huyệt Thái dương, cộng thêm cả tuần không hảo nghỉ ngơi, lại bởi vì nôn nóng sinh ra nhiệt miệng nổi vài đốm đẹng, cô dùng đầu lưỡi rà soát, đau đớn đánh tới khiến cô nhăn mày.

Trêи bàn làm việc, chuông điện thoại dồn dập vang lên, có người tiếp nhận sau đó quay đầu gọi: "Tống đội, có manh mối."

Tống Dư Hàng một bước phóng tới, giọng nói gấp vội: "Uy?!"

Bên kia, Phương Tân cầm điện thoại dùm nàng, Lâm Yêm thì quỳ rạp trêи đất, dùng thước đo ước lượng dấu vết trêи sàn, nàng bình thường giọng nói chát chúa quát quát thanh thanh giờ lại vô cùng thân thiết.

"150x70x60! Đã biết! Là bể cá! Bể cá! Trước đó tôi vẫn luôn không rõ Đinh Tuyết bị sát hại ở nơi nào, cho đến khi lục lọi tìm khắp căn nhà cũng không tìm được manh mối gì, cho đến khi phát hiện thứ này."

Lâm Yêm lắc lắc hồ cá nhỏ trong tay: "Hẳn là hắn mua cho con gái nuôi cá vàng, rất tốt, thú chơi xa xỉ đắc tiền thế này, nếu không cẩn thận làm rơi vỡ thì sao nhỉ, hắn rất có kinh nghiệm."

"Sau đó chúng tôi phát hiện toàn bộ phòng khách chỉ có sôfa, bàn ăn, kệ sách đặt sai vị trí thay vì đáng lẽ nó phải được dùng để ngăn cách phòng khách với huyền quan, lúc di dời kệ sách, phát hiện một vết xước màu trắng mờ nhạt, sau khi đo kϊƈɦ thước, 150x70x60, khớp với kϊƈɦ thước hồ nước mặn thuỷ sinh được bày bán trêи thị trường."

Nàng nói tới đây, chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa to trút xối xả, tia chớp xoẹt qua đường lông mày lạnh lùng của nàng.

Lâm Yêm hạ giọng: "Đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, tôi xác định, nạn nhân Đinh Tuyết trước khi chết đã từng bị dìm vào trong hồ cá."

Tống Dư Hàng rốt cuộc thả ra mỉm cười như trút được gánh nặng: "Vất vả rồi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi đi."

Cô lại một lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn, Tống Dư Hàng chỉ muốn nói lời tạm biệt với hắn, lần sau gặp chính là trêи Toà hoặc nơi thi hành phán quyết hay còn gọi là pháp trường.

"Anh định là dìm chết cô ấy trong hồ cá đi?" Cô đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hắn.

Tôn Hướng Minh bỗng dưng cắn chặt hàm răng, tư thế ngồi nằm sải người trêи ghế bất ngờ bật dậy nhìn cô, căng chặt lông mày có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Không cần hỏi sao tôi lại biết, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm."

Tống Dư Hàng dứt lời, Tôn Hướng Minh lại nở nụ cười nhìn vẻ mặt nghiêm nghị bình tĩnh của cô, giống như trào phúng lại tựa như khinh thường.

"Biết thì thế nào, các người vẫn tìm không được, nếu không tìm được chứng cứ thì sao mà định tội được tôi, chờ đến khi trời sáng, tôi vẫn sẽ hiên ngang ngắm nhìn ánh bình minh."

Tống Dư Hàng nhìn hắn, ánh mắt không dấu sự chán ghét: "Thật ra tôi rất muốn biết, lúc anh bóp cổ nàng ấn người vào trong nước anh đã suy nghĩ gì, là một sự giải thoát hay hối hận?"

Nếu thật sự là giải thoát, Đinh Tuyết đã sớm bị sát hại tại nhà, sẽ không sống thêm mấy tiếng nữa.

Cũng may là cuộc gọi từ Trường học đã cứu nàng, không nghĩ tới, thiện ác chỉ cách một lằn ranh ý nghĩ.

Cô nói xong xoay người rời đi, mặc cho Tôn Hướng Minh xông tới đánh vào khung cửa sắt, vừa khóc lóc kêu la khan cả cổ, cô cũng không hề quay đầu lại.

"Tổ ngoại cần toàn bộ xuất phát, trọng điểm là Tôn gia, phạm vi tìm kiếm là tất cả bãi rác trong bán kính 10km, trạm xử lý rác, thị trường đồ cũ, điểm giao dịch second-hand, và tất cả cửa hàng mua bán ngư cụ, đào ba thước tấc cũng phải tìm cho ra, đã rõ rồi chứ?"

Nước mưa lăn dài bên thái dương cô, bộ chế phục bị thấm ướt hơn một nửa, nhóm cảnh sát trẻ tuổi ánh mắt sáng ngời đồng thanh hô: "Vâng!"

"Xuất phát!"

Xe cảnh sát một lần nữa rời khỏi Cảnh Cục, hoà mình vào dòng mưa tầm tã.

"Lâm tỷ, Tống đội mọi người đang trêи đường đến, chúng ta làm gì tiếp đây." Phương Tân cầm điện thoại hỏi nàng.

Lâm Yêm tháo bao tay bỏ vào túi vật chứng: "Nên làm gì thì làm, các người cứ tuỳ ý, dù sao nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành."

Điện thoại trong túi chợt chấn động, sắc mặt nàng trở lại như thường lệ phất tay vén đường: "Các người làm trước đi, tôi đi toilet."



"Bãi rác của khu này ở đây." Bảo vệ cầm đèn pin hướng dẫn mọi người ra phía sau toà nhà.

Trời mưa thật không thông thuận, chỗ trũng ứ chứa nước bẩn tạo thành dòng, lại bị nước mưa cọ rửa khiến chúng bốc mùi càng khó ngửi.

Tống Dư Hàng mặc áo mưa, vấn tóc cao, xoắn ống quần, lộ ra một nửa mắt cá chân bên ngoài, vừa lội nước vừa bật đèn pin soi rọi.

"Mấy hôm trước có ai ném túi rác ở đây không? Là một món đồ rất lớn."

Kϊƈɦ thước lớn như bể cá, cách xử lý đơn giản nhất chính là bán hàng phế phẩm hoặc sang tay, hoặc nhanh gọn hơn là đập nát, bất luận kiểu gì đều không khiến người ta chú ý.

Bảo vệ đột nhiên phát giác: "Có, có, mấy hôm trước, chủ nhân căn nhà số 504 đã chuyển một thùng các tông lớn xuống lầu nói là chất thải xây dựng, nó nặng đến lạ thường, tôi thậm chí còn giúp một tay."

"Giờ thứ đó đâu?" Bãi rác này không lớn, vừa nhìn đã quét sạch.

"Đã sớm đưa đi rồi, mà cảnh sát các người nửa đêm không ngủ lại đi moi rác chi vậy a!" Bảo vệ ngáp ngáp mấy cái, có chút bất mãn khi bị người nửa đêm lôi đầu dậy.

"Đưa đến chỗ nào?"

"Bãi xử lý rác ở phía Bắc Thành phố."



Tống Dư Hàng không nói thêm xoay người rời đi, bảo vệ đuổi theo hai bước: "Ah, bây giờ không chừng không tìm được gì đâu, Thành phố có quy định, tất cả rác thải ở khu tập kết đều sẻ bị tiêu huỷ xử lý trong ngày, hoặc chôn hoặc thiêu huỷ."

Lúc ra đến trước cổng, bộ phận kỹ thuật cũng vừa đi xuống, Lâm Yêm dùng tay chắn mưa, giương mắt nhìn bầu trời màu xám tro ảm đạm, đồng hồ trêи cổ tay trong bóng tối phát sáng ánh huỳnh quang mỏng manh.

Cách hừng đông còn chưa đến 6 tiếng, thời gian không còn nhiều.

Tống Dư Hàng bước đến trước mặt nàng, mang theo làn gió ẩm phong.

Lâm Yêm nâng lên đôi mắt: "Tôi nghĩ chị cũng thừa biết, cho dù tìm được hồ cá, vân tay sót lại trêи mặt kính có thể bị nước mưa rột rửa không chừa lại chút gì."

Tống Dư Hàng hơi sửng người, nghiêng đầu nhìn nàng.

Lâm Yêm nhìn thẳng vào đôi thiển đồng màu nâu nhạt kia: "Lui một bước nghĩ lại xem, cứ cho là trêи hồ cá tồn tại dấu vân tay, vậy thì thế nào, định không được tội tử hình."

Lúc nói lời này, nàng hơi cong môi giễu cợt: "Nạn nhân từng bị ngạt nước trước khi chết, theo tôi suy đoán, lúc bị dìm vào hồ cá cô ấy chưa lập tức chết hẳn, hơn nữa trong nhà còn có đứa nhỏ ba tuổi, tôi từng giám định vụ án bởi vì gúc mắt tình cảm mà chém nạn nhân hơi ba mươi nhát dao, tàn nhẫn đấy? Đáng sợ không? Có phải hung thủ phát điên rồi không?"

"Nhưng vì cuộc gọi cấp cứu khẩn của hung thủ, nạn nhân trêи đường được hắn đưa đi cấp cứu đã tử vong, cho nên phán quyết cuối cùng hắn thoát được tội chết, đến bây giờ vẫn còn sống sờ sờ."

"Tống Dư Hàng, từ bỏ đi, Tôn Hướng Minh đã sớm biết hắn sẽ không chết, hắn không sợ hãi, nếu tiếp tục không khác gì mò kim đáy bể."

Nàng trong giọng điệu châm chọc nhấn nhá sự tiếc hận.

Huy hiệu ngôi sao bốn cánh trêи vai được nước mưa xối rửa đến sáng bóng, cô nhíu mày, hai người cứ như vậy cách tấm màn mưa, lạnh lùng trân mắt nhìn nhau.

"Vậy thì sao, tôi thừa nhận, Pháp luật hiện hành vẫn còn nhiều thiếu sót, chẳng lẽ Lâm Pháp y muốn bỏ qua đạo đức pháp luật, dụng dao giết người, lấy oán báo oán?"

Lâm Yêm cười khẩy, nghiến răng từng chữ: "Thế gian không có tình người, tất cả mọi thứ đều không khác loài súc vật, tôi thay trời hành đạo, có gì không đúng?"

Tống Dư Hàng tiến lên một bước, cô cao hơn nàng một cái đầu, che chắn tia sáng mờ mịt cuối cùng của ánh đèn đường.

Lâm Yêm bị bóng cô bao phủ, nàng ngẩng đầu, nước mưa theo cằm chảy xuống.

"Tôi sẽ không cho cô cơ hội, nếu ngày đó thực sự xảy ra, cho dù mũi dao đã rút ra khỏi vỏ, tôi cũng không màn tính mạng nắm chặt mũi nhọn."

Tống Dư Hàng từ trêи cao nhìn xuống, ánh mắt màu nâu nhạt vẫn không chút cảm xúc gì, nhưng Lâm Yêm tin chắc cô nói được làm được.

Nghĩ đến tương lai cùng một người như cô làm đối thủ, nàng cong môi cười, nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn vì đã tìm được kỳ phùng địch thủ.

Nàng ngước mặt lên, nhẹ nhàng tiến thêm một bước, nhón mũi chân, cánh tay nhu nhược không xương câu thượng bả vai cô, người ở bên ngoài nhìn đến, chính là dáng vẻ hai người thân mật tâm tình.

Lâm Yêm ôm cổ Tống Dư Hàng, ở bên tai cô thì thầm phà ra một hơi: "Phải không? Tôi thực chờ mong ngày đó sẽ đến."

Tống Dư Hàng bình thản tự nhiên, cũng nghiêng đầu lướt qua tai nàng, cô không trốn tránh, trốn tránh chẳng khác nào cam bái hạ phong.

"Sẽ không khiến cô chờ lâu."

Bàn tay Lâm Yêm trượt theo đầu vai cô đi xuống, chẳng mèo nào chịu thua miểu nào, nàng cùng Tống Dư Hàng giống nhau, đã quá quen việc nhìn mặt đoán ý, đặc biệt là thiên phú về phương diện nào đó quả thực thông minh vượt trội.

Cô không trốn chạy, không nhúc nhích thậm chí không chính diện đối mặt, nhưng là thân thể căng cứng đã sớm bán đứng mình.

Lâm Yêm hài lòng mỉm cười, thuận thế dâng mình, tựa như sắp sửa thi triển một nụ hôn nồng nhiệt, môi nàng khẽ chạm vào vành tai cô, cảm giác mát lạnh lẫn mềm mại khiến cô nháy mắt run rẩy, đây là phản xạ tự nhiên của cơ thể, không liên quan đến động tình.

"Tống đội -----" Có người gọi Tống Dư Hàng.

Tống Dư Hàng không chút dấu vết lùi về sau một bước, một lần nữa ngước mắt nhìn nàng, không hổ là cho dù cả toà Thái Sơn sập xuống cũng thay đổi sắc mặt, chỉ một hồi công phu, đã khôi phục bình tĩnh.

"Nhưng trước mắt tôi có việc phải làm, pháp luật phán xét thế nào là việc của pháp luật, phán án, thu thập chứng cứ, tìm ra chân tướng là trách nhiệm của tôi, cúi đầu nhìn đất, ngẩng đầu nhìn trời đều không thẹn với lòng, làm đúng chức trách với bộ quần áo trêи người, đúng với lương tâm."

Cô cực kỳ bình tĩnh nói ra, không giống như thề thốt, cũng không phải nhất thời vọt miệng.

Cô đã sớm đi qua cái tuổi ấy rồi.

Nhiệt huyết lắng xuống sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải nhớ tới hành vi liên quan đến chức nghiệp, công việc điều tra tội phạm ngày qua ngày rối rít cũng không giảm bớt sự xông xáo, mà trở thành con sông nước chảy cuồn cuộn, càng bình tĩnh, càng giống như mạch nước ngầm mãnh liệt.

Cả người Lâm Yêm chấn động, cắn chặt môi dưới đột nhiên nhìn cô, nhưng lúc này cô cũng đã thu mình vào trong xe rồi.

Chỉ một đạo hạ lệnh, cả đội lập tức hướng đến bãi rác ở Thành Bắc.

Đội cảnh sát hình sự Cảnh cục Giang Thành khuynh đảo hành động, cảnh sát nghỉ hưu, xin nghỉ, thậm chí nhân viên phụ cận có thể dùng đều được điều động.



Phùng Kiến Quốc đứng bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu đình chỉ, ly trà trong tay ông đã nguội lạnh nhưng cũng không rảnh đổi đi, nhấp một ngụm lại buông.

Cảnh sát tiến đến gõ cửa, vẻ mặt khó xử: "Phùng cục, luật sư Tôn Hướng Minh đã đến, yêu cầu chúng ta thả người."

"Đi nói với họ, thời gian còn chưa tới, không thể thả người." Ông đặt chung trà lên bàn, đôi bàn tay khó chịu đan qua đan lại: "Cho người liên lạc với Tống Dư Hàng, đã bao lâu rồi, một chút tin tức đều không có, cô ta đang làm cái quái gì không biết!"

Viên cảnh sát muốn nói lại thôi.



Phùng Kiến Quốc dừng bước nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

"Phóng viên cũng đã tới, bên phía viện kiểm sát cũng phái người đến xem tình hình, Trương đội đang đón tiếp họ, Ngài có cần...."

Hai chữ "đến xem" hắn còn chưa nói xong, đã thấy đôi lông mày Phùng Kiến Quốc nhấc cong, chửi ầm lên: "Khốn khϊế͙p͙, đám phóng viên mũi chó săn, ngửi được vị bánh bao thịt đã lập tức bu lại như chết đói."

Cảnh sát muốn cười nhưng cố kềm nén, nhanh chóng đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng.

"Đi nói cho họ biết, không tiếp nhận phỏng vấn, vụ án này cũng không có gì để họp báo, mọi chuyện đều chờ lãnh đạo thông tri."



"Tống đội, nè, chị lau nước đi?" Ngồi trong xe, Phương Tân nhìn thấy cả người cô ướt đẫm, từ trong túi lấy ra miếng khăn giấy đưa đến.

"Cảm ơn." Tống Dư Hàng ngồi ghế phía trước, xoay người tiếp nhận miếng khăn giấy lau nước mưa đọng trêи mặt, người ngồi phía sau lại hỏi một câu.

"Tống đội, chị không có việc gì đi? Lỗ tai đều đỏ ửng hết rồi kìa, không phải phát sốt chứ? Dù sao cũng đã mấy hôm không được nghỉ ngơi tốt...."

Còn chưa nói xong, nơi vừa bị Lâm Yêm chạm qua bỗng dưng sinh ra hoả nhiệt cực nóng.

Nàng rõ ràng không ở trong xe, nhưng mùi hương nhàn nhạt ngọt thanh kia trước sau vẫn cứ quanh quẩn xung quanh cô, không cách nào tiêu tán.

Tống Dư Hàng kéo kính cửa xe xuống, muốn cơn gió mát lạnh mang theo những hạt mưa hỗn loạn phiêu dật ùa vào.

"Không có gì, đối mặt bão cuồng phong khó tránh khỏi oi bức."

Trung tâm xử lý rác thải lớn nhất Giang Thành, mỗi ngày đều tập kết mấy vạn tấn rác từ khắp thành phố.

Sau một khoảng thời gian dài dồn chất đã biến thành núi, xe còn chưa chạy được vào bên trong đã ngửi thấy mùi ôi thối tanh tưởi.

Tống Dư Hàng đeo khẩu trang, bước xuống xe, nước bẩn lập tức như hổ đói bám chặt đế giày, tất cả mọi người xếp theo hàng, chân ướt chân ráo tránh bùn mà đi.

Nhân viên đi phía trước dẫn đường sắp bị cái mùi quái quỷ này phá banh khướu giác, xua tay dừng lại, thở hổn hển nói: "Rác hôm mà các người nói đều được để ở bên kia."

Nương theo hướng ngón tay hắn nhìn đến, khoảng không gian tối đen như mực, chất thành núi nhỏ.

Đoạn Thành mặt mài xám xịt: "Thế này.... làm sao mà tìm?"

Tống Dư Hàng quay đầu, phân phó thuộc cấp đeo bao tay, mang giày ủng cùng trang bị bảo hộ, sau đó lập tức hoà vào đống rác thải.

Hành động tức là thái độ.

Lãnh đạo đã dẫn đầu, đám thuộc hạ cũng sôi nổi nín thở đuổi theo.

Rất nhiều thời điểm, phán án không thể sử dụng đường tắt, mà phải dựa vào chính nỗ lực cùng kiên trì ngày qua ngày.

Đây mới là con đường tắt ngăn chặn tội ác.

Mấy chuyện đào rác bước vô hố phân như này không biết Tống Dư Hàng đã nếm trải bao nhiêu lần, mồ hôi chảy xuôi nơi thái dương đã bị nước mưa huân mất nhiệt khí.

Giọt nước theo cằm chảy xuống, đến bản thân cô cũng không phân rõ đâu là mưa đâu là mồ hôi, sắc trời tối mịt, mưa không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, cách năm ba mét đã không nhìn rõ nhân dạng.

Nước mưa xối xả ập vào đồng tử, tầm nhìn dần mơ hồ, cô kéo mũ trùm đầu, dùng bả vai lau sạch mặt đồng hồ.

3h30" phút sáng

Nóng như lửa đốt là khắc hoạ chân thực nhất về cô lúc này.

"Ah----- đau quá!" Cũng không biết sờ phải dụng cụ sắt phế thải gì, tay của một cảnh sát bị quẹt trúng, lập tức tháo bao tay hô to gây náo động.

Một đồng sự soi đèn pin bới móc thùng rác có chút căm tức: "Chúng tôi từng bị quẹt, đâm, cắt trúng không biết bao nhiêu lần, trời sinh phải nhận mệnh, cậu mới bị có chút, kêu ca cái gì."

Tống Dư Hàng nhìn sang, môi mím thành một đường thẳng tắp.

Cô bước đến, tháo bao tay từ túi trong áo bảo hộ lấy ra điện thoại, lau sạch mặt kín vốn bị nước mưa làm ướt, lặp đi lặp lại mấy lần mới mở khoá màn hình.

Cô ấn một dãy số không lưu tên, số điện thoại rất nhanh chuyển tiếp.

"Giúp tôi theo dõi một người."

Tiếng sấm sét ầm vang, cơn gió mạnh thổi xuyên qua bãi đất trống phát ra tiếng âm u hoang dã.

Giọng nói cô có phần khàn đi, nghe thấy khiến nhân tâm kinh động.

-----------------

-----------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.