Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 7: Trâm phỉ thúy




Nàng vốn là con dòng dõi trâm anh có tiếng ở kinh thành. Từ nhỏ đã có dung mạo thanh lệ thoát tục khiến bao nhiêu nam nhân ngày đêm mất hồn cầu thân ngoài cửa phủ viện.Thế nhưng người mà nàng chọn lại là một chàng thư sinh nghèo ba năm thi chưa một lần đỗ đạt.

Cả kinh thành chê nàng ngốc nghếch,cha mẹ nàng dọa từ mặt nhưng nàng bất chấp yêu hắn,bất chấp vì hắn làm tất cả.Hắn cũng hiểu điều đó,biết nàng thật tâm nên cũng trọn lòng yêu nàng.Biết nàng thích nhất là trâm cài phỉ thúy nạm ngọc bên ngoài cửa thành,hắn cắn răng làm đủ chuyện từ bốc vác,viết chữ dạo cho đế chép sách suốt mấy tháng ròng để dành mua cây trâm đó cho nàng.Hôm cầm cây trâm ngọc đó về,thay vì cảm động,nàng chỉ mặt lạnh bảo hắn cầm cây trâm đó đi đổi tiền.Nàng lạnh lùng mắng hắn không xứng với nàng,với nỗ lực và hi sinh nàng phải chịu đựng,nàng nói:" Chàng mua cho thiếp cây trâm thiếp thích nhất.Đúng,thiếp cảm động.Nhưng đây không phải là điều thiếp muốn.Lang quân của thiếp,người thiếp bỏ tất cả đi theo không phải là kẻ tay làm miệng nhai mà phải là kẻ có thể giúp thiếp ngẩng cao đầu với thiên hạ,với những kẻ đã chê cười thiếp.Chàng là người có học,có thực tài cho nên hi vọng chàng hiểu.Thiếp nguyện làm tất cả vì chàng..."

Hắn cắn răng bán chiếc trâm ngọc mua sách sở miệt mài ôn tập.Nàng nói đúng,chí hướng của hắn,tài năng của hắn không thể bị vùi dập,bị bào mòn cho chết héo ở đây được,hắn không muốn người ta coi thường hắn cũng như cười chê nàng.Một chiếc trâm ngọc có là gì,sau này đỗ đạt,hắn chắc chắn sẽ bù lại cho nàng nhiều hơn.

Bóng lưng gầy của nàng thoăn thoắt làm việc một cách nhanh chóng và thuần thục.Khó có thể tin được đây là vị tiểu thư cao quý lá ngọc cành vàng ngày nào... Đôi mắt hắn dâng lên một tầng mờ ảo,vội chạy đến ôm lấy bóng lưng gần kia khẽ nói :"Cảm ơn nàng,ta nhất định sẽ không để nàng phải hối hận vì đã lấy ta.Cảm ơn..."

Bóng lưng gầy khẽ run rẩy,một giọt nước mắt ấm nóng rơi lên mu bàn tay hắn khiến đáy lòng hắn khẽ xót xa,hắn nợ nàng...

Ba năm miệt mài đèn sách,cuối cùng trời không phụ lòng người,hắn đỗ trạng nguyên mũ lọng áo võng về quê nở mặt nở mày với thiên hạ,rạng rỡ tổ tông.Nàng theo sau,đôi mắt ngấn lệ nở nụ cười rạng rỡ.

***

Dần dần hắn bận rộn hơn,hiếm hoi lắm hắn mới ghé qua thăm nàng một tháng đôi ba lần.Bọn nô tài trong phủ nói hắn đã có bà hai,bà ba bên ngoài. Cuối cùng hắn cũng mang bà hai bà ba về thật.Hắn nói hắn có lỗi với nàng,nhưng nàng cũng nên thông cảm với hắn,hi vọng nàng đừng bạc đãi hai người bọn họ...

Nàng biết hắn cố tình nói tới chuyện nàng đến bây giờ khi làm chính thê mà vẫn chưa sinh cho hắn một đứa con nối dõi.Mẫu thân hắn cũng bóng gió nhắc tới chuyện này mấy lần nên hành động của hắn cũng xem là dễ hiểu.Hai tiểu thiếp của hắn cũng tính là hiểu chuyện,trước mặt nàng vẫn dè chừng tôn trọng không dám được sủng mà thị uy,chắc là cũng nhờ "phúc" của hắn đã dặn dò từ trước.

Mới hai lăm tuổi mà nét mặn mà của nàng khi xưa nay cũng dần mờ nhạt,lại thêm hai tiểu thiếp xinh tươi mơn mởn trong nhà nên nàng càng trở nên lu mờ hơn.Phấn son không điểm,y phục cũng chọn màu trang nhã nhạt màu.Duy chỉ có từ khi nàng làm phu nhân chưa bao giờ cài trâm,nàng chờ hắn,chờ lời hứa của hắn năm nào,chờ cho sự hi vọng nàng bỏ ra bao năm nhưng có lẽ hắn quên rồi,quên mất rồi...

***

"Phu nhân,người..." Tỳ nữ bên cạnh hốt hoảng chạy đến bên cạnh,tay run run lau đi vết máu đang chảy

"Ta không sao..."

"Phu nhân,không được!Em phải nói với lão gia,người bị thổ huyết gần đây quá nhiều rồi..." Tiểu Tuyết lo lắng chạy ra cửa.Một lúc sau đem về một vị đại phu già nổi tiếng kinh thành,nàng thở dài,thua mất rồi...

Nàng bị bệnh,hắn không tiếc tiền mua kì hoa diệu thảo chữa bệnh cho nàng.Có điều hắn quên rằng nàng bị tâm bệnh

Tâm bệnh phải chữa bằng chân tâm

***

Triều đình gần đây đang bận rộn với chuyện cống phẩm sang Hỏa quốc cho nên hắn cũng khá đau đầu,tình cờ trong danh sách cống phẩm hắn nhìn thấy tên một cây trâm ngọc cổ mang tên" hồi ức thanh xuân"

Hồi ức thanh xuân,hắn chợt nhớ tới một nữ nhân y phục trắng tuyết dung nhan diễm lệ thẹn thùng cúi đầu trong vườn lê năm ấy.Hoa lê hòa cùng màu áo khiến hắn mỗi khi nhớ lại đều ngỡ như mình đang đứng trước tiên nữ,nữ nhân ấy hóa ra đã có lúc thoát tuc như thế,mỹ lệ xuất thần đến vậy... À không,nàng vẫn luôn động lòng người như thế cho tới khi làm vợ của hắn.Thanh xuân của nàng là những ngày bôn ba buôn bán bên ngoài nuôi hắn học hành.Thanh xuân của nàng là yên tĩnh quản lí phủ đệ để hắn yên"tâm chuyện triều chính,thanh xuân của nàng... a,hắn thấy khóe mắt cay cay,cái tên "hồi ức thanh xuân như dao,từng chữ từng chữ rạch lên tim hắn muốn tứa máu.Hắn chợt nhớ ra mình còn nợ nàng một lời hứa.Hóa ra nhường ấy năm,khi tiền quyền có đủ trong tay,khi cứ ngỡ đã có tất cả mọi thứ thì hắn lại quên mất hóa ra hắn đang nợ một người con gái lời hứa của cuộc đời...Hắn chạy nhanh ra ngoài cung,mặc kệ ánh mắt nhòm ngó của các vị triều thần.Chạy như bay ra ngoài,tới trước cửa tiệm trang sức lớn nhất kinh thành,chọn mua một cây trâm bạch ngọc cầu kì nhất,mỹ lệ nhất,cao quý nhất.Hắn muốn tặng nàng...

Vừa về đến phủ,khắp nơi tràn ngập một màu trắng tang thương,thuộc hạ hắn nói nàng chết rồi...không thể nào!!! Lần gặp nàng gần đây nhất,nàng còn khỏe mạnh. Lần gần đây nhất... là gần nửa tháng trước...

Chiếc trâm ngọc rơi xuống đất vỡ tan,dưới ánh nắng mặt trời,mỗi mảnh vỡ đều long lanh như nước,như nước mắt của người con gái bạc mệnh nào đó

"Lão gia,đây là thứ mà phu nhân nắm chặt cho đến khi chết" Hắn nhìn về phía a hoàn Tiểu Tuyết đang khóc nức nở,dưới ánh nắng,cây trâm ngọc năm xưa tỏa ra ánh sáng lóa mắt,lung linh rạng ngời...

"Khôngggggg..."

***

Thời gian luôn im lặng,cho nên đến đi đều vội vã.Bạn không biết hoa rụng như thế nào,khi tỉnh ngộ hoa đã rơi đầy đất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.