Vũ Lâm cảm giác một chuyến này nói là phí cũng phí công, mà có thu hoạch cũng có thể nói là có thu hoạch. Hệ Thống nói tới Bí Tịch còn khiến hắn tưởng là một loại thần cấp công pháp gì đó đủ để hắn một hơi trở thành Võ Lâm Cao Thủ... ai dè.
Coi như là bị hố đi, tân tân khổ khổ mò tới Ưng Lạc Quốc cách xa vạn dặm đường chỉ để kiếm lấy một bản bí tịch không có chút dùng.
Chỉ hi vọng cao cấp rút thưởng ra cái gì đó ngon lành một chút... dù sao đó nhưng lại là rút thương cao cấp 100% trúng a...
"Chúc mừng Kí Chủ rút đồ thành công, rút trúng Trương Cẩu Đản một gã..."
"... "
Nà ní!?
Vũ Lâm sốc đến mức tiếng Nhật đều phun ra.
Này là cái gì quỷ súc đồ vật!?
Chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện một người lực lưỡng, khỏe mạnh, làn da rám nắng, tóc hoa râm chừng 40 tuổi, trên thân thể có nhiều vết sẹo. Hai bàn tay hắn gân guốc, tràn đầy những vết chai, rõ ràng là cầm nắm cái cuốc rất lâu mới có được.. mà cmn cũng thật là trên vai gã có được cái cuốc.
Nhìn qua tuyệt đối không có tu vi. Chớ hiểu nhầm, tu vi thứ này biểu hiện ở rất nhiều mặt, uy áp tỏa ra có thể thu hồi, nhưng sinh mệnh lực, thọ mệnh lực, tinh thần lực, ánh mắt, cử chỉ hành động cùng với tố chất thân thể tuyệt đối có thể không toàn bộ hủy đi, dù là lịch luyện hồng trần tu sĩ cũng thế.
Cho nên hắn có thể khẳng định người này là cái phàm nhân không thể phàm nhân.
"..."
Vũ Lâm híp mắt nghi hoặc nhìn trước mắt Trương Cẩu Đản, là hắn hút cần hơi nhiều sinh sôi đi ra ảo giác hay đây vẫn là thật sự.
Thế là Vũ Lâm giơ tay lên, tự vả cho mình một cái.. cmn, cảm giác tốt đau đớn, nguyên lai là thật sự.
CMN, là thật sự!!
Thật sự là sống gặp quỷ.
Vũ Lâm lắc đầu, hắn sẽ không mất thêm mấy tiếng cùng Hệ Thống đấu võ mồm, trực tiếp vứt lại anh nông dân Trương Cẩu Đản cho một cái thôn xóm nào đó, vứt lại mười mấy hai mươi lạng vàng rồi kệ xác.
Bôn ba mười ngày cuối cùng cũng có thể về được nhà, còn tốt là hắn sở hữu một loại Hư không thú bảo thuật cho phép trực tiếp mở ra một cánh cổng không gian tới một vị trí cách đó mười dặm về một hướng, liên tục phát động chẳng mấy chốc đã về tới Vũ Phủ.
"Thiếu gia."
Gia Linh vừa nhìn thấy hắn trở về, lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng, Vũ Lâm cười nhìn qua nàng xoa đầu hỏi:
"Nước còn nóng không?! Đun nước cho ta đi."
Một tháng nay chưa tắm qua, tuy rằng hắn có một loại bảo thuật tẩy uế thân thể, bất quá tắm nha, tự nhiên là ưa thích rồi. Đặc biệt bên đây không nói nhà nhà, nhưng ít ra 3 nhà thì cũng có một nhà trong nhà tắm có 1 cái bể xông hơi, vô cùng thư thái.
"Thiếu gia, nước vẫn còn nóng, ta mới đun nước cho quản gia, nếu thiếu gia muốn, ta có thể nói với quản gia một tiếng."
Vũ Lâm nghe Gia Linh nói, gật đầu:
"Tốt a."
Vũ Lâm đi vào trong nhà tắm, nhà tắm rộng 20x20 mét, hồ bơi chiếm phân nửa, bất quá công nghệ tương đối nát, vẫn cần trực tiếp đun nước, chỉ là thay vì đun nước rồi đổ vào bể tắm thì trực tiếp đun sôi cái bể nước thôi.
Tính, cũng không khác mấy bơi trong cái nồi.
Vũ Lâm kì cọ một chút sạch sẽ, đi vào bể tắm, nước đủ cho hắn ngồi cũng ngập đến ngực, nhẹ nhàng thưởng thức loại này nhà tắm, thư giãn khó có được. Kế đó hắn nghe được một tiếng mở cửa, thấy Gia Linh cười hì hì bên ngoài bước vào, lần lượt cởi bỏ từng kiện tư trang ném sang một bên.
Nàng xách theo một chai dầu gội, hướng hắn nói:
"Thiếu gia, ta gội đầu cho ngài."
Kế đó, nàng đi tới trước mặt hắn, giạng chân ra bắt đầu gội đầu, bên dưới đã ẩm ướt một mảnh. Vũ Lâm nhìn Gia Linh đang cười hớn hở, hắn tặc lưỡi, thật coi như có thể cho hắn một dạng kiểu "đồ ăn trước mặt mà không được ăn"?!
Nàng quá ngây thơ rồi.
Hắn hai tay giơ lên, chộp lấy mông của nàng, hướng về cửa mình nàng bắt đầu liếm, lập tức d*m thủy tuôn ra. Gia Linh đột nhiên ấn đầu hắn, rên rỉ:
"Thiếu gia... người... nơi đó bẩn."
"Nhưng ngươi không sướng a..."
Vũ Lâm trong mắt nổi ý dâm tà, cười nhìn nàng đang run rẩy...
"Có thiếu gia, nô tì sướng lắm... ư"
Nàng cong người, rên to hơn. Tiếng rên của nàng như cổ vũ hắn càng hăng hái hơn nữa.
Hắn lại cúi xuống, mút lấy hạt đậu nhỏ phía ngoài. Toàn thân Gia Linh giật bắn, run rẩy. Âm vật bị bú mút, lỗ l-n bị lưỡi ngoáy vào thật sâu, cọ xát khắp vách thịt non mềm, hai bầu vú bị bóp mạnh, đầu v* bên trái bị vân vê, đầu v* bên phải bị ngắt nhẹ. Cảm giác sung sướng khiến nàng muốn phát điên.
"Thiếu gia...nô tì muốn ra.. nô tì sướng qua.. á á á.. "
Vũ Lâm không để ý, một bên giày vò mông nàng, một bên lưỡi liên tục khoáy động, kế đó hắn nhẹ nhàng lấy đầu lưỡi rờ xung quanh, đột nhiên Vũ Lâm cảm giác được một đoàn d*m thủy tuôn ra, không nghĩ tới chỉ nhẹ nhàng liếm l-n nàng chưa đầy vài phút mà nàng đã ra rồi.
"Thiếu gia..."
Gia Linh vẫn gượng đứng, nước dâm chảy ra ướt sũng hạ bộ nàng, Vũ Lâm tặc lưỡi, kéo nhẹ nàng xuống, nhẹ nhàng dùng tiểu đệ đệ ma sát ngoài cửa mình nàng, đồng thời cũng giày vò ngực cùng phần mông nàng.
Gia Linh nhắm mắt, mặc dù Vũ Lâm còn chưa cho vào nhưng hông nàng đã hơi cử động, đoạn nàng mở mắt ra, nhìn hắn bằng ánh mắt u oán tình tứ cầu xin:
"Thiếu gia... ngài mau mau cho vào nô tì đi."
Vũ Lâm ma sát nhẹ làn môi nàng, cười:
"Nói như thế nào mới kích tình đây?!"
"Thiếu gia...người cường bạo nô tì đi... đ-t nô tì đi."
Gia Linh áp mình vào người hắn, đột nhiên cảm giác bản thân bị nhấc lên đè lên trên mặt sàn đá, Vũ Lâm đã đem hai chân nàng tách ra, ấn vào bên trong, lập tức d*m thủy ứa ra ngoài, cửa mình nàng thít chặt, khiến cho hắn cảm giác khít vô cùng...
Vũ Lâm mạnh mẽ liên tục nhấp nhẹ nhàng, Gia Linh liên tục ưỡn ẹo hông cùng hai chân, nàng liên tục rên rỉ trong cơn khoái cảm bị hắn cường bạo, hai bầu vú nàng bị Vũ Lâm tay đè lên, ấn cho không ra hình thù, bên dưới háng nàng đã ướt nhẹp d*m thủy.
"Thiếu gia, người... ư... nô tì sướng qua.."
Gia Linh nhìn hắn, thở dốc không nên hơi. Vũ Lâm liên tục nhấp mạnh, hắn trực tiếp bế hông nàng lên, dương v*t hắn cắm sâu vào trong cửa mình của Gia Linh..
“A… A… chết nô tì rồi thiếu gia… ha… sướng quá… dương v*t … A… nô tì ra… Chịu không nổi… ha… muốn bị đ- cả đời… A a… Không được… chơi chết nô tì đi… ha… sướng quá… Chơi đến nô tì mang thai đi thiếu gia”
Gia Linh rên rỉ, hai chân nàng kẹp chặn hông Vũ Lâm, Vũ Lâm thúc bắt đầu nhanh lên, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn phun ra một đống tinh dịch vào bên trong âm đ*o Gia Linh, để cho nàng càng kẹp chặt hông hắn.
"Thế nào, muốn nữa không?!"
Vũ Lâm cười quét một chút tinh dịch vào miệng Gia Linh, không đợi nàng trả lời, lại bắt đầu tràng rong đuổi thứ hai, lần này hắn có chút chuyển tư thế, Gia Linh ngồi lên đùi hắn, nàng mím môi nhịn không rên la, trong khi đó Vũ Lâm hông liên tục lên xuống, nhấp lên nhấp vào cửa mình nàng, đồng thời hai tay liên tục khuấy động Gia Linh cặp vú hồng.
Gia Linh nhịn không nổi, rên rỉ mãnh liệt hơn, d*m thủy tuôn trào bên dưới lúc nàng "ra", thậm chí bắt đầu không tự chủ được tè ra ngoài. Mà Vũ Lâm càng nhấp càng mạnh, hắn cười khổ nhìn nước tiểu tuôn ra bên dưới, chợt rút tiểu đệ đệ ra, đút vào miệng nàng, liên tục nhấp vào miệng nàng..
Gia Linh cảm giác bên trong miệng một đoàn ấm nóng đồ vật tuôn trào, tham lam nuốt xuống, còn không ngừng liếm như thể đó là mĩ vị nhân gian...
Vũ Lâm cùng Gia Linh chơi trong nhà tắm gần một giờ đồng hồ, chợt hắn nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra. Lục Thiên Minh như cũ một thân nam trang bước vào, nhíu mày nhìn qua Vũ Lâm đang ngồi cho Gia Linh bú c-c, hắn hỏi:
"Uy, ta không có ở đây hai ngươi vui vẻ nhỉ?!"
Vũ Lâm cười cười đứng lên, tiểu đệ đệ dựng thẳng đứng oai hùng chĩa về phía Lục Thiên Minh, hỏi:
"Sao?! Ghen à!?"
"Đương nhiên là không. Đúng rồi, ta chuẩn bị về lại Bổ Thiên Các, muốn hay không về cùng ta!? Mang cả nàng theo luôn?!"
Lục Thiên Minh nhíu mày nhìn hắn, thuận tiện một tay vươn ra, nắm lấy đầu tiểu đệ đệ của hắn, bắt đầu sóc. Vũ Lâm nhìn nàng lắc đầu:
"Để xem đã, có thể một tháng nữa mới về được. Bao giờ ngươi đi!?"
"Ngày kia, ta về chuẩn bị đột phá Kim Đan. "
Lục Thiên Minh nói, kế đó nàng thở dài nhìn về phía Vũ Lâm:
"Đừng có cởi đồ ta ra nữa..."
Vũ Lâm nhún vai, một tay hắn đang vén váy nàng lên, một tay khác phang ngực áo nàng ra để lộ âm đ*o cùng cặp vú. Vũ Lâm lè lưỡi, giơ lên một cặp áo ngực cùng cái quần lót:
"Ây, lỡ tay."
"... "
Lục Thiên Minh méo miệng nhìn Vũ Lâm, đột nhiên nàng áp sát hắn, miệng môi mỏng ấn lê miệng hắn, tay nhanh chóng giải khai quần áo, kiện áo bào quấn lên mình rơi xuống đất, thân thể lõa lồ lộ ra, bên dưới đã ẩm ướt từ khi tiến vào. Vũ Lâm cũng hôn nàng nồng nhiệt, tay nhấc chân nàng lên, ấn nhục côn vào cửa mình nàng, một tràng d*m thủy tràn ra, cả hai bắt đầu cuồng nhiệt.
Ây, chính xác hơn là cả ba.
Hai giờ sau, Vũ Lâm mặc lại quần áo, đang nằm sảng khoái bên dưới hắn là Gia Linh cùng Lục Thiên Minh, trên thân cả hai dính đầy t*ng trùng do hắn phun lên, Gia Linh đang nằm trên mặt đất, thở hổn hển, còn Lục Thiên Minh ngồi trên mặt đất, không ngừng liếm mút tiểu đệ đệ của hắn.
"Được rồi, đi nào.Lau miệng đi."
Vũ Lâm rút nhục côn ra khỏi miệng nàng, Lục Thiên Minh trừng mắt nhìn hắn, bất quá nàng vẫn đoạt lại từ tay hắn hai kiện nội y, kế đó tắm rửa dội qua thoáng cái mớ t*ng trùng trên người trước khi mặc lại đồ và biến mất qua cửa sổ.
"Thật lạnh lùng."
Vũ Lâm thở dài trước khi đi ra ngoài, trước khi đi không quen bế Gia Linh lên, phủ lên người nàng một tấm áo. Thấy lão quản gia đang đứng đợi bên ngoài, Vũ Lâm nhìn hắn có chút tò mò. Lão quản gia cúi mình đưa cho hắn một bức thơ, xong rời đi luôn.
Đối với loại tính cách kiệm lời như vàng này của lão, hắn cũng bó tay.
Vũ Lâm đặt Gia Linh lên giường, mở bức thư, nhìn qua. Thì ra là tiền thân mẹ gửi cho hắn một bức thơ, kêu hắn về thăm nhà, thuận tiện dẫn đám tiểu bối trong nhà đi "chơi" tại một cái bí cảnh của một vị Luyện Hư kỳ nào đó, cái này tự nhiên là không có vấn đề.
Bất quá cùng lúc hắn đọc xong phong thơ, hắn cũng nghe thấy hệ thống thông báo một cái mới.. cái Đinh Công Mạnh mới cốt truyện.
CMN, còn có thiên lý hay không?! Lại là một cái mới nội dung cốt truyện.