Sau khi vào thành, đoàn xe của Trần gia chia làm hai hướng, nhóm người Tôn thị, Trần Bá Tông về Trần gia trước, còn phụ tử Trần Đình Giám, Trần Kính Tông phải vào cung một chuyến.
Do Trần Đình Giám là trọng thần triều đình, Các lão nội các, còn Trần Kính Tông là Phò mã nên phải đi cùng Công chúa bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu hoàng gia.
Hoa Dương và Thái tử ngồi chung xe, Trần Kính Tông đành phải cưỡi ngựa đi theo cạnh xe ngựa.
Trong xe, Trần Đình Giám lặng lẽ vén rèm lên,nhìn bộ dáng của nhi tử, ông cảm thấy nhi tử nhà mình đúng là quá đẹp, đến trước mặt Đế Hậu cũng không quá khó coi.
Đối với hôn sự này, Trần Đình Giám cảm thấy Thích hoàng hậu đã cẩn thận quá mức. Ông đã là sư phó của Thái tử, lại còn là thần tử, cho dù Thích hoàng hậu không gả Công chúa tới thì ông vẫn sẽ ủng hộ Thái tử, cho dù Hoàng thượng muốn phế Thái tử nhưng nếu không có lý do hợp lý, các đại thần cũng sẽ dốc sức liều mạng khuyên can.
Nhưng không hiểu sao Thích hoàng hậu cứ nhất quyết muốn kết thông gia với ông, Trần Đình Giám sợ nếu từ chối sẽ khiến Thích hoàng hậu nghi ngờ nên đành phải để lão Tứ và Công chúa gặp nhau.
Trần Đình Giám cảm thấy rất áy náy với Công chúa, bởi vì ông biết rõ hôm đó Công chúa đã bị vẻ ngoài của nhi tử lừa, nếu công chúa có cơ hội quen biết nhi tử sớm hơn mấy ngày, biết được tính tình thối đó của hắn thì chắc chắn sẽ không gật đầu. Thích hoàng hậu yêu thương nữ nhi, chỉ cần Công chúa không đồng ý, Thích hoàng hậu sẽ lập tức từ bỏ ý định này.
Trần Đình Giám đã từng gửi gắm hy vọng vào nhi tử, ông nghĩ nếu nhi tử không muốn làm Phò mã thì chỉ cần lộ bản tính, hơi thất lễ trước mặt Đế Hậu và Công chúa thì tự khắc tâm tư của Thích hoàng hậu và Công chúa sẽ phai nhạt. Không ngờ hôm đó thái độ của nhi tử lại khác thường, lời nói cử chỉ không tìm ra được bất cứ sai sót nào!
Tên khốn này, miệng la hét không muốn, nhưng khi biết mình có thể lấy Công chúa thì trong lòng đã sớm nở hoa rồi!
Trần Kính Tông bỗng cảm nhận được gì đó nên nhìn về phía cửa sổ xe ngựa.
Trần Đình Giám hừ nhẹ một tiếng, buông rèm xuống.
Hai khắc sau, đoàn người đã tới ngoài hoàng thành.
Từ đây nhất định phải xuống xe ngựa đi bộ, ngay cả Thái tử cũng không ngoại lệ.
Sau khi Hoa Dương xuống xe, nàng khẽ gật đầu với công công và Trần Kính Tông rồi nắm tay đệ đệ đi về phía trước.
Phụ tử Trần gia duy trì một khoảng cách nhất định phía sau, Trần Đình Giám thấp giọng dặn dò nhi tử: "Lát nữa gặp Hoàng thượng và nương nương, hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, không có chuyện gì thì ngoan ngoãn ngậm miệng cho ta, đừng vội lên tiếng trước."
Trần Kính Tông thản nhiên nói: "Ta cũng đã làm Phò mã hơn hai năm rồi, còn cần người dạy cái này sao?"
Sắc mặt Trần Đình Giám càng thêm nghiêm nghị. Hai năm qua đều ở Lăng Châu, quan viên địa phương khắp nơi đều kính trọng nhi tử, vì vậy ông lo lắng nhi tử đã quen thói vô pháp vô thiên ở bên ngoài, về kinh thành vẫn không biết thu liễm.
Đế Hậu đều đã chờ ở Càn Thanh cung.
Hai người sốt ruột trông ngóng nữ nhi, Cảnh Thuận Đế càng nóng lòng hơn Thích hoàng hậu, chốc lát ngồi trên ghế, chốc lát lại chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước cửa đại điện.
Thích hoàng hậu cười ông ta: "Hoàng thượng như thế, người không biết còn tưởng rằng người chỉ có mỗi một đứa con là Hoa Dương, yêu thương như vậy."
Cảnh Thuận Đế nhìn ra ngoài, nói: "Dù trẫm đã có bốn đứa con nhưng Hoa Dương là đứa đầu tiên rời xa trẫm lâu như vậy, vừa đi cái là đi tận hai năm rưỡi."
Thích hoàng hậu nghĩ tới Dự Vương do Lâm quý phi sinh, Dự Vương hai mươi tuổi đại hôn, cùng năm đến Lạc Dương làm Phiên vương, đến nay đã bốn năm không về kinh. Tất nhiên bà ấy sẽ không nhắc nhở Cảnh Thuận Đế ngay lúc này.
"Bẩm Hoàng thượng, Công chúa đã đến ngoài hoàng thành rồi!"
"Bẩm Hoàng thượng, Công chúa đã đến bên ngoài Càn Thanh cung!"
Thái giám liên tục bẩm báo tin tức, cuối cùng Thích hoàng hậu cũng đứng lên, đi đến cạnh Cảnh Thuận Đế, phu thê hai người cùng đứng trước cửa.
Hoa Dương quen cửa quen nẻo đi đến Càn Thanh cung, nàng vừa đi qua hành lang, liếc mắt một cái đã thấy phụ mẫu đanh đứng ngoài cửa điện.
Phụ hoàng đã hơn năm mươi tuổi, đầu đội kim quan, mặc thường phục màu đỏ, đang tha thiết nhìn qua đây dưới ánh mắt trời.
Bỗng nhiên hốc mắt Hoa Dương ươn ướt.
Nàng buông tay đệ đệ, băng qua hành lang từng đi qua không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn, rơi lệ nhào vào lòng phụ hoàng.
Giờ khắc này, nàng không phải là Công chúa, cũng không phải tức phụ Trần gia, nàng chỉ là một nữ nhi từng mất đi phụ thân.
Cảnh Thuận Đế hoàn toàn ngây người, ngoại trừ hai tay giang ra ôm lấy nữ nhi theo bản năng thì trên mặt cực kỳ ngỡ ngàng, thậm chí còn quay sang nhìn Thích hoàng hậu bên cạnh với vẻ mặt không thể tin.
Bao nhiêu năm rồi nữ nhi không thân thiết với ông ta như vậy?
Sau khi lấy lại tinh thần, Cảnh Thuận Đế vô thức sờ đầu nữ nhi, vội vã hỏi: "Bàn Bàn làm sao vậy? Có phải lúc ở ngoài đã bị ủy khuất gì không?"
Nghĩ tới đây, Cảnh Thuận Đế liếc nhìn phụ tử Trần gia vẫn đang đi trên hành lang với ánh mắt âm u.
Hoa Dương lắc đầu, nức nở nói: "Mọi thứ đều ổn, chỉ là con nhớ người và mẫu hậu."
Cảnh Thuận Đế nhẹ nhàng thở ra, ông ta cũng biết phụ tử Trần gia không có lá gan này.
"Được rồi, đã là đại cô nương hai mươi tuổi rồi, sao vẫn cứ hở chút lại khóc nhè như khi còn bé vậy chứ?" Thích hoàng hậu cười nói.
Hoa Dương nghe vậy, có chút không nỡ mà buông phụ hoàng ra, đi đến trong ngực mẫu hậu.
Thích hoàng hậu cũng không nhịn được, ôm nàng một lát.
Lúc này, Trần Đình Giám, Trần Kính Tông và Thái tử cũng đi tới, cùng nhau hành lễ.
Cảnh Thuận Đế miễn lễ cho bọn họ, mỉm cười quan sát Trần Đình Giám một phen, lại nói mấy lời khuyên Trần Đình Giám đừng quá đau buồn, sau tiếp tục giúp ông ta phân ưu...
Trần Đình Giám: "Được Hoàng thượng tin tưởng phó thác trọng trách, thần nhất định cúc cung tận tụy, kiệt lực phụ tá Hoàng thượng."
Cảnh Thuận Đế gật đầu, lại nhìn Trần Kính Tông, khen ngợi: "Lư Đạt đã dâng sổ con lên, bẩm báo hết mọi việc con làm ở Vệ sở với trẫm. Không tệ! Đúng là nhi tử tốt mà Trần Các lão dạy dỗ, cũng là nữ tế tốt của trẫm! Nếu quan quân Vệ sở các nơi đều làm theo kế sách nuôi quân, luyện binh của Thái tổ như con thì trăm vạn tướng sĩ đều là tinh nhuệ, trẫm cũng không cần phải lo lắng biên cảnh bất ổn nữa."
Trần Kính Tông cung kính nói: "Tất cả là nhờ có Hoàng thượng và nương nương trong cung làm chỗ dựa cho vi thần nên quan binh Lăng Châu vệ mới chịu nghe lệnh của thần. Thần tuyệt không dám kể công"
Hoa Dương đã lau khô nước mắt, nàng đứng bên cạnh mẫu hậu, nhìn dáng vẻ khiêm tốn có lễ của Trần Kính Tông thì đúng thật là cảm thấy không quen.
Có thể do tướng mạo của hắn quá tốt, những lúc nghiêm túc trông không kém gì hai ca ca của hắn.
Mọi người vào trong nói chuyện.
Thái tử ngồi bên cạnh Cảnh Thuận Đế, Hoa Dương ngồi cạnh Thích hoàng hậu, phụ tử Trần gia cũng lần lượt ngồi phía dưới bên trái của Cảnh Thuận Đế.
Hoa Dương yên lặng nghe phụ hoàng, mẫu hậu và công công nói chuyện, ánh mắt nàng đảo qua Trần Kính Tông vài lần, suốt buổi tên kia đều ngồi thẳng lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Nàng âm thầm cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu lên đã thấy mẫu hậu cười dịu dàng nhìn nàng, dáng vẻ như đã nhìn thấu gì đó.
Hoa Dương lập tức không nhìn Trần Kính Tông nữa.
Quân thần trò chuyện xong, Cảnh Thuận Đế nhìn nữ nhi ngồi cạnh thê tử bên kia, nói với phụ tử Trần gia: "Các ngươi đi đường lâu như vậy, cứ trở về nghỉ ngơi thật tốt, sau này lại tiến cung. Hoa Dương xa cách trẫm quá lâu, trẫm muốn giữ nàng lại trong cung một thời gian."
Trần Đình Giám khom người nói: "Đó là lẽ đương nhiên. Chúng thần xin phép cáo lui trước, không quấy rầy Hoàng thượng, nương nương và Thái tử và Công chúa đoàn tụ nữa."
Cảnh Thuận Đế gật đầu.
Hoa Dương đứng lên nói: "Phụ thân đi thong thả, nhi tức không tiễn nữa."
Trần Đình Giám lại lần nữa hành lễ, sau đó cùng với nhi tử cáo lui.
Lúc này trong điện chỉ còn một nhà bốn người, Hoa Dương lại chạy đến bên Cảnh Thuận Đế, khẽ nói: "Dường như phụ hoàng đã gầy đi nhiều. Nữ nhi không có ở đây, người lại không biết quý trọng sức khỏe sao?"
Cảnh Thuận Đế đúng là hơi gầy, hơn nữa do ham mê nữ sắc nên hơi hư nhược, trên mặt trắng bệch như mắc bệnh, nhưng hôm nay gặp lại nữ nhi bảo bối nên trông cũng rất có tinh thần.
Cảnh Thuận Đế cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng nữ nhi hỏi thăm là vì hiếu thuận, cười nói: "Không có việc gì. Bây giờ Bàn Bàn đã về, tâm trạng phụ hoàng tốt lên, ăn nhiều hơn thì sẽ mập lên thôi."
Hoa Dương tỏ vẻ hài lòng.
Cảnh Thuận Đế bảo nữ nhi ngồi xuống bên cạnh, hỏi kỹ càng về sinh hoạt của nữ nhi tại Lăng Châu.
Hoa Dương chọn những việc công có ấn tượng mạnh mẽ để kể, việc tư rất ít đề cập tới, chẳng hạn như Trần Đình Giám dẫn dắt dân chúng trên trấn tránh lũ, dân chúng Lăng Châu tranh nhau đến gặp nàng để kiện Tương Vương, hoặc nàng dẫn theo thị vệ chèo thuyền ở hồ Động Đình, còn Trần Kính Tông lên núi Võ Đang, thậm chí cả việc tình cờ gặp danh y Lý Đông Bích. Nhắc tới Lý Đông Bích thì không thể không nhắc tới bệnh của Trần Đình Giám.
Thích hoàng hậu cả kinh: "Trần Các lão mắc bệnh gì?"
Hoa Dương uyển chuyển trả lời: "Bệnh tình cụ thể bà bà không nói con biết, hẳn là công công sợ bọn con lo lắng nên ngay cả Phò mã cũng không rõ. Nhưng lão nhân gia nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng, người gầy một vòng, sau đó mới dần dần hồi phục. Nghe ý của Lý Thái y, may mà công công chữa trị kịp thời, nếu cứ tiếp tục thì không tới năm năm, có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng."
Sắc mặt Cảnh Thuận Đế và Thích hoàng hậu đều đại biến, Cảnh Thuận Đế ảo não nói: "Nếu sớm biết việc này, lúc nãy trẫm nên quan tâm Trần Các lão nhiều hơn."
Thích hoàng hậu suy nghĩ một chút, nói: "Đến lúc Bàn Bàn xuất cung, Hoàng thượng ban thưởng một ít thuốc bổ để Bàn Bàn mang đến cho Các lão."
Cảnh Thuận Đế đồng ý.
Hoa Dương lén quan sát đệ đệ.
Thái tử mười hai tuổi chưa từng trải qua nỗi đau mất người thân, nhưng nghe tỷ tỷ nói Trần Các lão bị bệnh nghiêm trọng như vậy thì trong lòng cũng vô cùng lo lắng.
Cậu bé không thích Trần Các lão, vẫn luôn muốn không cần phải gặp Trần Các lão nữa, nhưng chưa bao giờ muốn Trần Các lão phải chết.
Trong thâm tâm Thái tử hiểu rõ Trần Các lão nghiêm khắc với mình cũng là vì tốt cho mình. Thái tử còn nhớ rất rõ có một lần mình ngã bệnh, cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng mẫu hậu muốn cậu bé kiên trì đọc sách nên cho người nấu thuốc, cậu bé cố ý chê nóng nên chậm chạp không chịu uống, cuối cùng vẫn là Trần Các lão đi tới, bưng chén thuốc lên đích thân đút cho. Lão đầu tử phóng khoáng, lúc thổi thuốc vẫn rất kiên nhẫn, ít nhất thì ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng đút cậu bé như vậy bao giờ.
Thái tử đắm chìm trong hồi ức.
Hoa Dương yên lòng, nàng biết rõ đệ đệ chắc chắn không phải người độc ác. Cuối cùng thì đời trước có chuyện gì khiến đệ đệ hận Trần gia như vậy, có lẽ là nàng không có cơ hội được biết, nhưng đời này, nàng nhất định sẽ tìm cách để đệ đệ và công công gần gũi với nhau, quân thần hòa hợp.
Một nhà bốn người cùng ăn cơm trưa, sau khi ăn xong, Thích hoàng hậu vứt bỏ trượng phu và nhi tử, nắm tay nữ nhi về cung Phượng Nghi của bà ấy nghỉ trưa.
Hoa Dương cũng muốn tắm rửa.
Các cung nữ đã chuẩn bị nước sẵn, Thích hoàng hậu theo sau nữ nhi đi vào. Lúc nữ nhi còn nhỏ, bà ấy cũng thường xuyên ngồi cạnh trông nàng tắm, cũng đích thân gội đầu, chải tóc cho nàng.
Hoa Dương vốn đang cảm thấy không có vấn đề gì nhưng đến lúc sắp sửa cởi quần áo, cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu nàng.
Trần Kính Tông kia giống như chó vậy, cứ thích gặm cắn nàng.
Mặt nàng đỏ lên, dùng bình phong che giấu, khẽ nói: "Mẫu hậu, con cũng đã lớn như vậy rồi, người để con tự tắm đi."
Sa mỏng của bình phong không giấu nổi rặng mây hồng trên má nàng, Thích hoàng hậu nhìn một cái đã hiểu.
Vốn định hỏi nữ nhi và Phò mã ở chung thế nào, bây giờ cũng không cần nữa, ít nhất thì mấy đêm gần đây, nữ nhi và Phò mã đã cùng thân mật, nếu không nữ nhi cũng không cần phải lo lắng bị bà ấy nhìn thấy dấu vết gì.
"Được, vậy mẫu hậu ra ngoài chờ con."