Sau khi Trần Đình Giám thu thập đủ các loại thuốc, tạo ra một loại đinh trĩ khô, đây là loại thuốc dùng bên ngoài, bệnh trĩ có thể khỏi khoảng mười ngày sau khi dùng, sau đó vẫn phải điều dưỡng hơn một tháng.
Trong mười ngày này, Trần Đình Giám nhất định phải chịu đựng đủ loại khổ.
Lý Đông Bích nói rõ những cái này trước rồi.
Trần Đình Giám đã quyết định phải chữa bệnh, ông không sợ dùng thuốc, chỉ lo con dâu công chúa hỏi han đến bệnh tình của ông.
Tôn thị vừa nhìn ông do dự đã biết ông đang nghĩ đến cái gì, gặp phải trượng phu thích thể diện như vậy, bà chỉ có thể phối hợp thôi.
Tôn thị đến Tứ Nghi đường, nói với Hoa Dương: "Công chúa, bệnh của lão đầu tử không đáng ngại, chỉ là ông ấy quá cố chấp, không muốn làm chậm trễ công việc của Kính Tông, hơn nữa nếu như các con cứ sống ở đây, Hiếu Tông bên đó cách xa còn dễ nói, chỉ sợ Bá Tông để ý cũng bỏ công việc chạy về hiếu kính lão đầu tử..."
Hoa Dương hiểu rồi, cười nói: "Nương yên tâm, cũng nhờ người chuyển lời cho phụ thân yên tâm dưỡng bệnh, hôm nay chúng con về Ninh Viên."
Vành mắt Tôn thị bỗng đỏ ửng.
Con dâu lớn của bà cũng rất hiếu thuận, dịu dàng lại chu đáo, nhưng vị trước mắt này là công chúa trong cung, vậy là đối xử với các bà như con gái ruột vậy, bảo bà sao có thể không cảm động?
"Công chúa, những lời ta nói với lý thái y không phải lời khách sáo, có thể có được người con dâu như con, đời này của ta thật sự rất đáng giá!"
Lấy khăn lau khóe mắt, Tôn thị nói rất lớn!
Hoa Dương thấy rất hổ thẹn.
Kiếp trước công công bệnh chết là thiên mệnh, nhưng Trần Bá Tông chết oan trong tù, vẫn luôn có quan hệ với đệ đệ, Tôn thị cũng liên tiếp chịu cảnh mất chồng, mất con đả kích mới ra đi.
Đổi quyền thần nào đối đãi với mọi người nhà chồng đáng kính hòa nhã của nàng như vậy, Hoa Dương cũng sẽ lợi dụng quyền uy của công chúa lấy mạng của bọn họ, cho dù là đệ đệ ruột của nàng.
Hoa Dương giận đệ đệ hồ đồ, lại không bao giờ phục thù đệ đệ cái gì.
Tất cả những gì Hoa Dương làm kiếp này, hoàn toàn là xuất phát từ đồng tình và bồi thường với người của Trần gia, nàng chỉ hy vọng người tốt có thể chết già chứ không phải có một đứa con dâu tốt như nàng.
Buổi sáng Trần Kính Tông đã đi vệ sở, Hoa Dương gọi bọn nha hoàn thu thập đồ đạc, trước khi đi, nàng gặp Lý Đông Bích một lần.
Lý Đông Bích: "Công chúa muốn hỏi về bệnh tình của Các lão?"
Không phải ông ta không muốn nói mà là Các lão dặn dò ông ta không được truyền ra ngoài.
Hoa Dương cười cười, nói: "Có ngài ở đây, ta không cần nghe ngóng cũng yên tâm, chỉ là Các lão gánh vác trọng trách, vẫn phải mời ngài ở đây một thời gian, đợi Các lão hoàn toàn khỏi rồi lại về Võ Đang hái thuốc, có được không?"
Lý Đông Bích vuốt râu: "Công chúa yên tâm, nếu lão phu đã bắt mạch cho Các lão thì đương nhiên phải có đầu có đuôi rồi."
Hoa Dương: "Vậy trước khi ngài lên đường nhất định phải nói cho ta một tiếng, ta muốn tiễn ngài, thuận tiện cũng có chuyện muốn bàn bạc."
Lý Đông Bích có chút ngoài ý muốn, nhìn công chúa trước mặt, bèn đồng ý.
Hoa Dương lại cáo biệt với bà bà rồi lên xe rời đi, nàng cũng bảo Chu Cát phái người đến vệ sở nói với Trần Kính Tông một tiếng, bảo hắn buổi tối thì về thẳng Ninh Viên.
Mà đến hoàng hôn chỉ có Phú Quý quay lại, nói rằng phò mã lo cho bệnh tình của Các lão, đến tổ trạch Trần gia rồi.
Hoa Dương ngược lại cũng không thấy ngoài ý muốn.
Nhìn thái độ của Trần Kính Tông với cháu trai cháu gái đã biết hắn là người ngoài lạnh trong nóng rồi, như nước với lửa với lão đầu tử là thật, nhưng dù sao cũng là phụ thân thân sinh, cũng chẳng có thù lớn gì, nào có chuyện nhẫn tâm không hỏi không han phụ thân sinh bệnh chứ.
Tổ trạch Trần gia, Trần Đình Giám đã dùng đinh trĩ khô Lý Đông Bích điều chế rồi, bữa tối cũng không thể ăn, lặng lẽ nằm ngửa trên giường thừa nhận phần đau khổ khó nói này.
"Lão gia, phu nhân, phò mã đến rồi."
Âm thanh của bọn nha hoàn vừa truyền đến, Trần Đình Giám bỗng nhiên mở mắt, lập tức liếc mắt với thê tử.
Tôn thị rất vui vẻ: "Không phải chàng luôn phàn nàn lão tứ không coi phụ thân là chàng ra gì sao, nhìn xem, lão tứ hiếu thảo nhường nào."
Trần Đình Giám: "Rõ ràng nó muốn qua xem trò cười của ta!"
Tôn thị: "Nó cười chàng, chàng cũng cười nó, nó lúc nhỏ cũng không phải không làm chuyện xấu."
Lúc phu thê hai người nói chuyện, Trần Kính Tông đã theo nha hoàn đi vào, tuy rằng trên người đã đổi thường phục sạch sẽ, tóc mai đang ướt, nhìn cũng biết đã rửa mặt rồi.
Tôn thị hiếm lạ nói: "Công chúa không ở đây, con lại có thể chú trọng như vậy? Hay là biết hoàn cảnh dưỡng bệnh của cha con cần giữ sạch sẽ?"
Trên mặt Trần Kính Tông vô biểu tình nói: "Công chúa về cũng không nói với con một tiếng, sớm biết nàng ấy ở Ninh Viên thì việc gì con phải phí công chạy đến đây."
Trần Đình Giám hừ một tiếng: "Vậy thì người suy xét cho tốt đi,vì sao công chúa không nói cho ngươi."
Nhất định là nhi tử vẫn không thể lấy được sự yêu thích của công chúa, công chúa vốn dĩ không thật sự coi nhi tử như phò mã.
Trần Kính Tông: "Vậy người cũng nên suy xét đi, công chúa khinh thường người bao nhiêu mới biết rõ khi người sinh bệnh chuyển ra ngoài ở, ngay cả việc thể diện tận hiếu cũng không muốn giả vờ nữa?"
Trần Đình Giám không thèm trả lời, công chúa rõ ràng là hiểu lòng người, gì mà bất kính bất hiếu chứ.
Tôn thị: "Được rồi, ta trông cháu cả ngày đã mệt rồi, các người muốn cãi thì đợi ta ra ngoài rồi cãi, cãi nhau cả một đêm cũng chẳng ai cản đâu."
Trần Đình Giám nhắm mắt lại.
Trần Kính Tông đi đến đuôi giường, ánh mắt đánh giá lão đầu tử từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng nhìn đến chỗ mông, vừa muốn mở miệng, ánh mắt mang theo đao của Tôn thị phi tới: "Con ngậm miệng đi, cha con đã bôi thuốc rồi, cần tĩnh dưỡng, con qua đây thăm đã tận hiếu lắm rồi, mau chóng đi nghỉ ngơi đi!"
Trần Kính Tông cơ bản đã đoán được rồi, bệnh khó nói, vấn đề hoặc là ra trước mặt, hoặc ra ở phía sau, nhìn lão đầu tử nằm sấp, đáp án như bày ra trước mắt rồi.
Các lão trạng nguyên gì chứ, vẫn không phải là một phàm nhân sao.
Hắn về Tứ Nghi đường.
Hoa Dương đã mang phục dịch bên cạnh đi rồi, chỉ để lại một bà tử giữ cửa, Trần Kính Tông đi thẳng đến nội phòng ngủ.
Trên giường toàn là hơi thở của nàng, làm hắn không ngủ nổi.
Hoàng hôn ngày mai, Trần Kính Tông vẫn về tổ trạch một chuyến trước, cũng không gặp lão đầu tử, nghe mẫu thân nói lão đầu tử chẳng có gì đáng ngại, hắn sải bước rời đi, ngay sau đó đến thẳng Châu Lăng thành.
Sau khi tắm gội thay y phục ở Lưu Vân điện, Trần Kính Tông đến Tê Phượng điện, thấy nàng ngời trên giường nhỏ đọc sách, hắn đến nội phòng một chuyến, phát hiện có đồ đang ngâm trong bát hoa sen.
Những bực bội trong lòng bỗng nhiên biến mất sạch sẽ.
Hắn trở về đứng cạnh giường nhỏ, nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào.
Ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân Hoa Dương cảm thấy không thoải mái, đặt sách xuống, trừng mắt nhìn hắn: "Sao hôm nay về muộn như vậy?"
Trần Kính Tông: "Đến nhã cũ một chuyến."
Hoa Dương vô cùng ngạc nhiên, lập tức hỏi: "Bệnh tình của phụ thân thế nào rồi?"
Trần Kính Tông: "Đã chữa rồi, chỉ là không khỏi nhanh như vậy."
Hoa Dương gật đầu, còn lại cũng không dễ nghe ngóng.
Trần Kính Tông bỗng nhiên cười: "Ta còn tưởng rằng nàng lo lắng cho bệnh tình của lão đầu tử, không có cảm giác thèm ăn gì, không nghĩ đến vậy mà nàng lại có hứng thú như vậy."
Vành tai Hoa Dương nóng lên, cụp mắt khinh thường nói: "Không liên quan đến bệnh tình của phụ thân, chỉ là ta quá hiểu chàng, lúc ở núi Võ Đang đã không nhịn được, về rồi còn có thể nhịn sao? So với để chàng ban đêm lăn qua lăn lại, không bằng theo nguyện vọng của chàng từ sớm còn có thể ngủ ngon giấc."
Trần Kính Tông không nói chuyện nữa.
Chỉ là đêm nay, Hoa Dương cũng không thể ngủ ngon giấc, trước khi ngủ không nói nữa, nửa đêm bị Trần Kính Tông đùa tỉnh cũng không nói, sáng sớm trời vừa sáng vậy mà Trần Kính Tông lại đến!
Khi Trần Kính Tông đứng cạnh giường thay y phục, Hoa Dương vẫn yếu ớt nằm trên giường, chăn trên người đã được hắn đắp giúp cho rồi.
Một đầu tóc đen nhánh rối tung được Trần Kính Tông vén ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng như say rượu của nàng, hai hàng mi ướt đẫm dính vào nhau.
Trần Kính Tông cài xong thắt lưng, lại ngồi xuống lần nữa.
Rõ ràng Hoa Dương buồn ngủ vô cùng lại vẫn cảnh giác nhìn hắn một cái.
Trần Kính Tông lúc này mặc quan phục tứ phẩm đỏ tươi, cùng với ánh ban mai mờ ảo chiếu vào khuôn mặt hắn như ngọc, chỉ là ngũ quan của hắn quá ác liệt, lúc không cười trông có hơi u ám.
Hoa Dương bỗng nhiên nhận ra sự khác thường của hắn.
Như trong quá khứ, miệng của Trần Kính Tông vẫn luôn không thành thật, sẽ cố ý nói những lời khiến nàng ngượng ngùng, nhưng Trần Kính Tông tối qua bao gồm cả vừa nãy rất im lặng, cứ hung ác làm bừa.
"Sao vậy?" Hoa Dương ngơ ngác hỏi, trong tình huống bình thường, lúc này hắn đã thỏa mãn.
Trần Kính Tông sờ khóe môi của nàng: "Không sao, ta đi rồi, nàng thoải mái ngủ bù đi."
Hoa Dương bèn trừng hắn một cái, hắn còn mặt mũi nói.
Trần Kính Tông cười, trước lúc nàng tránh né vội hôn một cái, lúc này mới đi.
Hoa Dương cẩn thận nghĩ lại, hình như người này chẳng có thay đổi gì, chỉ là do trước đây ăn chay quá lâu nên tối qua mới vội vã như vậy.
Trong lúc Trần Đình Giám chữa bệnh, Trần Kính Tông mỗi ngày đều quay về một chuyến, hỏi thăm tình huống rồi đi, không hề ngủ lại.
Khi trung tuần tháng mười là lúc Trần Đình Giám đau khổ nhất, người cũng gầy một vòng, cũng không có sức xử lý chỗ râu của ông, may mắn Tôn thị thương trượng phu, học dáng vẻ của ông giúp ông xử lý gọn gàng,
Sau khi đau khổ qua đi là điều dưỡng nhẹ nhàng, đến ngày hưu mộc cuối tháng mười, ba đôi phu thê cùng nhau về tổ trạch, Trần Đình Giám đã hoạt động như thường rồi, nếu không Lý Đông Bích vẫn còn ở đây, Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông cũng không biết phụ thân của bọn họ vậy mà bị bệnh một trận!
"Phụ thân, rốt cuộc người mắc bệnh gì, sao không nói với bọn ta một tiếng?"
Vì tự trách không thể tận hiếu ở trước mặt phụ thân, Trần Bá Tông lần đầu tiên nặng lời với phụ thân.
Trần Hiếu Tông cũng nói với phụ thân những lời như vậy, chỉ có Trần Kính Tông cười như không cười đứng bên cạnh Hoa Dương.
Trần Đình Giám trừng mắt nhìn lão tứ, lại răn dạy quở trách hai nhi tử hiếu thảo: "Được rồi. Bệnh nhẹ mà thôi, hôm nay đã dưỡng khỏi rồi, các ngươi cũng đừng lắm lời nữa."
Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông vẫn là cái vẻ mặt ân hận ấy.
Ánh mắt của Lý Đông Bích rơi trên người hai huynh đệ một lượt, cảm thấy ông ta phải nhắc nhở Các lão một tiếng, để ông truyền thụ cách điều dưỡng, cũng dạy cho hai nhi tử làm quan văn, khôi ngô thì thế nào, bệnh này cũng không nhìn mặt.
Người một nhà trịnh trọng cảm tạ Lý Đông Bích.
Sau khi Lý Đông Bích ăn cơm trưa ở Trần gia, chuẩn bị cáo từ.
Một mình Hoa Dương mời ông ta đến phòng lớn nói chuyện: "Không biết ngài gom xong thảo dược ở Võ Đang chưa, tiếp theo có dự định gì?"
Lý Đông Bích cười nói: "Lão phu chuẩn bị tiếp tục ngao du thiên hạ, thu thập các loại công thức thảo dược tiêu bản, tương lai sẽ biên soạn thành sách."
Hoa Dương thật lòng nói: "Ngài làm luôn tâm huyết như vậy, chắc chắn sẽ tạo phúc cho hàng ngàn bách tính, lưu danh muôn đời."
Lý Đông Bích cũng không khiêm tốn, nói thẳng: "Trước đây công chúa nói có chuyện muốn bàn bạc với lão phu, dám hỏi là chuyện gì?"
Hoa Dương cụp mắt xuống, trong lòng khó chịu, trên mặt cũng lộ ra vẻ bi thương: "Long thể của phụ hoàng những năm gần đây cũng không được như trước nữa, ngài cứ đến kinh thành sống hai ba năm, nếu như bệnh tình của phụ hoàng chuyển biến xấu, có ngài ở đó, ta..."
Nàng không nói được nữa, cúi đầu.
Nàng không thích tính tham sắc của phụ hoàng, cũng vì tuổi thơ vô tình gặp phải một màn đó mà tận lực xa lánh phụ hoàng.
Thẳng đến khi phụ hoàng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, lúc cha con gặp lại đã âm dương cách biệt rồi, Hoa Dương mới bắt đầu hối hận.
Phụ hoàng với nữ nhân khác ở chung thế nào thì có quan hệ gì với nữ nhi này? Phụ hoàng có háo sắc nhưng chưa từng để nữ nhi nàng đây chịu tủi thân, vì sao nàng phải cố chấp như vậy?
Sau khi sống lại, Hoa Dương vẫn luôn nhớ phụ hoàng, chỉ là nàng không có lý do đột nhiên hồi kinh, lại thêm ở Lăng Châu bên này cũng có chuyện phải giải quyết, chỉ có thể đợi năm sau đi theo công công.
Gần đây công công chữa bệnh, mắt thấy Trần Kính Tông thường xuyên chạy đến chỗ công công, Hoa Dương càng nhớ phụ hoàng của mình.
Nhưng con dâu như nàng không thể quan tâm bệnh của công công, nàng làm nữ nhi, cũng không tiện khuyên can phụ hoàng ít tham nữ sắc, có khuyên cũng chưa chắc có tác dụng.
Cách tốt nhất là mời Lý Đông Bích về thái y viện, lời dặn của danh y phụ hoàng sẽ nghe.
Hồi phục lại tâm trạng, Hoa Dương nhìn Lý Đông Bích lần nữa.
Vành mắt của nàng vẫn đỏ, ánh mắt trong veo cũng nổi lên một tầng nước.
Tử tử bình thường như vậy đã khiến người ta thương tiếc, huống hồ là mỹ mạo của Hoa Dương đẹp như vậy.
Lý Đông Bích mềm lòng, nhưng ông ta có đại nghiệp biên sách của mình, Lăng Châu rất gần, ông ta muốn đến thì đến nhưng kinh thành lại quá xa.
"Công chúa, tuy rằng lão phu không ở kinh thành, lại vô cùng hiểu rõ tình huống của hoàng thượng. Công chúa nên hiểu, nếu như một người bị bệnh, chỉ y giả muốn chuẩn trị cho hắn cũng vô dụng, còn cần người đó phối hợp lời dặn của đại phu mới được. Trước kia, lúc lão phu còn ở trong cung, đã nhiều lần khuyên can hoàng thượng tu thân dưỡng tính, không biết làm sao mà hoàng thượng trước mặt thì đồng ý, quay đầu vẫn làm theo ý mình, cho dù lão phu có đến kinh thành nữa cũng chỉ là đến không công một chuyến."
"Công chúa không cần lo lắng quá, lão phu xác thực có chút y thuật, ở dân gian kiếm được chút hư danh, nhưng thái y viện trong cung hội tụ danh y trong thiên hạ, y thuật của các vị thái y chỉ vượt qua lão phu, một khi hoàng thượng có bệnh, các thái y nhất định sẽ dốc hết sức chữa trị cho hoàng thượng."
Còn một câu Lý Đông Bích không nói ra, đó là nếu như Cảnh Thuận Đế bị bệnh nan y, các thái y chữa không hết, vậy ông ta đi phần lớn cũng chẳng thể cứu vãn.
Hoa Dương mím môi, đạo lý này nàng hiểu nhưng nàng tín nhiệm Lý Đông Bích hơn.
Lý Đông Bích cười khổ, hành đại lễ với nàng: "Lão phu chí ở biên sách, vẫn xin công chúa thành toàn."
Hoa Dương không muốn thành toàn, nàng muốn bắt Lý Đông Bích, cứ phải bắt ông ta về kinh.
Nhưng nàng chỉ có thể nghĩ mà thôi, làm sao có thể ép buộc như vậy.
"Nếu ngày nào đó ngày đột nhiên muốn hồi kinh thành, xin ngài nhất thiết phải đến gặp ta." Hoa Dương ôm sợi hy vọng cuối cùng nói.
Lý Đông Bích cười nói: "Lão phu nhớ rồi."
Ông ta quay người rời khỏi.
Trần Đình Giám đợi người đều đợi ở trọng viện tử cùng đi tiễn ông ta.
Chỉ có Trần Kính Tông thấy Hoa Dương không ra nên vào phòng lớn.
Hoa Dương cúi đầu, không muốn để hắn thấy được sự khác thường của mình.
Trần Kính Tông đánh giá nàng một phen, cười nói: "Nàng thật sự giống nữ nhi ruột của lão đầu tử, vậy mà lại cảm kích Lý thái y đến nỗi nước mắt rơi lã chã."
Hoa Dương:...
Tuy rằng cái miệng của Trần Kính Tông nhưng hắn lại mượn cho nàng một cái cớ rất tốt.
Ổn định xong tâm trạng, nàng trừng mắt nhìn Trần Kính Tông nói: "Lý thái y sắp đi rồi, chàng còn không đi tiễn."
Trần Kính Tông thấy nàng khôi phục lại tư thái của công chúa, lúc này mới đuổi theo người nhà và khách quý đã đi được một đoạn.
Ngoài cửa Trần gia, Lý Đông Bích cuối cùng cũng chắp tay lên xe ngựa.
Hoa Dương đón thần ý đến, lại phái Chu Cát tự thân hộ tống, đủ các lễ nghĩa.
Xe ngựa dần dần đi xa, tay trong ông tay áo của Trần Kính Tông cũng nắm chặt.
Hắn có thể đuổi theo Lý Đông Bích, hỏi xem Hoa Dương đã nói gì với ông ta, nhưng nàng không muốn nói cho hắn, hắn việc gì phải đuổi theo nghe ngống.
Việc này như giấc ngủ vậy, phải là nàng tự nguyện mới được.